[Radio Dự Thi] LÀM VÀI NÉT BÚT CHO ĐỜI ĐẸP TƯƠI
Những nét bút vẽ uyển chuyển nhanh chóng được lấp đầy bởi vô vàn điều hạnh phúc. Tôi tưởng tượng ra đủ thứ, chỗ nào thiếu thì vẽ thêm chứ không muốn nơi tâm hồn tôi chỉ là những mảnh chắp vá. Chỗ nào buồn đau, khổ sở tôi nhanh chóng tẩy xoá bỏ sạch những điều không vui.
Một ngày nào đó có thể cầm một nét bút để vẽ vời, tưởng tượng lên cuộc đời mình như thế thì còn gì bằng nữa. Năm tháng sống trên đời đâu phải thiếu những điều đau khổ. Nhưng giờ đây được tẩy đi vẽ lại, tô thêm cho cuộc đời chính mình.
Phần thanh xuân lỡ dở đang được khai bút. Những khoảnh khắc như vỡ oà trong tâm trí. Đôi mắt tôi có vẻ đã ngấn lệ rồi. Đôi môi đang cắn chặt nén đi sự đau khổ. Ừ tôi đang vẽ lại thanh xuân của mình. Một buổi sáng đầy nắng, tôi đưa mắt nhìn theo anh. Lon ton chạy đến núp sau bóng lưng nhưng khoảng cách đủ để anh không nhận ra sự xuất hiện của mình. Tim tôi rung lên từng nhịp, mặt thì đỏ như trái cà chua, khoé miệng bật cười, hôm nay tôi có hẹn với thanh xuân của mình.
Tôi đã chuẩn bị tâm thế để tỏ tình với anh. Bao tình yêu tôi nhặt nhạnh chất chứa, đưa nó vào tấm thư đầu tay. Để viết một lá thư gửi anh, tôi đã ngồi trước bàn học hàng tiếng đồng hồ. Ấy thế mà khi tôi tính trao cho anh thì người anh thương xuất hiện. Vội giấu lá thư đi trong đau khổ, biết rằng mãi mãi anh chẳng là của tôi. Đứng sau bức tường nhìn anh và cô ấy trò chuyện, hai người trao nhau những ấm áp đầu tiên, cõi lòng phút chốc hụt hẫng đến lạ thường. Quay lưng về phía đường dài khập khiễng cất bước, nhưng bản thân không còn chút sức lực để bước đi. Buồn thay lá thư vẫn chưa được gửi thì chính mình đã ném nó đi mất rồi.
Một giọt, hai giọt rồi nghìn giọt đang ập xuống một cách bất thường. Mưa rơi rồi, xa xa người thì hối hả chạy đi, kẻ thì vội vàng đi tìm chỗ trú, chẳng ai để tâm đến một kẻ đang ướt sũng trên đoạn đường, nhưng cơn mưa dù có lớn cách mấy cũng không bằng trái tim vỡ nát của tôi lúc này, vì nước mắt đã thấm đậm vào con tim tự bao giờ. Gió rít từng cơn, tim thắt lại nghẹn ngào. Tâm trạng lúc này thật tồi tệ, chỉ biết đau lòng trách chính mình khờ dại hy vọng một tình yêu.
Tôi vẽ lại thanh xuân này của mình, một cô bé ngây thơ nhất đời. Làm thinh trước người mình từng thích. Lỡ va vào nhau không chút dư vị nào. Tôi không cho phép mình hy vọng thêm lần nào nữa cả, lao đầu vào học không ngừng nghỉ để chuyện yêu đương đừng cố xoay quanh tâm trí mình. Tương lai tôi không bỏ ngỏ, chuyện tình không đến mức bi hài. Tôi cần những động lực to lớn từ gia đình những người bạn thân thương, thầm cảm ơn mà mắt ướt lệ nhoà, và họ cũng là những mảnh ghép tuyệt vời đời này của tôi.
Tôi muốn vẽ thêm nhiều lắm, vẽ lại cả tương lai. Ôi sao tham lam quá nhưng điều đó tuyệt vời. Tôi yêu mùi đồng lúa, yêu đất ẩm, sông sâu. Chợt muốn về lại quê hương quá, vì nơi ấy có một căn nhà nhỏ đang chờ tôi sau bao năm xa cách. Tôi thì cũng già rồi, không mong mỏi nửa kia đâu, chẳng tha thiết tìm kiếm nữa, hiện tại như thế là đủ rồi.
Nhìn đàn gà từng bước chạy lang thang trên sân. Nhìn những mái nhà tranh đang vách sơ, cột lại. Những điều bình dị ấy nhỏ bé và thân thương. Nơi cánh đồng nhỏ bé nuôi tuổi thơ trên những cánh diều.
Tôi nhìn thấy những điều rất đỗi là thân thương, nhìn thấy cả những điều nhỏ bé mang đến nhiều màu sắc. Trong căn nhà nhỏ bé, bóng dáng bình dị ngồi thêu hoa vẽ lá, thêu luôn cả một đời tươi đẹp về sau. Tuổi già chỉ muốn được nghỉ ngơi tại nơi bình yên này, bên bếp lửa hồng, bên đĩa rau đạm bạc, bên ánh đèn hiu hắt và ánh trăng sáng thân thương.
Nét bút đã dừng lại tại tuổi xế chiều, nhưng lòng đã được nguôi ngoai phần nào bởi ký ức, không đổ lỗi quá khứ buồn mà ngụy biện cho việc ở một mình, chỉ là chẳng muốn va phải những thứ tạp niệm trên cõi đời nữa. Dù là một mình lẻ bóng nhưng tôi vẫn thấy mãn nguyện lắm rồi.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4483016551827634/
Add new comment