[Radio Dự Thi] BẠN CÓ THỂ BAY

Sáng tác: Tràm Trà - Thí sinh: ALyn - SBD 030
030-2


Tôi có người bạn là nhiếp ảnh gia. Nghề nghiệp khiến anh phải di chuyển liên tục, hiếm khi lưu lại một chỗ quá lâu. Có lẽ bởi vậy, cuộc hôn nhân đầu tiên của anh kết thúc chóng vánh sau 3 năm chung đường. Đến tuổi đầu đã lâm râm 2 màu tóc, người ta vẫn thấy anh đi về lẻ bóng một mình. Thỉnh thoảng, tóm chân được anh đôi phút, nói chuyện phiếm dăm ba câu, bạn bè xung quanh lại nhắc chuyện yêu đương, anh chỉ cười trừ.

Đến một ngày kia, anh chủ động hẹn gặp mọi người, đi kèm một tin động trời: ra mắt người yêu! Ngoài việc mừng cho anh, ai nấy cũng cảm thấy tò mò, không biết người con gái nào đủ sức giữ được cánh diều luôn chực bay như vậy. Có lẽ, phải là một cô gái từng trải, mới có đủ sự kiên nhẫn và bao dung.

Đến ngày hẹn, anh dẫn theo một cô gái khá trẻ, chỉ tầm ngoài 20. Em xinh xắn nhẹ nhàng, và có đôi phần hơi rụt rè. Suốt buổi nói chuyện, em hiếm khi xen vào, chỉ trả lời dăm ba câu khi được hỏi đến, còn lại chỉ im lặng và nghe chúng tôi nói chuyện.


Kết thúc buổi hẹn, thực lòng, chúng tôi đều cảm thấy nửa mừng, nửa lo. Mừng vì cuối cùng, sau một chuyến hành trình dài đơn độc, anh cũng tìm được một nửa đồng hành. Lo vì, cô gái ấy còn trẻ quá, vẫn ở ngưỡng nhìn đời qua lăng kính màu hồng, liệu có thể chấp nhận một người đàn ông có gia cảnh phức tạp như bạn tôi được lâu dài?

Tôi đem băn khoăn này hỏi anh, anh trầm ngâm đôi chút rồi bỗng quay sang hỏi:

- Lan, em có bao giờ đi tìm lí do của tình yêu chưa? Giống như, vì sao giữa rất nhiều người tốt hơn, mình lại chỉ phải lòng đúng một người? Anh nghĩ là, dù câu trả lời ra sao, sẽ chẳng bao giờ có phương án chính xác nhất cả. Chúng ta yêu, vì chúng ta rung động, vậy thôi.

Em biết đấy, anh là người đã có 1 đời vợ, sẽ chẳng có bố mẹ nào muốn con mình phải ở cạnh một người như vậy. Đó là sự thật mà anh không thể phủ nhận. Em đã thấy rồi đúng không, bạn gái anh là người khá nhút nhát, không quá giỏi giao tiếp, lúc nào cũng khiến anh thấy lo lắng và cần được bảo vệ. Anh cũng từng đắn đo khá nhiều về mối quan hệ này cho đến khi cô ấy dẫn anh về nhà ra mắt. Tất nhiên, bố mẹ cô ấy không hài lòng, thậm chí bố cô ấy đã nói thẳng sẽ không chấp nhận mối quan hệ này, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối. Nhưng em biết không, cô ấy đã đứng lên, chắn trước anh và nói: “con nhất định sẽ ở bên anh ấy!”.

Giây phút ấy, anh thấy mình được bảo vệ! Anh luôn nghĩ, cô ấy mới là người cần được anh bảo vệ, che chở, thế nhưng đổi lại, cô ấy đã bảo vệ anh vào thời điểm quan trọng nhất. Nên anh không có lí do gì để hoài nghi về cuộc tình này, hay tương lai cả.

Tôi đọc được một câu đâu đó rằng, trong đời này, người ta chẳng cần những điều quá lớn lao để phải lòng một ai đó. Đôi lúc, đơn giản chỉ là khoảnh khắc đúng khi em yếu mềm, thì anh lại chìa tay ra mà thôi.

Ừ nhỉ, vì sao chúng ta cần phải đi tìm lí do cho tình yêu. Cuộc đời này, đã đủ phức tạp lắm rồi, nếu đã yêu, thì hãy yêu hết mình hôm nay đi đã. Bởi lẽ ngay từ đầu, tình yêu đã giống như việc nhảy xuống từ một tòa cao ốc. Trong đầu thì nghĩ đây là một ý kiến tồi, nhưng trái tim lại nói rằng:

“Bạn có thể bay”

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.