[Radio Dự Thi] CHÔNG CHÊNH MIỀN NHỚ

Sáng tác: Hiền Trần - Thí sinh: Mặt Trăng Xanh - SBD: 167
167

 

Tháng Mười Hai về rơi trên lá. Áng mây bạc lang thang phía xa dù đã bước quá giang sang miền xuân vẫn dùng dằng chưa dứt những cơn mưa tầm tã. Thỉnh thoảng trái tim mang những vết xước, mỏi gối chùn chân, lại nhớ đến Sầu Đông, Đông đến sẽ trơ cành. Có người kể, cây sầu đông là hiện thân của một cô gái đợi chờ người yêu, nhưng người ấy đi mãi không về. Tình yêu của cô đã hóa thành những chùm quả chi chít được đơm thành từ những giọt nước mắt đau khổ và chờ đợi nên quả độc và không ăn được. Tình thâm của cô gái phảng phất trong những chùm hoa tím, màu của sự thủy chung.

Cây tên là Sầu Đông, giận hờn mùa Đông, chỉ vì Đông mà rụng lá rơi hoa, trơ ra những cành cây khẳng khiu, gầy guộc. Trong tiết trời mưa phùn gió bấc, thân sầu đứng trơ trọi tạc vào nền trời xám bạc, gợi ra những khoảng khắc cô liêu run rẩy giữa mùa gió buốt. Rồi khi cánh én chao về, hi vọng chàng trai vì nàng mà đến, muôn cánh hoa sẽ bung nở vào tháng Giêng. Mãi đến tận tháng Ba rét nàng Bân. Biết chỉ là hoài vọng nỗi niềm mong nhớ vội xa, những cánh hoa tím phai rơi lả tả, sắc tím li ti phơn phớt, thoảng mùi hương hăng hắc, hồn yêu neo đậu nơi bến neo ký ức nào đó đã quá vãng.

Nhớ người không nên Nhớ!

Đông khẽ hôn môi mềm lên nền trời xám bạc, mây trắng ngại ngần khoác vội màu áo xanh thẳm, ngả sang nâu tím và ủ ấp lệ hoen tràn. Gió hờn giận thổi đông trong vi vu xa ngái, chút ghen thầm bạc cây lá nhân gian. Cả màn trời u uất màn sương giăng phủ, đông luồn gió se sắt vào nỗi nhớ vốn đã lâu được nắng hè hong khô nay trở gió bỗng tái tê nhức nhối. Vành trăng tròn nửa, phố ngược cô liêu, bước chân người bước, chân kẻ còn lại đâu thể kiếm tìm.

 

Người đến trong mùa Thu làm miền thu xưa bớt đi hoang hoải. Rồi sau người mệt mỏi quá, người rời ta trong Thu. Tại sao không rời ta trong nóng bức của Hạ, để ta cứ bật quạt máy quạt mạnh vào gương mặt chính mình để giọt lệ khô ngay khi vừa chớm rơi. Sao không rời ta khi Đông giá, để nước mắt hóa thành băng tuyết, để đôi môi nứt nẻ trong hanh gió và ta chỉ bận tâm đến những chiếc áo ấm thật dày, che đi trái tim trống trải nơi bờ vực của chia phôi.

Sao không xa ta khi mùa Xuân, để những chồi non mênh mang xóa bớt trong ta nỗi cô liêu, bẽ bàng lấp đầy chỗ dấu chấm lửng mà Người để lại. Ta càng thương Người, càng muốn giữ Người lại trong tình bạn thân, tình bạn tri kỉ. Người lại càng mệt mỏi, càng rời đi. Người vội xa Ta, vội vàng đến mức tàn nhẫn. Người lặng im trong bình thản, lê gót giày xa dần đến mất hút trong day dứt vô vọng của Ta.

Mười lăm năm, cứ nghĩ thời gian đủ sức mạnh để vùi lấp tất cả, đổi thay tất cả. Chỉ riêng trái tim Ta, vẫn neo đậu bờ bến cũ, nơi con tàu của Người nhổ neo ra khơi, còn lại đó là linh hồn của tình bạn không bao giờ Ta muốn điền chữ “cũ”. Ta vẫn sẽ đợi Người mặc cho trái tim Ta đã vì Người mà vỡ vụn. Ta vẫn sẽ chờ Người bằng yêu thương từ những mảnh ghép đã vỡ.

Ta tin có thể hàn lại tinh khôi không vết xước, bởi Ta vẫn sẽ bất giác nói chuyện thật tâm những điều Ta thật sự nghĩ khi Người hỏi. Ta vẫn cười ngây ngốc khi Người nhắn tin một câu nói gì đó. Ta vẫn tin Người, tin vô điều kiện. Và chỉ có Người, mỗi sớm bình minh Ta đều thức dậy trong bình an. Ta chân thành như thế, Ta thương Người như vậy, phẩm chất của Người lại rất tốt và cao quý như thế. Ấy mà sao Người rời đi vậy? Là tại Ta, hay tại Người ?

Mười lăm năm, trí nhớ của ta vẫn đứng đó nơi ngã ba đường năm mười bảy tuổi. Nơi con đường nhỏ ven dòng Ô Lâu ngày ta gặp người lần cuối cùng, rồi mất hút trong vô chừng không gian, con đường ngày ấy người đi nhanh quá làm nát cả đám cỏ xanh ven vệ đường. Mắt ta nhuộm màu hoàng hôn của chiều cuối về trên mặt sông, hằn in bóng lưng người, một đi là mãi mãi, đi đến kiệt cùng nỗi nhớ trong ta. Là ta ngây ngốc, khờ dại, không thể quên người trong bộn bề quên nhớ của cuộc sống. Hay ta không lớn thêm nữa, dù bề ngoài mảnh vỡ nơi trái tim đơn phương của ta năm đó, thời gian đã miệt mài chuyển bánh đến tận mười lăm sân ga.

Để rồi cứ mỗi độ vào đông, trời không màu, gió hanh hao trong trẻo, mỗi khi chạy xe trên đường tấp nập người qua. Ta lại bất giác nhìn vào chiều sâu hun hút của đường quốc lộ đang chạy mãi đến tận Sài Gòn kia, bất giác nhớ đến con đường chạy vào địa phận thị trấn Hải Lăng, bất giác nhớ cậu trai mười lăm năm trước, và bất giác nước mắt hoen tràn trên má, trên mắt, trên mặt. Chỉ là bất giác thôi, vì trái tim không muốn nhói và trí óc không thể mường tượng. Ngay cả những gì của sự thật đã từng hiện hữu cũng có gì đâu ngoài những dòng tin nhắn xã giao người gửi nơi điện thoại Nookia cũ bạc phếch chốn hư vọng của tháng năm xa nào. Bởi không phải là người đã quên mà là người chưa bao giờ lưu tâm tới, chỉ có ta dằng dặc mãi những hoài vương không đầu không cuối. Da diết đơn phương.

Mười lăm năm, giá như ký ức ta là một chiếc bàn phím để khi nhấn delete là quên hết như chẳng có gì vương vấn. Giá như năm ấy ta đừng dõi theo bóng lưng thanh xuân tuổi mười bảy, đừng quá vui mừng khi được gặp lại giữa yahoo sau ngày tổng kết trường cấp 3 của thời niên thiếu. Giá như ta có thể quên nhanh như một đoạn đường có cơn mưa bóng mây qua thềm. Thế giới có bảy tỷ người, ta lại không thể quên được người từng lướt qua.

Cõng thời gian suốt tháng năm dài, sao ta không thể quên được người – mình – từng – thương ...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.