[Radio Dự Thi] HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNG
Em đã buông bỏ rồi, một người em từng thương như Hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời!
Em đã buông bỏ rồi, không phải vì quá mệt mỏi, cũng chẳng phải vì hết thích anh. Chỉ đơn giản là vì có lẽ chúng ta chỉ có duyên mà không có phận anh nhỉ?
Anh như ánh mặt trời, luôn ấm áp mỗi lần em nhìn thấy, nhưng mặt trời lại ở qua xa không thể nào em với tới. Xa! Thật sự rất xa.
Anh như cơn gió mùa hạ, nhẹ lướt qua mang tới sự tươi mát, ngọt ngào nhưng gió thoảng qua sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có thể một lần cảm nhận, một lần rung rinh khiến trái tim bé nhỏ này khẽ thổn thức bồi hồi.
Anh như nắng ấm, nhưng khi mưa giông nắng chẳng còn, mỗi lần nghĩ đến anh lòng em chợt quặn thắt.
Em ước, giá như mình đủ ngông cuồng, giá như mình đủ can đảm sẽ mạnh dạn đến trước mặt bẽn lẽn mỉm cười nói rằng: “Em thích anh!”
Không chỉ một lần nghĩ vậy, nhưng sẽ tìm cả ngàn lý do để dập tắt hi vọng mới vừa nhen nhóm tron g lòng nhưng lại chẳng thể ngừng mong nhớ, cũng chẳng thể ngừng hướng về nơi anh.
Như Hướng dương quay về nơi ánh mặt trời rực rỡ!
Làm gì có bông hướng dương nào lại chẳng hướng về ánh mặt trời, chỉ là do mây mờ che mất ánh dương.
Làm gì có cơn gió nào thổi ngược, chỉ là do con người ta đi ngược lại với hướng gió mà thôi.
Em đã buông bỏ rồi, sẽ không còn hàng ngày ngắm nhìn anh từ xa nữa.
Sẽ chẳng cố tình đi lướt qua nơi có anh, cố tình để anh nhìn thấy. Bởi em biết, nếu có nhìn thấy cũng sẽ chẳng mảy may vướng vào mắt anh đâu nhỉ?
Em đã buôn bỏ rồi, sẽ chẳng còn nhớ thương, chẳng còn tưởng tượng ra sẽ có ngày anh khẽ gọi tên em từ phía sau rồi cười thật nhẹ đưa tay ra với em…
Mộng mơ nào rồi cũng sẽ có lúc phải tỉnh, ai rồi cũng phải lớn lên, em sẽ không còn ở nơi này ngắm nhìn anh mỗi ngày nữa. Rồi một ngày kia cũng sẽ phải bước trên con đường riêng của mình, sẽ tới nơi mà không có anh ở đó.
Sẽ chẳng còn mơ tưởng đến một người con trai có nụ cười như nắng ấm mua xuân, có đôi mắt sáng ngời như sao trời mùa hạ, dáng người dong dỏng thư sinh mà bao cô nàng thầm ngưỡng mộ. Trong số đó không thể thiếu cô bé loắt choắt hay xấu hổ đến đỏ mặt quay đi khi anh vô tình quay đầu nhìn về phía mình là em!
Cũng có thể một giây nào đó, anh đã thật sự để em vào tầm nhìn nhưng chính bản thân em đã bỏ lỡ điều đó.
Có phải cái đó được gọi là duyên, mà duyên đã lỡ rồi thì chẳng thể níu lại được…
Em đã buông bỏ rồi, can đảm quay lưng về phía anh như Hướng dương kia ngược nắng!
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3440540382741928/
Add new comment