[Radio Dự Thi] KÍ ỨC - TÔI VÀ HIÊN TẠI

Sáng tác: Thuyy Trangg - Thí sinh: Mỹ Phụng - SBD: 087
087

 

-Bà ơi, con ước bà sống lâu trăm tuổi

-Đời người ai cũng phải chết cháu ạ, sinh ly tử biệt không thể nào thay đổi. 

-Bà sống tốt như vậy, ông trời sẽ không để bà chết đâu, cháu sẽ bảo vệ bà...

 

________________________________

 

10 năm trôi qua

Ba mẹ nó ly hôn, nó theo mẹ về ngoại, 10 năm chưa gặp nội một lần

Lúc đầu, nó nhớ nội da diết, nhưng dần dà nó dần quên đi. Hình ảnh nội giờ đây đã phai mờ, nó chỉ nhớ nội là bà nội nó. Thay vào đó, tuổi thơ xinh đẹp đã bị mẹ thế bằng những lời chửi rủa tàn bạo, bằng những câu trách mắng không bao giờ thôi nhức nhối. Mẹ nó nói lại những câu mà bà nội đã từng nói với mẹ nó, nó không bao giờ tin là nội sẽ nói như thế, nhưng mưa dần thấm lâu. Hình ảnh nội trong tâm nó bị méo mó đôi phần.

 

Sau này mới biết, ngoài nó, nội chưa hề tốt với bất kì ai.

 

Người ta gọi nội là " bà Đốp" trong khi nội nó có tên khác còn đẹp hơn. Nhưng nó chưa bao giờ hỏi tại sao lại thế. Đứa cháu nhỏ ngày ấy chỉ vì vết xước nhỏ cũng được nội xuýt xoa dỗ dành. Giờ đây đang âm thầm đau đớn bởi những vết thương xác thịt rỉ máu mà mẹ gây ra. Chính bởi nội tốt với nó, mà mẹ ghét lây nó. Trong suy nghĩ của cô bé mới lớn, nó ghét mẹ và đương nhiên cũng không còn yêu quý nội.

 

Nó không còn muốn nội sống lâu trăm tuổi nữa.

 

Được về thăm nội, nhà cũ vẫn thế nhưng hoang tàn hơn. Bố nó bỏ đi từ ngày đó chưa về, nội sống thui thủi một mình. Nhưng nội không hề chào đón, còn đuổi và chửa rủa nó, nó không còn được nội ôm vào lòng và hỏi han vỗ về như xưa. Nội chửi nó y như những gì mẹ từng nói. Nó trốn mẹ về thăm nội, hơn mấy trăm ctrồố. Giờ đây, nép mình trong hiên một căn nhà hoang, trong bóng tối thân hình nhỏ nhắn run lên lẩy bẩy. Đó là ai? Bà là ai? Nội tôi đâu? Và kí ức ùa về, nó nhớ lại không ít lần nội vì nó mà mắng chửi mẹ vô cớ, nội còn áp đặt lên người mẹ biết bao những định kiến, gọi con đàn cháu đống về nhưng lại không cho con dâu danh ngôn chính thuận một chỗ đứng, một danh dự, nội gọi về để kể từng li từng tí, những mẩu bé xiu trong cuộc sống mà nội chướng mắt về mẹ. Cùng phận làm dâu, sao nội lại đối xử với mẹ như vậy. Để cuối đời, nội phải sống trong đơn côi.

 

Cuối cùng, nó cũng hiểu tại sao mẹ nó lại sống chết kéo nó theo như vậy

 

- Con ở với ai?

 

Lần đầu nó nghe câu hỏi này, lạ lẫm làm sao. Nhưng lại cất ra từ miệng một ông thẩm phán, hôn nhân của mẹ nó đã không còn cứu vãn được nữa rồi. Mẹ nhìn nó, nó nhìn nội. Nó muốn ở với nội, nhưng nó biết con sâu rượu như bố nó không thể nào nuôi nó, nhưng nó vẫn muốn ở với nội. Và, mẹ nó đã buông bỏ tất cả tài sản để giành quyền nuôi nó. Bà đã hi sinh mọi thứ , bởi bà biết, nó sẽ trở thành món hàng bị lợi dụng nếu ở với nội. Nó hối hận khóc nức nở, hối hận khôn cùng, hối hận đến đau thấu ruột gan.

 

Nó chạy nhanh trên đồng cỏ mịt mùng, màn đêm chưa tắt, bóng tối vẫn mải miết ôm lấy từng bước chân. Nó chạy để kịp chuyến xe về bên mẹ...

 

May mà, vẫn còn kịp

Ông trời vẫn cho nó cơ hội nhận ra sớm hơn

 

Nhìn dáng mẹ tiều tụy, đầu mũi nó cay nồng. Lần đầu tiên trong 10 năm, nó khóc vì thương mẹ. Mẹ không hề dò hỏi, không hề trách mắng, chắc mẹ đã biết, bà chỉ ôm nó vào lòng. Nó thấy vai mẹ run run. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy hạnh phúc và cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực mà bấy lâu nó hoài bỏ lỡ...

 

Những tháng ngày nó lớn lên, tình yêu thương mẹ thuận theo thời gian mà càng thêm thâm trầm, sâu sắc. Nhưng nó vẫn luôn tự hỏi, nội giờ ra sao?

 

Cuộc đời nội như một con chim gãy cánh, ôm tham vọng chinh phục bầu trời nhưng chỉ có thể nằm bệt dưới đất mà ngước mắt nhìn lên, sống cả đời chỉ có thể nhìn.

 

Còn cuộc đời nó, cuộc đời mẹ con nó? Nó thấy mình như đang đứng trước một bến đò gió nổi, và ủ một khao khát sang sông. Nó đã có những ước mơ cho riêng mình, đưa số phận hai mẹ con rẽ vào một cung đường khác.

 

Kí ức đẹp đến thế, lại tự chết trong tâm. Hiện tại khốc liệt vậy, lại nhú nổi mầm non

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.