[Radio Dự Thi] NGỌN CỎ LAU TRONG GIÓ

Sáng tác: Thanh Tần - Thí sinh: Nguyễn Thị Thảo - SBD: 056
056


Cuộc đời này được điểm tô bởi muôn điều tươi đẹp. Còn về chuyện ái tình thì ai cũng muốn được trăm năm. Tôi gán tên cho những phận người trong cuộc tình viên mãn, bằng những loài hoa trên dương trần rực rỡ và ngát thơm. Nhưng thế gian này đâu chỉ có những loài hoa người ta nhớ mặt đặt tên, mà còn có những loại cây không hương, không sắc; như những phận người trên con đường ái yêu đã trễ bước, vô tình trở thành ngọn cỏ lau ven đường nhìn hạnh phúc của người mình thương…

Người đến rồi đi, đến đi qua lại;
Cỏ dại thương thầm, tủi phận trong tâm.

Viết về những người khi chập chững bước vào yêu, chẳng dám hở môi nói với người thương tiếng lòng mình mơ ước. Họ giữ lại những tâm tư thầm kín để đoạn đường đời có thể cùng đi được xa hơn. Họ cam lòng trong một mối quan hệ không tên, hơn một lần nói ra, rồi kết thúc trong ngượng ngùng, khó xử. Hơn cả, sẽ đau hơn nếu sự đời đã khác, khi trên lối đi về, người có sẵn rồi một bàn tay nhỏ đan tay. Nhìn lại phận mình chỉ là một kẻ bàng quan, len lén có nỗi cô đơn trước một tình yêu người ta xem là lớn. Lẳng lặng mà quan sát, thấy cảm động trước chuyện đời của hai người ấy. Họ như những nụ tầm xuân, tử đằng… điểm cho đời những màu sắc yêu thương. Còn sắc màu của cỏ trông lại quá giản đơn, thì liệu có ai sẽ nói với tôi, rằng có ai sẽ trao cho một nặng gánh thâm tình.


Đời này vốn dĩ đã chẳng chia đều nhau, nên tình yêu bên nhận đầy, bên có khuyết. Trời tối màu trong những đêm trường lặng lẽ, nhìn ngắm thiên hà rồi cảm nhận nỗi chênh vênh, và cả những nhớ thương hiện lên trong tâm tưởng, của những kiếp đời nhận phần khuyết của tình yêu. Thật ra, nhớ thương này có hữu ích gì đâu, chỉ càng làm cho bản thân thêm nặng lòng ray rứt, bởi thiên công đã an bày cho vạn vật, nơi ruộng đất cằn khô là chốn thảo dại sẽ sinh tồn. Nhưng có lẽ cũng nên biết ơn vì ở những thời khắc chông chênh đó, trong những đêm trường tĩnh mịch đó, cùng với niềm nhớ thương ấy, cỏ lau mới ngộ ra rằng: dù chỉ là loài thảo dại ven đường, nhưng cỏ cũng đã biết yêu thương. Bởi yêu thương nên cỏ lau vẫn sống, sống trên mảnh đất chẳng thật tươi màu, và sương lạnh lắm lúc cũng vô tình giăng phủ giữa trời khuya.


Có ngọn cỏ trên mảnh đất cằn hoang, chẳng ai đoái thương tự vươn mình tìm sống, cũng chẳng có ai chút mảy may nhớ về. Người vô tâm thì hờ hững đi qua chẳng hề ghé mắt, như thể chúng xứng đáng thuộc về mảnh đất khô nơi chúng đã trưởng thành. Người có lòng thì dừng chân ghé lại nhìn qua, bỏ chút nâng niu, rồi cũng quay lưng dời chân trong thoáng chốc. Có ai thương cỏ lau để đặt trong một góc nhà lộng lẫy, ấp ôm mang về để trang hoàng ở một chốn cao sang… Đành hãy cứ an phận với số mệnh đã bày ra, chẳng dám trèo cao đến một nơi biết mãi chẳng bao giờ mình đưa tay với tới.


Gió đồng nội thổi đưa cỏ dại.


Ru giấc say nồng những giấc mộng xa xăm.

Cỏ thương người, người có biết không? Thương mảnh đất người sinh ra, hay phương trời xa nơi người đang sinh sống - thành phố mà được điểm tô bởi sắc vàng của loài quỳ hoa tử cao sang. Cỏ cũng yêu người, chắc người chẳng biết đâu! Yêu bản tính thiện lương, thương thật thà chất phác. Yêu nụ cười rất tươi để lòng ai xao động, cả đôi mắt trong ngần làm cỏ biết tương tư. Những buổi nắng hanh hao thương người phải ngược xuôi bươn chải, chăm chút gia đình cho mái ấm bình yên. Yêu hình ảnh người con trai cầm ô trên phố, thương phút hối hả đi về, khi vô tình trời chợt đổ cơn mưa.

Giấu kín những tâm tư, ngọn cỏ lau nghẹn lòng nhắm mắt, tự thương tội cho mình khi dành tình sống kiếp đơn phương. Những buồn hờn của một người ấp ủ tình riêng, hỏi thế nhân có mấy người cảm thông, đồng điệu? Nhìn người ta đi qua, và khuất dần nơi cuối nẻo, là biết trọn đời sẽ ngóng một người mãi biền biệt chân mây. Người là ngọn gió ngự trên cao, thổi qua không vương không vấn, cỏ lau lại vô tình đánh mất rồi hai chữ “an nhiên”. Chút ngậm ngùi mong gió sẽ mãi bình yên, hạnh phúc vạn an, sống dọc ngang hết một thời tuổi trẻ. Nếu đủ nhân duyên, đủ phước phần kiếp này đã tạo, một ước vọng rằng: cỏ gió sẽ trọn tình ở kiếp sống lai sinh.


Vì cỏ đơn phương, để một đời mang thương tưởng…

https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4563453610450594/
 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.