[Radio Dự Thi] KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN... TRÔI
KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN...
Có ai từng có cảm giác bản thân lạc loài trong thế giới này chưa?
Cô đơn là gì?
Cô đơn là khi quanh ta có rất nhiều người nhưng luôn tồn tại sự khác biệt. Không có lấy bất kì một sợi dây nào để nối ta với thế giới loài người. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mình ta, cô đơn trong chính bản thân của mình.
Cô đơn là khi ta hòa mình vào dòng người đông nghịt, cũng làm những hành động giống họ nhưng họ lại vui vẻ trò chuyện cùng nhau, còn ta, ta lại thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo, không thấy bất kì một thứ gì có ý nghĩa, không cảm xúc.
Cô đơn là khi ta vẫn thấy chỉ có mình ta trải qua mọi thứ mà không có lấy một chút đồng điệu nào từ người khác dù là gia đình hay chính người ta yêu thương nhất. Chính điều ấy rồi sinh ra chán nản, mất phương hướng, không mục tiêu. Là lúc mà ta muốn bỏ rơi bản thân mình nhất và cũng chẳng còn thấy điều gì quan trọng.
Khi rơi tự do giữa không trung thì còn có đất để tiếp, rơi trên biển thì còn có phao để níu kéo hay vì vướng bận trên cuộc đời mà cố vùng vẫy. Nhưng rơi tự do trong cuộc đời thì vô tận biết bao. Cảm giác lâng nhẹ nhưng kéo dài, không nhanh không chậm cũng không biết đích đến là đâu. Đó mới là cảm xúc đáng sợ nhất.
Ta đang cô đơn trong chính vòng tay Ba Mẹ, trong cuộc tình của chính mình và ngay cả trong trái tim và suy nghĩ.
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3825121080950521/
------------------------
-----------------
TRÔI
Tất cả đã ra về, trả lại cho màn đêm khoảng lặng như vốn có của nó. Từ xa vọng lại tiếng chó sủa trong con ngõ vắng. Như chưa từng có bất kì tiếng nói tiếng cười nào vừa dứt cách đây không lâu. Đêm nhấn chìm mọi thứ. Bao bọc và xóa hẳn dấu vết trong khoảng mênh mông.
Cô buông cây đàn trên tay với lấy gói thuốc gần đó, đưa lên môi một điếu và bật lửa. Khói thuốc tỏa ra mù mịt một hồi rồi tan ra. Đã lâu rồi cô không hút thuốc. Đêm nay có lẽ bởi sự trống rỗng chưa kịp quen khi sự ồn ào ban nãy biến mất. Mà cô cảm thấy cô đơn chăng? Có lẽ thế!
Trăng mờ ảo soi bóng. Dãy núi phía xa ẩn hiện. Đặt ly rượu lên bàn và chiếc bánh cắn dở. Cô ngồi xuống mờ mịt nhìn ra xa. Cô nghĩ gì chăng hay chỉ đơn giản là hòa mình vào đêm một lần nữa. Trong vô thức mà mơ màng mà bơ vơ.
Mây trời theo gió về nơi đâu
Núi nhớ thương mây, mây trên đầu
Gần nhau gần lắm nhưng chẳng thể
Nửa đời vương vấn tê tái đau.
Lang thang...Bao nhiêu năm cho một cuộc đời. Và bao nhiêu lâu cho một người vốn cô đơn. Trầm tĩnh là bản chất riêng biệt của những kẻ cô đơn. Cứ mang mọi điều trong cuộc sống gói ghém vào lòng và tự vỗ về, vo gọn lại rồi giấu kín. Chẳng buồn buông lời oán than. Tất cả mang ra dung hòa vào thân, rồi mang thân dung hòa vào đêm. Hòa vào nhau như một thể thống nhất. Để rồi dìu dắt nhau qua tháng ngày.
Trôi...Tất cả đều đang trôi. Trôi qua tháng ngày. Cô được ví như một nốt trầm trong bản nhạc. Khi mà những nốt cao thanh thoát, vui tươi thì không dành cho cô. Mà là nốt buồn, day dứt. Cô day dứt, chẳng vì bất cứ điều gì mà chỉ là cô yêu thích nó. Bởi nó vang lên khiến tim cô rung rinh, buốt buốt. Thứ âm trầm để lại cảm xúc nhiều nhất trong bản nhạc vừa rồi.
Đêm buông càng sâu thì trời càng lạnh, càng yên tĩnh. Giam cầm mình trong thế giới nội tâm của đêm. Từng cơn gió lạnh quét qua khiến bờ vai run lên từng hồi. Có phải thế không? Sao trong mờ ảo có bàn tay đưa lên má gạt sương đêm. Ánh lửa cuối cùng trên tay cũng vụt tắt. Tiếng dế vang vang cả một vùng trời.
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3564422573687041/
Add new comment