[Radio Dự Thi] ĐIỀU QUAN TRỌNG SAU CUỐI
"Anh và chị... chia tay rồi!"
Anh trả lời tôi bằng giọng điệu lấp lửng còn ánh mắt vương vấn nỗi buồn cố tình tránh né cái nhìn của tôi khi tôi vô tình hỏi anh về chuyện tình với chị ấy. Thú thật thì trong khoảnh khắc đó tôi đã cố ngăn sự tò mò của mình lại để không gợi lên nỗi đau đang day dứt trong lòng anh, chỉ biết lặng im thở dài ngồi cạnh bên và xem nó như một liều thuốc hữu hiệu xoa dịu trái tim anh lúc ấy.
Mối tình tan vỡ của anh để lại trong tôi nhiều bất ngờ và tiếc nuối bởi nó từng là tượng đài tình yêu bao năm qua tôi thầm ngưỡng mộ và ao ước. Anh và chị yêu nhau từ thời áo trắng, lúc cả hai chẳng có gì trong tay ngoại trừ tình cảm đơn thuần và sự san sẻ, chân thành. Hồi ấy sinh viên mà, tiền học, tiền ăn nhiều lúc còn chưa có thì lấy đâu ra vật chất để bù đắp cho đối phương nhưng cũng vì trong khốn khó con người ta vẫn thương yêu nhau nên tình cảm đó càng được anh trân quý và yêu thương chị với tất thảy trái tim mình. Hai người gắn bó với nhau suốt 4 năm đại học đến lúc ra trường vẫn cạnh bên mỗi lúc khó khăn, giúp đỡ nhau những tháng ngày chật vật kiếm sống, tìm việc làm giữa Sài Thành đông đúc cho đến khi cả hai đã có công việc ổn định và chỗ đứng trong xã hội. Ngỡ rằng tình yêu của anh, sự hy sinh và bao dung của chị sẽ đơm hoa kết trái sau 10 năm đợi chờ bằng một đám cưới vậy mà chỉ bằng câu nói " Chia tay", đoạn tình cảm vừa tròn một thế kỉ qua nay vỡ tan như chưa từng tồn tại.
Tôi hỏi anh rằng có phải do lòng người tệ bạc quá nên một phút quay mặt đi người còn lại cũng chả tha thiết gì, vì duyên phận vốn mỏng nên con người ta chẳng cần trân trọng nữa hay do điều gì tôi còn chưa biết?. Anh không biện minh, cũng chả giải thích, chỉ nhìn tôi rồi cười chua chát, vỏn vẹn câu " Có nhiều điều, em còn chưa hiểu".
Bẵng đi một thời gian không gặp, tôi nghe đâu chị chuẩn bị kết hôn với một người con trai xa lạ khác, chẳng phải là anh mặc cho dư luận chỉ trích, xem chị là kẻ bội bạc, ham vinh hoa khi bỏ người che chở, yêu thương mình suốt 10 năm để kết hôn với người đàn ông mới quen trong vài tháng, lại vừa hay lúc đó tôi nghe tin anh đang ở trong một mối quan hệ tìm hiểu với một người mà tôi chả quen.
Thì ra vậy, chuyện tình cảm đâu thể đem thời gian đặt lên bàn cân đong đếm để xem người kia yêu mình đến nhường nào hay vì ở bên cạnh nhau đã lâu nên người ta vội quy chụp và cho rằng phải đi đến hôn nhân sau cuối. Trên đoạn đường đó, có thể họ từng yêu nhau sâu đậm, không bỏ mặc nhau những lúc khó khăn nhưng cuối cùng vẫn chọn rời xa nhau chẳng phải bởi hết yêu, hết thương hay thay lòng, nếu không vì tình yêu thì có lẽ họ đã không cùng nhau vượt qua một hành trình lâu dài như thế, mà chỉ là đến hiện tại tình yêu ấy không còn phù hợp nữa.
Vì không phù hợp nên lúc này người ta ở bên nhau như một thói quen cũ, nhưng không may tim chẳng đập cùng một hướng, vậy là buông cho nhau để rồi khi gặp người đến sau họ được người ấy bù đắp vào những tổn thương của mối tình trước, dùng sự chân thành và tình thương nhẫn nại làm con tim ấy hồi sinh, và rồi lúc ấy họ nhận ra người ấy hoàn toàn phù hợp với mình vậy là lại yêu thêm lần nữa mặc cho giây phút bên nhau chẳng đủ đầy.
Chẳng phải đúng người sai thời điểm chỉ là tình cảm con người vốn không thể ép buộc, đánh lừa lí trí của bản thân. Đoạn tình cảm đó tuy tan vỡ bởi hai người nhưng ở thời điểm thích hợp khác nó lại mang lại hạnh phúc cho bốn người về sau. Thời gian không chứng minh được những điều còn lại sau cuối nhưng nó giúp chúng ta nhận ra điều mình cần sau cuối trong mối tình ấy là gì, chỉ xin trong khoảng thời gian còn cạnh nhau người ta chân thành đỗi đãi với nhau thực tâm để khi rời đi luôn dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4535741496555139/
Add new comment