[Radio Dự Thi] NHÀNH OẢI HƯƠNG

Sáng tác: Phùng Thi Tần - Thí Sinh: Nguyễn Thị Phương Thảo - SBD: 014
014

 

"Năm tôi 19 tuổi, anh 22 tuổi, tôi cười vì ngày đó mình coi nhau là cả thế giới.

Tôi 21 tuổi, anh 24 tuổi, anh tặng tôi nhành hoa Oải Hương… Tôi và anh về chung một nhà.

Tôi 22 tuổi, anh 25 tuổi, tôi cười, anh hạnh phúc chào đón thiên thần bé nhỏ.

Tôi 23 tuổi, anh 26 tuổi, anh đi xa… Tôi khóc òa…

Tôi 26 tuổi, anh 26 tuổi, anh nằm đó. Nước mắt tôi không ngừng rơi.

Tôi 28 tuổi, anh 26 tuổi. Anh lặng thinh. Tôi nhớ anh.

Giờ đây khi tôi 30 tuổi, anh vẫn mãi 26 tuổi. Mình tôi thực hiện dự định dang dở của anh và tôi… Tôi vẫn bật khóc… Tôi rất cần anh."

Tôi từng có một tình yêu khiến bao người ngưỡng mộ. Tôi từng có một chỗ dựa ngỡ là vững chắc… Nét vẽ thời gian đã vẽ nên một chuỗi sự việc mà tôi và anh đều không thể lường trước.

Ngày đó tôi và anh bên nhau, tôi đã bao lần tưởng tượng đến cảnh hai vợ chồng mình khi đã về già, tóc bạc phơ, con cháu đầy nhà. Những ngày rỗi rãi hai ông bà lão sẽ cùng ngồi bên thềm tâm sự, nhổ tóc sâu cho nhau. Chúng mình sẽ về sống nơi thôn quê, gắn bó với mảnh đất vườn nhà và ao cá. Chúng mình sẽ tựa lưng vào nhau cùng ngắm nhìn đám cháu nhỏ nô đùa ngoài sân…


Tiếc rằng… tất cả chỉ có thể dừng lại ở trong trí tưởng tượng của tôi, những điều ấy sẽ mãi mãi chẳng thể xảy ra được nữa. Và… Nét vẽ thời gian lần nữa lại vẽ nên một bức tranh không hoàn hảo.

Năm đó anh tặng tôi nhành hoa mang sắc tím, màu của hy vọng, màu của thủy chung. Sau này có rất nhiều loài hoa đẹp, cũng đã gặp nhiều cánh đồng hoa tím ngập trời, nhưng những sắc tím đó khiến mắt em cay. Cũng chẳng có nhành Oải Hương nào đẹp như nhành hoa anh từng tặng tôi.

Tôi và anh cưới. Thiên thần nhỏ đầu tiên của chúng ta chào đời, cũng là duy nhất. Niềm vui của người làm mẹ thật lớn, hạnh phúc biết bao. Tôi biết anh cũng rất vui khi được lên chức làm bố. Nhưng rồi con trai chúng ta mới tròn một tuổi anh đã vội vàng ra đi bỏ lại tôi, con và mẹ già; bỏ lại phía sau những ước mơ, những dự định hãy còn dở dang.

Ngày nghe tin tôi đã chết lặng… Vụ tai nạn khốc liệt đó đã cướp đi một sinh mạng, cũng cướp đi người cha của con trai tôi.

Nhiều đêm thâu lệ nhòe ướt gối, căn phòng quen thuộc nhưng lạnh lẽo đến đau lòng. Tôi bật khóc, khóc rất nhiều. Tôi gục ngã, mình mới về chung một mái ấm mà anh ơi…

Khóc nhiều rồi, nước mắt chẳng chảy được nữa, nhưng trái tim rỉ máu, lệ chảy ngược trong tim.

Tôi không cho phép bản thân quá yếu đuối rồi trở nên đáng thương trong mắt người đời. Đã đến lúc tôi phải mạnh mẽ. Tôi lại đứng dậy và đi tiếp quãng đường dài phía trước, nhưng vắng bóng anh.

Anh đi để lại mẹ già con thơ cùng cô vợ trẻ gặm nhấm nỗi đau mất mát mỗi khi bóng đêm ùa về. Nhưng anh yên tâm nhé, tôi sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và đứa con của chúng mình.

Đã 8 năm trôi qua, tôi đã bước sang tuổi 30 nhưng anh vẫn chỉ mãi mãi dừng lại ở tuổi 26. Làm mẹ đơn thân tuy có chút vất vả, nhiều lúc thật sự tôi muốn buông xuôi, nhưng nhớ về anh, tôi lại níu lấy những kỷ niệm đẹp của chúng mình mà sống tiếp thật tốt. Chúng ta vẫn còn một cậu con trai kháu khỉnh kia mà.

Bó hoa Cúc trắng đặt ngay ngắn trên bia mộ, nụ cười anh rực rỡ trên di ảnh kia đã tiếp thêm động lực cho tôi vững chân bước tiếp.

Trái tim tôi khép lại, khóa chặt và không cho phép bất kỳ một ai có thể bước vào, bởi họ chẳng phải là anh.

Nếu có thể tự tô vẽ được cuộc đời của chính mình, tôi sẽ vẽ cho anh và tôi một cái kết thật đẹp, thật viễn mãn. Nếu có kiếp sau, anh nhất định phải đến tìm tôi, trả lại cho tôi thứ tình yêu xa xỉ đã vụt mất đó. Tôi sẽ chờ anh, và anh sẽ lại cầm trên tay một nhành hoa Oải Hương đẹp nhất đi đến bên, trao nhành hoa ấy cho tôi giống như lần đầu tiên. Ta sẽ lại về chung một nhà, lần này anh và tôi sẽ được cùng nhau già đi…

Hoàng hôn chiều nay đẹp quá! Nhưng cho dù có rực rỡ đến mấy thì cũng chẳng thể được cùng anh ngắm thêm một lần nào nữa.

Thời gian đã khiến tôi của ngày xưa vốn yếu đuối trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi muốn nhắn đến với anh rằng, mẹ anh, tôi và đứa con khờ dại nhớ anh rất nhiều. Dặn lòng sẽ không khóc nữa, để anh yên tâm thanh thản mà ra đi.


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4521066191356003/

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.