[Radio Dự Thi] CHUYỆN VỀ NHỮNG MÙA ĐÃ TRÔI VÀO LÃNG QUÊN
Có một thời mùa yêu đẹp như những ngày xuân cỏ hoa thay áo, ngay ngô như những ngày hạ thoáng cơn mưa rào. Và thuở ấy – mùa lang thang tôi vô tình say ánh mắt của cô gái nọ, cơn say theo tôi suốt mấy miền trời thu.
Hóa ra! Tôi đã ngưỡng cửa suốt một thời chỉ để ôm hoài giấc mộng về cô gái có đôi mắt chứa đựng bầu trời thương quay về, mặc cho năm dài tháng rộng giải sầu cơn say bằng những đổi thay guồng quay cuộc sống. Nhưng đã qua suốt mấy mùa thu, bầu trời rộng lớn kia không còn nằm lại nơi ánh mắt ngày nào, cô gái năm ấy cũng mãi chẳng quay lại, mọi thứ dần chìm vào dĩ vãng, kỉ niệm nhạt nhòa nay cũng chỉ còn lại là một cái tên quá đỗi xa xôi.
...
Tôi bẻ cong vạt nắng chiều, đi tìm lại con đường xưa đã cũ với một lòng trắc ẩn. Gió đìu hiu thổi, con đường tràn ngập mùi cỏ của hoài niệm. Ngày xưa, trong những màn đêm buông trên vai gầy, tôi thường lang thang qua còn đường này mà thấy lòng đầy vơi bao ký ức, những hoài niệm thổn thức nhưng cũng đã mục rỗng theo thời gian... Từng có lúc tôi đã bật cười về suy nghĩ của mình khi nghĩ rằng mình sẽ lãng quên nơi đây, nhưng mới qua có mấy mùa lang thang, nay trở lại, cảm giác nghe đâu đã có vẻ lạ lẫm. Cánh đồng hoa mặt trời ngày ấy nay cũng đã được trải bạt ngàn màu trắng của hoa cúc dại. Cũng chẳng nhớ từ bao giờ, tôi lại đem lòng thích cái loài hoa dại ấy. Hoa cúc dại không tỏa sắc kiêu hãnh, cũng chẳng tỏa hương thơm ngào ngạt dịu mềm như ánh mắt người con gái, nó chỉ nồng nàn, mênh mông và xa xôi nét đẹp của thứ cảm xúc gọi là “ Yêu thầm”. Có lẽ nó hợp với tôi! - một gã thích lang thang đó đây một mình, năm tháng cứ mãi lông bông chỉ để kiếm tìm niềm vui khỏa lấp con tim khô cằn, dẫu đôi lần muốn mở thật to, thật rộng cánh cửa trái tim để tìm kiếm những yêu thương cho bản thân. Nhưng cứ mải trôi theo những cảm xúc mơ hồ, tôi nhận ra tôi thích thứ tình yêu đơn phương bình đạm này hơn. Dẫu ánh mắt vẫn ngóng về những vùng đất xa lạ, những miền trời xanh thẳm, nhưng tâm hồn tôi vẫn hướng về một chốn thân thương, tôi không hạn định cho chính mình những tiêu chuẩn về tình cảm của bản thân, mọi thứ đến rồi đi vẫn luôn nhẹ nhàng rồi trôi vào quên lãng. Ngoài kia, người ta cứ mặc định cho mình về những thứ mà tình yêu mang lại, đôi khi chính những sự mặc định đó lại làm cho họ thấy mệt mỏi, rồi sau khi đã chán, họ lại mong mỏi, mơ ước những điều mới mẻ nơi khung trời mới mà bỏ lỡ mất chuyến tàu của đời mình, để rồi khi nhận ra mình đã lạc lối, họ lại chới với đi ngược lại về nơi họ muốn bắt đầu lại mà mong tìm thấy bình yên một cách muộn màng...
Có lẽ tôi là một gã si tình khờ khạo, bởi vậy mà trong những mùa lang thang, tôi vẫn thường dễ bị say ánh mắt của một người con gái nào đó khác, tuy những cơn say không được lâu nhưng sau những cơn say đó, trang lưu bút của tôi lại thêm đôi ba dòng kỉ niệm, dẫu vẫn biết rằng rồi sẽ đến lúc phải quên đi, nhưng ở một góc nhỏ nào đó trong những mảng kí ức vụn vỡ, tôi vẫn muốn giữ lại đôi chút ưu tư của tháng ngày. Thế nên, khi tháng năm đã gặm nhấm đủ lâu, thời gian cũng cuốn trôi đi hết và trả lại nơi đây những nụ cười khô khan, rỗng mục...
Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ đều đều lặp đi lặp lại thành bốn mùa trong năm. Còn với tôi, mùa yêu, mùa lang thang hay mùa cô đơn... tất cả chỉ là những mùa mà tôi tự hạn đặt cho mình trong những tháng ngày còn được tru du, mùa nào với tôi cũng có những nét đẹp và ý nghĩa riêng biệt. Nhưng có lẽ, mùa đậm vị nhất trong tôi chính là mùa vàng võ của những ngày ly biệt, những ngày giã từ với nỗi nhớ, với hoài niệm thân thương...
Tôi gọi đó là mùa quên lãng.
Vài bữa nữa là xuân về, tôi không biết giờ xuân về trong lòng có gì vui, chỉ biết nơi phố cũ giờ vẫn đang chìm trong giấc ngủ đông mà bỏ lỡ những cuộc tình dang dở. Sao phố không thử tỉnh giấc mà đón nắng mai hồng, những giọt nắng chớm đông hay những màn mưa, câu chuyện tình giận hờn góc phố...? Dậy đi thôi! Mùa xuân sắp ghé qua khung trời nơi phố rồi đấy!
Đêm nay, cao nguyên lại chìm vào trong màn đêm âm u tĩnh lặng, có những người đã đi ngủ sớm để đón tinh mơ ngắm nắng rơi đầy. Còn nơi đây, có một gã trai cô đơn vẫn đang gục đầu bên cạnh khung cửa sổ, lắng nghe gió hát những bản tình ca cũ kĩ, viết đôi ba dòng tâm trạng dẫu chẳng có ai đọc. Mùa tìm về bên khóe mắt, chợt nhạt nhòa trong thế giới cong veo bé nhỏ.
Mùa quên lãng trôi về trong đêm, nghe đêm kể về những câu chuyện xa xưa thuở nào, chuyện kí ức của một gã trai cô đơn giữa lòng phố thị, những câu chuyện nhạt nhòa, không đầu, không cuối...
Add new comment