[Radio Dự Thi] KHI TUỔI TRẺ EM DẦN HAO GẦY
Khi tuổi trẻ của em đang dần hanh hao, khi trong thân xác bé nhỏ kia là một hình hài ngày càng đỗi lớn lên không ngừng. Thì tình yêu mà em đã từng tìm kiếm và khát cầu, có còn vẹn nguyên ?
Em đã chứng kiến rất nhiều tình yêu, từ thuở ban sơ của trái tim cho đến lúc nơi tâm thất trái khô cằn chằng chịt những thương tổn. Từ thứ tình cảm tinh khôi và thật thà nhất, cho đến khi chúng ta không dùng tình yêu để đong đếm niềm chân thành của đối phương nữa.
Năm đó em không còn là một cô gái nhỏ nhắn, khi xoay quanh em là những mớ hỗn độn và nhọc nhằn đè lên đôi vai nặng trĩu. Cũng có lúc bất giác em đơn độc mà nói rằng tình yêu chẳng còn quá quan trọng với mình. Nhưng em à, thật ra sức trẻ của một người bình thường như chúng ta vẫn không đủ mạnh mẽ để trần trụi vượt qua năm tháng và sự ríu rít ngoài kia.
Em và trái tim mình, cả hai đều đã trải qua tất thảy những gì gọi là lẽ đương nhiên của cuộc đời này, em vẫn sống và tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng em biết không, khi nhắc đến tình yêu, em bây giờ không còn đòi hỏi quá nhiều nữa, bởi đi qua bao nhiêu nỗi đau, nếm trải bao nhiêu cảm xúc, thứ mà em bây giờ khao khát chỉ còn là một bầu trời bình yên và một người đem lại cho em cảm giác an toàn. Một người có thể xoa dịu được con người trong em, đủ nhẫn nại, cho em một danh phận và dang rộng tay cùng em gồng gánh thế giới bé nhỏ đó.
Sau này, rồi em sẽ lại yêu đương, kết hôn và lập gia đình. Tuổi trẻ của em cũng đã ướt đẫm những oằn oại bi thương và rất nhiều điều xinh đẹp mà thanh xuân đã mang lại. Đến cuối cùng, khi đã thấm mệt, sau những đêm dài đơn độc hay ngã quỵ vì kiệt sức. Con người trong em cứ thế mà lớn lên, và rồi hình mẫu về tình yêu trong em dần thu bé lại, không còn quá khắt khe và tuyệt đối như tâm niệm ban đầu.
Sau này, khi đã không còn thanh xuân và tuổi trẻ nữa. Chúng ta sẽ lại bắt đầu, thứ tình yêu không thật sự hài lòng và như mong đợi trước kia, nhưng cuối cùng ai cũng đã biết cách để yêu, biết cách để ở lại. Điều mà chúng ta từng vất vả tìm kiếm, cuối cùng lại tầm thường đến nỗi dịu dàng như vậy.
Khi thời điểm mà em chạy khắp nơi để lựa chọn đã kết thúc thì em cũng hiểu, tiền đủ tiêu là được, vẻ ngoài không cần quá xấu là được, thật ra hạnh phúc chân chính không hề có tiêu chuẩn, lý do rất đơn giản, chỉ cần em cười nhiều hơn khóc. Vậy là đã có thể nguyện ý dừng chân cùng họ rồi.
Add new comment