[Radio Dự Thi] HÃY LẮNG NGHE CON LẦN NỮA MẸ ƠI
Hoàng hôn mênh mang buông hờ trên khóe mắt
Gợn một chút buồn gửi cả vào hồn mây.
Chiều nay em lang thang bước trên con phố cũ, những chiếc lá khô xào xạc hững hờ phía dưới chân, vàng úa, gió lạnh cuối đông lùa vào miền kí ức sâu thẳm, thốc tới một nỗi buồn xa xăm...
Em không nhớ, thật sự không nhớ nổi đã bao nhiêu lâu em mới lại cất bước trên con đường quen thuộc ấy, đã bao nhiêu lâu em mới có thể lại mở lòng với những con người xa lạ, đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối em đánh rơi những mảnh hơi tàn yếu ớt, đã bao nhiêu lâu em ngừng rơi nước mắt vì những chuyện xưa cũ không thể vãn hồi... Em không nhớ nữa, em cũng không biết hiện tại mình đã ổn hay chưa...
Em đã trải qua một khoảng thời gian rất tệ, tệ đến mức tưởng chừng như em đã không còn bất kì một chấp niệm nào với cuộc sống, tệ đến mức em muốn chết đi để tự giải thoát chính mình. Nghĩ lại, chắc lúc đấy em đã phải đấu tranh nhiều lắm nhỉ, thì ngày hôm nay em mới có thể ở đây để viết lên những dòng chữ yếu ớt này, rằng: Em đã từng rất chán ghét cuộc sống.
Em thật sự mệt mỏi quá, lồng ngực như bị tàn phá đau nhức liên hồi, tim nhói lên từng nhịp, vọng ngân cùng hơi thở ngày một yếu dần. Tệ lắm, cái cảm giác bị chính người thân của mình hoài nghi, khước từ và rũ bỏ còn đau đớn hơn gấp vạn lần khi em bị thế giới tối đen ngoài kia dẫm đạp.
Em bị người khác nghi ngờ năng lực, em bị đặt điều là kẻ vô trách nhiệm dù cho đã nỗ lực hết sức, em bị chèn ép đến mức tuyệt vọng, em bị ganh ghét, đố kị, em bị lòng người đen tối gần như bức tử đến phát điên,... Nhưng em đều có thể chịu được, thậm chí dù có phải kiềm nén đến đau thương cũng có thể kiên cường chiến thắng tất cả.
Nhưng em thua rồi, em không làm được, bởi vì đó là những người thân yêu nhất của em, em thật sự không cách nào bình tĩnh nổi. Em biết, cuộc sống này vốn dĩ không hề dễ dàng. Xã hội ngoài kia có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu giả dối, nhưng em luôn tin tưởng rằng chỉ cần có gia đình sát cánh ở bên em, em đều có thể mạnh mẽ vượt qua được hết thảy, dù có khó khăn đến đâu, gian nan đến mức nào, em đều không sợ hãi, cũng không yếu ớt quay đầu.
Nhưng hình như, chính gia đình đã giết chết đi nguồn sức mạnh lớn lao nhất để em tồn tại, còn họ lại chẳng hề hay biết. Lúc em nhận ra điều ấy, em gần như đã chết lặng, gần như đã thật sự không còn thở nổi, em còn tưởng em đã chết rồi, em còn tưởng em thật sự đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
Em biết họ đều muốn tốt cho em, em biết trên đời này bố mẹ nào cũng yêu con cái đến quặn thắt cả gan ruột... Em biết, em hiểu mà. Chỉ là em thật sự không cách nào khiến bản thân bình thản mà đối mặt với kiểu yêu thương này nổi. Tình yêu này khiến em đau khổ quá, tuyệt vọng quá, khiến em uất ức đến mức dù bầu trời vẫn xanh trong cũng hóa thành mây mù phủ kín một khoảng trời đầy giông bão.
Em biết tình yêu của họ đối với em so với thế giới ngoài kia chỉ có vô điều kiện, tình yêu của họ chính là tình yêu đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng xin đừng yêu em theo kiểu thương cho roi cho vọt, yêu cho lời ngọt ngào đắng cay có được không? Em sắp không chịu nổi nữa rồi.
Là do em quá nhạy cảm, hay bởi vì em sinh ra đã là một người quá phức tạp? Em không biết nữa, nhưng em là cô gái rất dễ xúc động, rất hay suy nghĩ linh tinh, em yếu ớt và mỏng manh như những mảnh thủy tinh vỡ, em cố gắng che đậy sự yếu mềm đến đau thương đằng sau những chiếc mặt nạ vô hình. Chắc có lẽ vì thế nên họ nghĩ rằng em mạnh mẽ lắm phải không, họ nghĩ rằng em sẽ không bao giờ biết xót xa hay đau lòng?
