[Radio Dự Thi] CÓ ĐÁNG HAY KHÔNG

Sáng tác: Bodhi - Thí Sinh: Phạm Chương Dương - SBD: 086
086

 

Hôm nay cô ấy nhắn tin cho tôi nói:

“Em à, chị đang uống rượu…”

Tôi hỏi tại sao lại uống vào cái giờ lủng lơ thế này, mới chỉ vừa mới qua bữa tối một chút? Hỏi cô ấy có chuyện buồn gì hay sao?

Rất nhanh cô ấy đã nhắn lại “Uống để lấy dũng khí đi gặp người yêu cũ, cô ấy muốn quay lại. Uống để say để nếu có bị từ chối cũng sẽ bớt “nhục” đi một chút so với lúc tỉnh.”

Tôi khẽ nhấn gửi đi một icon mặt buồn, tôi hỏi với cô ấy hà tất phải như vậy?

Cô ấy bảo tôi ủng hộ cô ấy đi, tôi không trả lời.

Thấy tôi im lặng, cô ấy lại tiếp tục nhắn, rất dài, nói rằng cô ấy rất buồn, sao cuộc đời cô lấy lại khổ như vậy? Yêu anh ta nhiều như thế, không thể dứt ra được.

Tôi nói với cô ấy rằng nếu anh ta đủ tốt sẽ không để cô ấy phải say mới dám đến gặp, nếu anh ta đủ tốt sẽ là người tự tìm đến cô ấy.

Cô ấy không nghe, vẫn cố chấp uống rượu.

Tôi bất lực, im lặng.

Ngày hôm sau cô ấy lại nhắn tin cho tôi.

Vẫn kêu rằng cô ấy khổ.

Tôi không nói gì.

Bởi nói gì cũng đều vô ích, tôi biết, khi một ai đó mù quáng với chấp niệm của chính mình thì dù có nói bao nhiêu, phân tích nhiều thế nào đi chăng nữa cũng không cách nào thay đổi được suy nghĩ của họ. Tôi chọn cách để cô ấy tự trải qua, tự cảm nhận dù trong lòng cũng không mấy thoải mái cho lắm, tôi tự hỏi bản thân có quá phũ phàng? Nhưng thôi, tôi vẫn cho rằng mình đang làm đúng.

Những lời có thể nói, tôi đã nói hết cả rồi, con đường phía trước là do cô ấy chọn, cay đắng ngọt bùi sẽ phải tự nếm trải, đau đủ rồi sẽ có lúc tự cách buông bỏ. Còn bảo tôi ủng hộ cô ấy, tôi không làm được.

 

Một ngày khác,

Một cô gái mới quen trên mạng xã hội nhắn tin với tôi nói:

“Chị ơi em buồn quá, em đang yêu một người đã có gia đình, em phải làm sao bây giờ?”

Đọc được những lời đó tôi bất giác bật cười, cô gái này rất tỉnh táo đấy chứ, nhận thức được vấn đề đang xảy ra của chính mình. Khi hỏi câu này chắc hẳn trong lòng cô ấy đã rõ câu trả lời rồi, mười người nghe được câu hỏi thế này thì tôi tin chắc phải đến chín người có cùng một đáp án là “Bỏ nó đi”

Tôi cũng trả lời như vậy.

Nhưng cô gái ấy nói không làm được, đã quá yêu anh ta, dấn sâu quá rồi không thể quay đầu lại được.

Anh ta đối xử tốt với cô ấy, quan tâm cô ấy, mọi điều tốt đẹp đều mang đến cho cô ấy. Cô ấy đòi mua nhẫn giống với nhẫn cưới của anh ta, anh ta đồng ý.

Đòi khắc tên hai người lên chiếc nhẫn vốn là một cặp của anh ta với người vợ danh chính ngôn thuận ở nhà, anh ta đồng ý.

Hôm nay cô ta mệt, chỉ cần gọi anh ta liền xuất hiện. Ngày mai nửa đêm thèm trà sữa, gọi. Anh ta liền xuất hiện.

Nhưng thứ duy nhất anh ta không làm được chính là cho cô ấy một danh phận, anh ta hứa hẹn rằng qua một năm, đợi đứa con trai út đầy tuổi sẽ ly dị người vợ hiện tại để cưới cô ấy.

Cô ấy chờ.

Một năm trôi qua, ngày con trai sinh nhật một tuổi, anh ta vui vẻ bên mẹ con họ tổ chức sinh nhật, trên trang cá nhân cũng up ảnh cả gia đình bốn người hạnh phúc bên nhau, nụ cười đầy mãn nguyện chẳng hề giả trân, chẳng có chút manh nha nào của một gia đình sắp đổ vỡ.

Cô ấy đau khổ, chất vấn, dằn vặt anh ta. Vẫn chỉ một câu “Cho anh một chút thời gian”

Một chút là bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay cả một đời, cô ấy có đợi được không?

Trong lòng vốn rất rõ.

Nhưng vẫn vẫn cố chấp ôm hy vọng rằng biết đâu một ngày nào đó, có thể là ngày mai người đàn ông ấy sẽ thực hiện được lời hứa với mình. Nếu bỏ cuộc bây giờ không phải là rất đáng tiếc hay sao?

Vậy là lại chờ.

Ngày mai, rồi ngày mai nữa.

Ngày mai đã đến, ngày mà người vợ anh ta phát hiện chuyện hai người và đến tìm gặp cô ấy.

Chỉ hai người phụ nữ với nhau.

Họ lặng lẽ ngồi nhìn nhau, thăm dò đối phương bên ly cà phê đã nguội lạnh.

Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc nó. Nhưng người buộc chuông không tới, anh ta trốn luôn rồi, chắc đang run rẩy ở trong một góc nào đó để tìm cách biện hộ cho sự phản bội của mình. Để nghĩ xem nói với vợ thế nào thì hợp lý, nói với người yêu thế nào mới không trở thành một thằng sở khanh. Chung quy lại thứ có lỗi trong chuyện này không gì khác ngoài “tình yêu” và anh ta là kẻ hoàn toàn vô tội. Bởi vậy anh ta cũng chẳng cần vác xác đến để làm gì.

Ngay lúc này đây chỉ có một người vì thứ tình yêu mù quáng, vì lời hứa viển vông và một người vì trách nhiệm, nghĩa vụ tự đến, tự dằn vặt nhau mà thôi.

Nếu một người đàn ông thật sự cần bạn, anh ta sẽ tự tìm đến, sẽ luôn dõi theo bạn mà chẳng cần bạn phải viện ra lý do nào cả. Lý do sẽ do anh ta tự đặt ra dù là hợp lý hay ngu ngốc.

Còn nếu đã không cần, thì dù bạn có đứng ngay trước mặt anh ta cắt cổ tay tự tử, hay đâm đầu vào ô tô cũng chỉ khiến anh ta day dứt mất một thời gian ngắn mà thôi, đó là thứ trạng thái vốn có của một bình thường.

Vì vậy dù là chị gái hay cô gái kia, bạn ở vị trí nào cũng hãy tự biết cái gì đáng để bạn phải si mê, đáng để bạn đánh đổi tuổi thanh xuân vốn ngắn ngủi của mình để giành lấy. Còn thứ đã không xứng, thì thôi. Bỏ nó đi…

   

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.