[Radio Dự Thi] CON KHÔNG MUỐN GIA ĐÌNH MÌNH GIÀU CÓ
Chẳng biết từ bao giờ mà thế giới nhỏ bé của con lại có quá nhiều sự đổi khác. Căn nhà cũ kĩ được sửa sang lại khang trang hơn, đắt tiền hơn. Mâm cơm cũng chẳng còn đạm bạc canh rau vài ba món . Đây rõ ràng từng là ước muốn một thời còn non trẻ nhưng sao khi đạt được rồi lòng chẳng cảm thấy vui. Sung túc hơn rồi mà nụ cười chẳng được mấy lần nở rộ. Chỉ thấy toàn là những đêm bó gối thổn thức, những ngày mệt mỏi quay cuồng chẳng tìm đâu ra được một bến đỗ bình yên.
Ngày còn bé con thường hay ngưỡng mộ những đứa bạn giàu có. Đồ hiệu, váy son đắt tiền dường như chẳng thiếu thốn bất kì thứ gì. Con đã từng ước mình sẽ được như chúng nó có cuộc sống đủ đầy. Sẽ một lần được tô thỏi son hạng xịn, mua đôi giày mà chẳng cần nhịn vài tháng chi tiêu. Ba mẹ cũng không phải ngày ngày cầm cuốn sổ thu chi tính toán xem hôm nay mình đã tiết kiệm được bao nhiêu? Có đủ tiền để lo cơm áo, lo học phí để con cắp sách đến trường chẳng thua thiệt ai. Nhắm mắt lại hồi tưởng, từng đoạn kí ức cứ như thước phim chầm chậm tua đi tua lại. Càng cố nhìn, càng tủi thân rơi nước mắt.
Con vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Cái ngày mà căn nhà nhỏ chẳng còn rộn ràng tiếng cười chung. Những bữa cơm nuốt sao trôi khi lòng người nguội lạnh chẳng còn yêu thương chất chứa. Ba nặng đầu bởi hàng tá áp lực bủa vây. Mẹ mệt mỏi chẳng thể nào tiếp tục gồng gánh. Thế là hai người chọn kết thúc, trả lại tự do cho đối phương. Duy chỉ có con là chẳng ai đoái hoài tới. Không một ai để tâm hôm ấy lòng con cũng ngập tràn bão giông. Mệt đến chẳng muốn thở khi trơ mắt nhìn mái ấm của mình lặng lẽ tan biến. Chân bước nặng nề thôi không còn muốn cố gắng. Cố làm gì khi nơi bình yên nhất chẳng còn nữa? Mưa ướt rồi đâu sẽ là mái trú, đâu sẽ chở che con hết quãng đời còn lại lắm chông gai.
Con nặng lòng nhưng lại chẳng dám rơi một giọt nước mắt. Đã lâu lắm rồi chẳng ai nhìn thấy con ướt mi. Cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn đến hỏi han, lắng nghe những khi con mệt mỏi. Ba cũng không, mẹ cũng không. Bao tủi thân uất ức chỉ đành nuốt ngược vào trong. Lấy dáng vẻ lạc quan nhất, cười tươi nhất để dối lừa cả thiên hạ rằng mình ổn. Nhưng cho đến hôm nay thật sự đã quá đủ, con chẳng còn sức để gắng gượng nữa rồi. Mẹ ơi! Cho con khóc tí thôi có được không?
Nước mắt rơi nhưng con chẳng dám để ai thấy. Chỉ có gối ướt, chăn sưởi lòng cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang. Con khóc vì giờ đây mái ấm bé nhỏ của mình chẳng còn đủ đầy nữa. Không còn những bữa cơm chan chứa tiếng cười, những lời trách mắng, nhắc nhở của bố mẹ khi con phạm lỗi. Rồi cả những dịp lễ sau này chỉ còn lại cảm giác tủi thân, mất mát. Phải ganh tị, chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè được ba mẹ yêu thương, được nằm trọn trong vòng tay hơi ấm của cả ba và mẹ. Cảm tưởng ngay lúc này con như một đứa bị bỏ rơi giữa bộn bề của cuộc sống. Vòng xoáy cơm-áo-gạo-tiền đã khiến cho những trận cãi vã liên tiếp diễn ra. Khiến món ăn thơm phức trên bàn mà chẳng ai động đũa. Chính nó đã phá nát hạnh phúc bé nhỏ của một cô gái, dập tắt đi những hoài bão còn ươm mầm ở phía xa. Với một đứa trẻ mười lăm thì nỗi đau này làm sao con có thể gồng gánh. Mất mát này ai sẽ bù đắp, lấp đầy? Con trước giờ chưa từng tin và hi vọng vào điều thần kì. Nhưng ngay lúc này con ước giá như có kì tích xuất hiện. Mang hai người quay về với trái tim lành lặn vẹn nguyên. Để con lần nữa lại được cảm nhận yêu thương. Để quãng đời còn lại về sau con có thể nếm trải được hơi ấm của "Gia đình"...
Đồng tiền là thứ vô tri nhưng lại khiến con người ta lao đao lên xuống. Thiếu nó thì sẽ phải canh cánh vô vàn nỗi toan tính lo âu. Sẽ phải bạt mạng lăn lộn ngoài kia để lo từng miếng cơm manh áo. Nhưng khi con người ta có quá nhiều trong tay rồi tình cảm lại chẳng còn vẹn nguyên như trước. Đồ hộp, quán xá xa xỉ đắt tiền dần thế thay cảm giác ấm cúng của bữa ăn quây quần. Điện thoại dần chi phối thời gian chúng ta dành cho nhau. Chẳng còn những câu yêu thương, những hành động ấm áp như ngày còn nghèo khó. Có tiền rồi con người thường hay đánh mất đi nhiều thứ thiêng liêng. Những lời hứa hẹn bên nhau đến bạc đầu, cùng dựng xây mái ấm hạnh phúc. Tất cả mất đi rồi vĩnh viễn chẳng trở về như xưa được nữa.
Thành phố hoa lệ lắm bon chen, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Người nghèo lệ rơi chẳng mỉm cười rạng rỡ. Nhưng người giàu nhận hoa liệu có thật sự hạnh phúc, bình yên? Đồng tiền đáng giá hay vô giá nằm ở việc có vừa và đủ. Thiếu sẽ đau đầu, thừa thì lại đau lòng...
Con không muốn gia đình mình giàu có. Chẳng mong được sống sung túc, giàu sang. Ước gì thời gian quay ngược trở lại để nhà mình lại đủ đầy thành viên, ngập tràn hạnh phúc. Không dư dả khấm khá gì nhưng ít ra lúc đó mình còn có nhau. Chứ không phải như bây giờ, tiền có rồi nhưng hạnh phúc lại ngoài tầm tay...
Con cần ba mẹ...
Add new comment