[Radio Dự Thi] CHÚNG TA
Chúng ta là những cánh diều, vi vu trên miền đất hứa. Chúng ta nói rất nhiều nhưng chẳng thực hiện được bao nhiêu. Chúng ta có nhiều ý tưởng nhưng không họa nổi hình thù. Chúng ta có một nỗi cảm xúc nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Chúng ta là những đứa trẻ, mang trong mình hình hài người lớn. Nhưng mà chúng ta, lại cho rằng mình là mảnh sứ nên không thể làm gì hơn. Chỉ chờ ngày nóng chảy hoặc vỡ vụn thành cát, rồi hòa thân mình trở về những năm tháng nổi trôi.
Có phải như vậy không? Hỡi chúng ta ơi! Những kẻ không rõ mục tiêu và đường lối tối hẹp. Đặt ra thật nhiều đích đến nhưng không lấy nổi một đích đến cho bản thân. Để rồi thời gian cứ trôi, chúng ta thì ôm quá nhiều điểm hẹn nhưng mãi cũng không thấy mặt tại nơi chờ sẵn dạo chơi. Chúng ta đi mòn lối cũ đến mỏi nhừ đôi chân, dồn cả sức mình vào bức tường vô hồn, như song sắt khóa chặt chốt, không thể nào bước ra. Chúng ta mặc kệ phía trước, nói rằng vò đã mẻ thì để cho nó sứt luôn đi.
Chúng ta tiếp tục bay, bay trong cơn mộng ảo, bay trong rượu men say, bay không lối đường về, viển vông trong cảnh đẹp trước mắt. Chúng ta vẫn cứ bay, bay như thể ngày cuối, bay một cách phóng đãng, bay như đại bàng tung cánh, sải thật rộng đôi tay. Nhưng giang sơn hùng vĩ, bay mãi không đến.
Rồi chúng ta phỏng đoán, cánh diều nhất định sẽ bay xa. Hôm nay bước qua ngọn núi này, ngày mai sẽ tiếp đến ngọn núi kia. Chúng ta lượn thân mình, nhẹ nhàng xen qua vách núi. Chao ôi nó thật dễ! Có gì làm khó được ta. Cứ đề ra kế hoạch, nói thật nhiều đường đi, không thể nào mà vô lý. Cứ nhẹ nhàng lướt ngang trên mặt đất, ngày mai chắc chắn sẽ bay đến bầu trời.
Chúng ta có nhiều ý tưởng, không phải quá tốt rồi sao? Thật đúng là giỏi! Nhưng phải sắp xếp thế nào khi nét chấm phá đầu tiên vẫn chưa biết đặt vào đâu. Có quá nhiều kiệt tác, đang chạy đua trong đầu. Có một tòa nhà cao ốc nằm ở trung tâm thành phố, có thêm một dãy núi đồi xa lắc ở ngoại ô. Rồi có một khung cảnh, điệu múa xập xình trên khuông nhạc, có thêm một tách trà, thả mình theo tiếng chim.
Chúng ta nghĩ suy rất nhiều, thoạt trông như một kẻ yêu đời nhưng thật ra lại mang đầy bộ nhớ. Muốn được giải phóng dung lượng, quét dọn tập tin rác nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy được ứng dụng thích hợp. Người ta ở phía bên kia đã quên bẵng từ lâu, chúng ta tại chốn này cứ hoài sống trong kỷ niệm. Mặc dù chúng ta nào như cầu như vậy nhưng không thể nói năng cùng ai. Một lời khuyên chân thành, cần lắm từ một người bạn. Không phải chúng ta không định hướng, chúng ta không muốn bước đi mà con tim và trí lý đã bị góc nhìn cản trở. Giống như bộ nhớ bị đầy, làm khuất xa tầm mắt.
Chúng ta chỉ là một đứa trẻ với thân xác người lớn, cũng cần một vòng tay chở che qua bao ngày. Chúng ta cũng thích lời khen như trẻ con thèm kẹo ngọt; thích những giọt nước nhưng chắc chắn không phải nước mắt, mà là mồ hôi khi chơi đùa và thử thách. Chúng ta cũng muốn được lo lắng, an ủi khi thất bại như trẻ bị vấp ngã sẽ được người lớn vỗ về. Chúng ta cũng muốn được thư giản như trẻ con vô tư, không phải lo về cuộc đời, ngày mai thiên hà ngã xuống. Chúng ta cũng thèm chiếc ôm như trẻ còn thích vòng tay mẹ, sau những mệt nhoài được người yêu chiều vuốt ve. Chúng ta cũng thích hát ca, một bản hòa ca hạnh phúc, có đủ đầy tư vị và nụ cười nở trên môi. Chúng ta cũng muốn được thử mình trong nhiều lĩnh vực như trẻ con tập nói, tập đi và tập viết.
Chúng ta là thế đấy, những mảnh sứ sắc màu nhưng dễ nứt mà lại quên mất mình hình thành từ nỗi đau gì. Để được tồn tại, chúng ta không phải đã từng bị nóng đến bỏng da sao? Bởi thế có gì phải sợ khi trẻ con còn dám đương đầu, người lớn đâu thể nào hèn nhát.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4604500536345901/
Add new comment