[Radio Dự Thi] HẸN GẶP EM VÀO MÙA HOA NỞ
Tôi chợt nhớ về ngày xưa, những ngày tôi và em cùng nhau dạo bước trên một con đường nhỏ. Khi ấy, em đẹp như đóa hoa cải vàng rung rinh trong nắng, nụ cười em tỏa rạng và đôi môi đỏ hồng cuốn hút như ánh mặt trời lúc hoàng hôn.
Tôi yêu em, một tình yêu chớm nở như chồi non của mùa xuân, nhưng chỉ mình tôi biết. Em hồn nhiên và ngây thơ đúng với dáng vẻ đáng yêu của một thiếu nữ tuổi trăng tròn. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi trầm mặc, ít nói, thi thoảng lại suy tư và hay nhìn trộm em trong lớp.
Tôi yêu em, một tình yêu rạo rực cháy như đóa phượng vĩ mùa hạ. Tôi bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn, cũng mạnh dạn mở lời bắt chuyện làm quen với em. Và tôi nhận ra, tình yêu của tôi lúc này đang vượt quá tầm kiểm soát của mình. Mỗi lần đi cạnh em, trái tim tôi lại bắt đầu thổn thức, nó hòa tấu sẵn một khúc ca tình đẹp trong lồng ngực, ngân nga, ngân nga không ngừng. Mặt tôi bắt đầu nóng ran, đôi tai thì đỏ bừng như hòn than. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường để không khiến em chú ý, nhưng điều đó thật khó cho tôi.
Tôi vẫn yêu em, một tình yêu nay đã mặn mà như đóa cúc mùa thu. Nó vẫn nở trong tôi và tôi đang mải mê chăm sóc nó từng giờ, từng phút. Lúc này, em đã quen và trở nên thân thiết với tôi. Nhiều khi, tôi cố tình đợi em đi ngang qua rồi giả vờ tình cờ gặp em, để có thể cùng em đi đến trường, cùng em trò chuyện một đôi câu vu vơ và cùng em ghi vào lòng tôi một vài kỉ niệm đẹp đẽ của thuở học trò. Tôi vẫn âm thầm lặng lẽ nhìn em từ phía sau và bắt đầu cảm thấy không vui khi thấy em càng ngày càng trở nên thân thiết với một bạn nam khác trong lớp.
Rồi gió lạnh kéo đông về, tôi vẫn yêu em, yêu em như đóa cúc vàng nở rộ trong nắng chiều. Nhưng em bắt đầu xa lánh tôi. Chẳng còn những buổi cùng nhau trò chuyện, chẳng còn những đoạn đường cùng nhau dạo quanh. Em vẫn đi trên những con đường ấy, chỉ là người cùng em dạo bước lại không phải là tôi.
Tôi buồn lắm, vì những viễn cảnh mà tôi vẽ ra chẳng thể thực hiện được. Ước mong cùng em dạo quanh cánh đồng hoa cải vàng mỗi lúc càng trở nên xa vời. Bây giờ chỉ còn mình tôi, ngồi đây ngắm những ánh vàng rung rinh trong gió…
Và tôi đã yêu em như thế. Yêu em – một tình yêu ngu si, điên dại. Mặc dù em chẳng hề hay biết. Nhưng tôi chẳng hối hận vì đã trót yêu em, dẫu cho em chẳng bao giờ để ý đến tôi, một kẻ trầm tính và có đôi phần lạnh lùng. Nhưng tôi vẫn tự hào khi nghĩ về mình những năm tháng ấy, bởi tôi đã một thời yêu say đắm và dành trọn trái tim khờ khạo này cho mình em.
Nếu có thêm một lần nữa được yêu em, chỉ mong gặp em vào mùa hoa nở vàng trên cánh đồng. Khi ấy, tôi sẽ nói lời yêu em!
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4550415965087692/
Add new comment