Họ luôn nói với em rằng mới có vài ba câu nặng lời của họ mà em đã không chịu được, thì ngày sau ra ngoài xã hội còn không phải sẽ bị chèn ép đến không thở nổi luôn sao? Nhưng chính em mới là người hiểu rõ, chỉ khi em cho phép họ tổn thương em thì họ mới có đủ tư cách, còn nếu không thì xin lỗi, một đời. Bởi vì em quan tâm họ, bởi vì em xem họ là cả sinh mệnh của mình, nên họ mới có thể dễ dàng làm tổn thương em đến thế, vì vậy em để tâm, em có thể vì thế mà ưu tư cả một chiều. Mọi người đều nói sao em mạnh mẽ thế, độc lập thế, có chính kiến thế, vậy mà trong mắt họ em vẫn mãi chỉ là một cô bé yếu ớt, vô lo. Em thực sự không thể nào mạnh mẽ với họ được, em không thể...
Đã bao nhiêu đêm rồi em ơi, bao nhiêu đêm rồi em không ngủ được một giấc ngủ trọn vẹn, bao nhiêu đêm em thao thức đến gần sáng sau đó lại mơ mơ hồ hồ thấy hàng vạn thứ tồi tệ sắp tới sẽ diễn ra? Còn bây giờ, đã khuya như thế rồi sao em vẫn chưa ngủ? Ngủ đi em, đừng nghĩ nhiều nữa, mặc dù câu nói này có phần ngu ngốc, lại còn gần như vô tác dụng, nhưng thật sự tôi chẳng còn biết nói điều gì khác để khiến em nhẹ lòng hơn.
Em ơi, họ thật ra chưa một phút giây nào ngừng yêu em cả, chỉ là vòng xoáy cơm áo gạo tiền và những nỗi mệt nhoài không tên đã khiến họ ít dịu dàng với em đi một chút. Họ thật sự không hề nghĩ vậy đâu em, những lời lúc mất kiểm soát nói ra, không chỉ họ, mà ngay cả chính em nói với người khác cũng không dễ chịu gì, con người làm gì lúc nào cũng bình tĩnh và lý trí được đâu em.
Tổn thương của em, những mệt mỏi của em, có lẽ chúng ta đều đã từng trải qua trong đời. Nhưng bởi vì em là người nhạy cảm, nên nỗi ám ảnh đó sẽ đeo bám em dai dẳng hơn. Giá mà chúng ta đều có thể bình tĩnh ngồi cạnh nhau trải ra hết tất cả nỗi lòng thì hay biết mấy, giá mà chúng ta đều hiểu nỗi đau không nên chỉ giữ cho riêng mình, để rồi càng ngày nỗi đau ấy càng sâu, giá mà chúng ta có thể dịu dàng với nhau hơn một chút, giá mà họ thay vì nói hãy biến mất thì sẽ nói con xứng đáng được xuất hiện ở nơi này, giá mà họ không dùng bạo lực để giải quyết tất cả, giá mà họ có thể dùng tình yêu đúng nghĩa để xây đắp yêu thương...
Nếu như em có một gia đình yêu thương em hết mực, nếu như em có một người cha không bao giờ làm tổn thương em, nếu như em có một người mẹ thấu hiểu và bao dung em hết thảy, thì này em ơi, em đã hạnh phúc hơn rất rất nhiều người, trân trọng em nhé, và nỗ lực xây đắp tình thương này ngày một to lớn hơn.
Ngày hôm nay em thế nào rồi, đã ổn hơn chút nào chưa em, xin em đừng tự trách chính mình, cũng đừng nghĩ rằng em không xứng đáng được yêu thương. Ánh nắng mơ màng đang dần trải lên vạn vật, hơi thở của đất trời đang bao bọc và che chở cho em, mạnh mẽ lên em nhé, đừng để những nỗi buồn này làm cản bước yêu thương, cũng đừng để những ưu tư này làm em mất đi khả năng tận hưởng cuộc sống. Thế gian còn nhiều điều tươi đẹp lắm, đêm tối rồi nhất định sẽ có bình mình.
Hôm nào đó chúng ta có thể ngồi lại bình tĩnh nói chuyện với nhau không, họ đều hiểu nhưng họ đối với em lại dùng sai cách, nếu em cứ âm thầm không nói, họ cũng âm thầm không muốn hiểu, sẽ càng mệt mỏi hơn thôi em. Xin em đừng từ bỏ, nỗ lực thêm một chút nữa em nhé, chúng ta đều có thể nỗ lực cùng nhau. Tôi yêu em, cô gái của tôi...
P/s: Cái bản ngã thứ hai này thật sự rất mạnh mẽ, ngay chính lúc tôi gần như tuyệt vọng, chính nó đã nắm tay tôi giữ lấy thật chặt, đến bây giờ cũng chưa một lần buông ra. Nếu một lúc nào đó chúng ta cảm thấy thế giới này thật sự quá tàn nhẫn, thì hãy nhớ rằng vẫn còn một người luôn luôn dịu dàng và chưa từng ngừng yêu thương, chưa từng tổn thương, cũng chưa từng có ý muốn rời bỏ, đó chính là bản thân mình. Cho nên đừng tổn thương chính mình em nhé, nó yêu thương em vô điều kiện, so với họ thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém, vậy nên hạnh phúc này em nhất định phải tự mình nỗ lực, cho em và cho cả nó nữa, nhé em!
Add new comment