[Radio Dự Thi] KHI CHÚNG TA GIÀ ĐI
“Cái tuổi nó đuổi xuân đi”… Đó là lúc mà ta cảm nhận được rằng, cơ thể chúng ta đang ngày một yếu dần, là bàn tay run run, đôi chân trùng xuống, là đôi mắt mờ đục, là da mặt nhăn nheo hằn vết sâu trên trán… khi ấy ta mới hiểu rằng thời gian đã trôi qua thật nhanh, còn ta thì thật chậm, cái tuổi già lù khù với dáng vẻ còng lưng, cái tuổi già chậm chạp, lê đôi chân mệt nhoài.
Khi chúng ta già đi… Dường như vật chất cũng không còn là thứ xa xỉ, có hay chăng là những vật kỷ niệm của một thời để gìn giữ mà thôi. Cái suy nghĩ nhất thời, những quyết định bồng bột được thay bằng những quyết định từ tốn, chậm rãi thông qua những kinh nghiệm cuộc sống của bản thân.
Khi chúng ta già đi… Lòng vị tha cũng lớn hơn bao giờ hết, sự từ bi cũng là điều trở nên dễ hiểu, chứ đâu phải ta như thời trẻ trâu, cạnh tranh, giành giật, không chịu nhún nhường một ai.
Khi chúng ta già đi… Cái ảo mộng về sự bất tử biến mất, cái hi vọng về một cuộc sống trẻ trung vỡ vụn, bởi khi ấy ta biết rằng sự thật về cuộc sống mến yêu sẽ kết thúc bằng cái chết hiển nhiên. Và ta sẽ đón nhận nó với tâm thế như thế nào mà thôi.
Khi chúng ta già đi… Sự lo lắng nhất là liệu có ai quan tâm, có ai chia sẻ, có ai đi cùng trong chặng đường còn lại? Cái cảm giác sợ bị ruồng bỏ, sợ bị hắt hủi cùng sự cô đơn trầm ngâm, tư lự, có ai để ý không? Sự sợ hãi trước một cơn giông, gió giật vào đêm mà vốn dĩ nó rất bình thường khi trẻ, giấc ngủ lại chập chờn lúc tỉnh khi mơ. Tuổi già một nỗi buồn tẻ ngắt, tựa như chiếc lá cuối thu trông ngọn đèn trước gió.
Khi chúng ta già đi… Cái cảm giác bình yên chỉ thật sự bắt đầu khi đón những tia nắng sớm, cái cảm giác vui vẻ được bắt nguồn từ khuôn mặt của cháu con, yêu thương đi qua từ những con người lam lũ, bình dị trưa hè gió mát tre đưa… Khi đó ta cảm nhận rằng cuộc sống thật đáng quý biết bao.
Khi chúng ta già đi… Chúng ta sẽ trở thành những ông già lẩm cẩm? Hay những bà già đẹp lão lọ mọ sớm khuya? Có những lúc lãng tai thì “hả… hử”… Có những lần lẩn thẩn “ăn rồi bảo chưa” có đôi khi “nhìn gà lại hóa quốc”… Buồn cười nhỉ? Tuổi già như thế vậy sao?
Ừ… Rồi thì ta sẽ già! Đó cũng là quy luật tự nhiên, nhưng hiện giờ ta vẫn đang còn trẻ mà, ta sẽ làm gì đây nhỉ? Sống sao đây nhỉ? Phải cố gắng sống và làm việc tốt cho tuổi "đỡ già" đi chứ nhỉ?
Add new comment