[Radio Dự Thi] EM CHỈ CẦN SỐNG TỐT, TRỜI CAO TỰ KHẮC AN BÀI
Có một ngày, em rời khỏi văn phòng làm việc khi trời đã tối muộn. Thời tiết đang bước vào mùa trở gió, phóng xe một mình trên đoạn đường về nhà vắng lặng, thỉnh thoảng có vài ba ánh đèn xe vàng vọt lướt qua, em bỗng thấy bản thân như một dấu chấm nhỏ mập mờ, vô định giữa thành phố này. Em có một nơi để trở về, nhưng không có lấy một người để chờ đợi, suy nghĩ này bỗng vô thức hóa thành một niềm cô đơn, dần âm ỉ, len lỏi trong tiềm thức.
Và bỗng dưng, em muốn bật khóc.
Em cô đơn!
Có một ngày, người mà em yêu gửi cho em một tin nhắn dài, đại loại rằng anh ấy muốn dừng lại. Giữa cuộc đời này, những việc chia ly, hợp tan đến rồi đi như một điều tất, dĩ, ngẫu. Đồ ăn, mĩ phẩm... quá hạn, còn có thể cắn răng dùng qua quít. Còn tình cảm đã quá hạn, càng níu kéo càng tổn thương. Em vốn thấu hiểu điều này, vậy nên, em đồng ý buông tay.
Về sau, trong dòng người tấp nập, đôi lúc bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, em lại vô thức khựng lại và mải miết dõi theo. Đi qua những nơi từng đong đầy kỉ niệm, em lại lưỡng lự giữa việc nên nhắm mắt và lướt qua thật nhanh, hay nên đi chậm lại, để bản thân buông thả một chút trong hồi ức. Bắt gặp một âm vực quen thuộc, em theo phản xạ sẽ ngoái đầu tìm kiếm…
Và em cảm thấy mình thật cô đơn, khi hạnh phúc vẫn cứ hiển hiện trong mọi ngõ ngách giữa cuộc đời này, trong cái nắm tay vội vã của hai cụ già khi qua đường, trong cái luồn tay nhẹ vào túi áo của cặp đôi trẻ, trong những giận hờn, ẩm ương của một đôi tình nhân đang cãi cọ, nhưng chàng trai vẫn không quên đẩy cô gái vào trong vỉa hè, còn mình đi ngoài lề chắn xe cho an toàn….
Vậy vì sao, giữa đông đúc như vậy, em lại thấy lạc lõng đến nao lòng?...
Rồi một ngày, em mệt mỏi và tự hỏi bản thân, em cố hết sức để tồn tại, mưu sinh giữa lòng đô thị phồn hoa, rực rỡ ánh đèn đêm ngày này. Em tăng ca, thức đêm cày deadline đến sáng, tằn tiện từng đồng lẻ, thân con gái một mình loay hoay tự thay xích, tự sửa xe, tự lắp bóng đèn, tự dắt con xe chết máy cả quãng đường dài mà không cần ai giúp,... Em cố gắng sống tốt với cuộc đời, với mọi người, với chính bản thân, mà vì sao mỗi khi đêm xuống, nỗi cô đơn vẫn bủa vây từng chặp?
Và trong một khoảnh khắc, em cảm thấy ngoài kia ai ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, có người quan tâm, chăm sóc, yêu thương, còn nỗi cô đơn của em thì như hạt cát nhỏ, lặng lẽ chìm vào đáy đại dương vô tận, không một ai lắng nghe, không một tiếng động. Một nỗi buồn trống rỗng, dần dần tích tụ lại thành những giọt nước, tí tách rơi xuống đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc.
Mỗi lẫn nhận điện thoại của bố mẹ gọi lên, em đều giấu nước mắt sau nụ cười, luôn miệng nói rằng em rất ổn, công việc tốt, sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện. Rằng đừng lo lắng gì cho em cả, cuộc sống một mình ở một nơi xa lạ, hóa ra lại chẳng đáng sợ như em từng nghĩ. Từng ngày trôi qua, em đều cảm thấy vui vẻ và không hề cô đơn chút nào…
Nhưng khi cúp máy, em chỉ muốn ngay lập tức thu dọn hành lý, để nỗi yếu mềm lấn át lý trí, gói ghém lại tất cả và về nhà. Em muốn òa khóc như một đứa trẻ, muốn trở lại như thời thơ bé, chỉ cần nép trong vòng tay của bố mẹ, bỗng cảm thấy tất cả giông bão, bon chen ngoài kia đều trở nên nhỏ bé biết chừng nào.
Nhưng rốt cuộc, hành lí vẫn dang dở, em cũng chẳng thể lao ra đường, bắt chuyến xe cuối cùng trở về nhà, vì em biết bản thân đã trưởng thành. Trưởng thành rồi, thì không thể tùy tiện hành động theo cảm xúc nữa. Trưởng thành rồi, phải tập dần quen với những bất công. Trưởng thành rồi, áp lực là chuyện không thể tránh khỏi. Trưởng thành rồi, phải nỗ lực để bản thân trở thành chỗ dựa cho gia đình. Trưởng thành rồi, phải học cách mạnh mẽ đối diện với thực tại. Và trưởng thành rồi, em phải dần quen với nỗi cô đơn.
Em của tôi ơi, cho dù em có cố gắng thế nào đi nữa, thì nỗi buồn và sự cô đơn vẫn, đang, và sẽ là một phần gia vị không thể thiếu trong cuộc sống này. Có người từng nói rằng, giữa cuộc sống hiện đại này, cô đơn không phải là một cảm giác xa lạ với chúng ta nữa. Ai cũng hơn một lần cảm thấy sự cô đơn bên cạnh mình, bên trong mình. Đôi khi, quen với sự cô đơn, hoặc bận rộn giữa cuồng quay công việc, hoặc sợ tổn thương thêm một lần nữa… ta ngại ngần mở lòng đón những yêu thương. Và dần dần, ta tưởng mình không cần thêm một ai nữa.
Nhưng không đâu em, ngoài kia trời rộng biển lớn, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi. Tôi biết chắc chắn rằng, vẫn luôn có một nơi sẵn sàng chờ em trở về, vẫn sẽ có người nguyện vì em mà cùng nhau đương đầu bão giông. Chưa gặp, không có nghĩa là không bao giờ gặp. Đừng vì sự cô đơn nhất thời mà bỏ rơi những cơ hội phía trước.
Em chỉ cần sống tốt, trời cao tự khắc sẽ an bài!
Add new comment