[Radio Dự Thi] CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN DỊU DÀNG VỚI CUỘC ĐỜI NHƯ VẬY!
Nghe nói em đã bước qua một đoạn tình cảm có kết cục không trọn vẹn. Nghe nói em và anh ấy đã yêu hết mình, đã cùng mơ đến những viễn cảnh xa xôi, đã nỗ lực vô cùng để song hành bên nhau. Chỉ tiếc là không phải cuộc hẹn nào cũng đẹp như mơ, anh ấy rời đi rồi, em cũng rẽ sang hướng khác, từ nay về sau bầu trời trong mắt mỗi người đều mang màu sắc riêng biệt, nỗi nhớ chỉ có thể biểu hiện bằng tiếng thở dài khe khẽ!
Thế nhưng trải qua tất cả, em vẫn lặng lẽ chờ đợi, tin tưởng. Không vì một vài lần trái tim hằn những vết xước mà đóng cửa trước tình yêu. Dẫu cho có những khi cánh cửa em đã mở ra rồi, mà người gõ lại biến mất, hoặc lịch sự nói “xin lỗi, tôi nhầm phòng”, thì em vẫn kiên nhẫn tin tưởng. Tin rằng một ngày nào đó, tình yêu dưới một dáng hình nào đó, sẽ tìm thấy em đang ở đây và nói,
“Xin lỗi, anh tới muộn, nhưng đến rồi sẽ không rời đi nữa!”.
Nghe nói công việc của em gần đây bị ảnh hưởng rất nhiều. Công ty buộc phải giảm thiểu nhân sự, ngày nào em cũng sống trong nỗi lo nơm nớp về thất nghiệp. Rồi điều gì phải tới cũng tới, em cầm trên tay tiền đền bù của công ty, cộng với khoản tiền tiết kiệm trước nay, nhẩm tính cũng chỉ vừa đủ để chi trả tiền sinh hoạt, điện nước, nhà cửa trong thời gian không dài. Mà thời điểm này xin việc khó như tỉ lệ ra đường nhặt được vàng vậy! Em giấu gia đình, lặng lẽ rải CV, đôi lúc ở trong phòng 1 mình, nước mắt cứ vậy mà lặng lẽ rơi.
Nhưng nếu bắt gặp, em vẫn cho đám mèo hoang dưới nhà ăn. Chia sẻ trong khả năng với những mảnh đời bất hạnh hơn em vô tình gặp trên đường. Cười nói rằng mình vẫn ổn khi bố mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình. Chấp nhận làm một công việc vất vả với mức lương thấp hơn rất nhiều, nhận thêm công việc ngoài giờ để tăng thu nhập, với suy nghĩ tầm này vẫn có việc đã là điều rất tốt. Vẫn tự an ủi mình mỗi khi đêm về rằng chỉ cần mình nỗ lực, mọi khó khăn rồi sẽ qua đi.
Em biết không, khi cuộc đời đẩy chúng ta ngã nhoài, có nhiều cách để bày tỏ nỗi đau và sự thất vọng. Có người sống cả đời với sự hoài nghi, có người tặc lưỡi tìm đại một thú vui cả kể không hợp với bản thân, cốt chỉ để khỏa lấp đi nỗi buồn, có người cứ đứng mãi một chỗ, ôm những tiếc nuối mà không chịu bước tiếp. Thế nhưng em lại bằng lòng mang những vết sẹo mà vẫn tiếp tục yêu đời cuồng nhiệt và thiết tha, không vì những đổ vỡ mà sợ hãi bước tiếp, bỏ mặc tương lại hay bản thân mình. Trong thế giới đầy rẫy sự hoài nghi này, thật may em vẫn dũng cảm đối diện và không ngừng tin tưởng, để cuộc đời có thêm những cơ hội hồi đáp lại sự dịu dàng và nhẫn nại của em.
Và tôi muốn nhắn gửi tới em rằng, "những người dịu dàng nhất tôi từng biết sống trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Những người tuyệt vời nhất tôi từng biết đã trải qua rất nhiều vụn vỡ, và họ vẫn yêu say đắm, vẫn quan tâm đến người khác. Đôi khi, chính những người chịu nhiều thương tổn nhất lại từ chối chai lì với thế giới này, vì họ không bao giờ muốn người khác phải trải qua những gì họ từng trải..."
(Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn, 𝐵𝑖𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑆𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑜)
Vậy nên, cảm ơn sự dịu dàng của em với thế giới này
Add new comment