[Radio Dự Thi] NỖI BUỒN ĐẦY DỊU DÀNG

Sáng tác: Tuệ An - Thí sinh: Nguyễn Thu Hà - SBD: 099
099

 

Ráng chiều đỏ ửng, những làn khói mơ hồ tan ra, loang lổ đốt cháy mặt trời đang treo lơ lửng trên nền trời phía xa, thổi một làn hơi nhạt nhòa, che đi lớp mặt nạ hoang tàn của thời gian đang chìm dần vào dĩ vãng.

 

Vòng xoay vô hình đột nhiên dừng lại giữa tâm điểm của hoàng hôn, từng chút một nuốt đi những hạt nắng yếu ớt còn sót lại giữa không trung, nhường chỗ cho bóng đêm trải dài phủ lên vạn vật.

 

Gió thổi qua bệ cửa sổ, trêu ghẹo chiếc chuông gió trên đỉnh đầu để nó vang lên những tiếng tinh tang vụn vặt, giống như những âm thanh vọng tới từ một nơi nào xa thẳm, gõ nhẹ vào một giấc mơ hoang đường đang âm thầm mê luyến những câu chuyện của một thời xưa cũ.

 

Trên chiếc bàn gỗ còn nghe rõ mùi xạ hương, một tách cà phê chơi vơi váng vất, mùi vị nồng đậm vừa đủ, chấp niệm miên man. Từng làn khói tỏa hương nghi ngút, hòa cùng với bản nhạc dịu dàng cổ điển từ những thời thập niên 80, mơn man một thứ âm vang dìu dặt vào lòng người đầy xao động.

 

Tôi mơ màng đưa đôi mắt nâu xinh đẹp lướt xuống phía dưới, nơi có những ánh đèn màu rực rỡ, tiếng còi xe nô nức cùng đủ loại âm thanh quấn quýt lấy nhau, ảo ảnh mỏng manh hoang mang dâng mờ khóe mắt, một giấc suy tư chìm sâu vào những hồi ức không lời xa xăm.

 

...

 

Thực ra cũng chẳng phải vấn đề gì quá mức to tát. Hôm nay mọi thứ đều rất thuận lợi, thậm chí còn suôn sẻ đến mức tưởng như chính mình đang rơi vào một thứ ảo giác vô hình nào.

 

Có những nỗi buồn hiện đại rất dịu dàng, vốn dĩ chẳng cần biết rõ nguyên do. Dường như nói buồn liền có thể buồn ngay được, chẳng hiểu.

 

Giống như một chiếc lông chim mềm mại ẩn hiện lướt ngang qua nhịp tim đang run rẩy, lại càng giống như một đóa hoa thủy tinh đang dần dần vỡ tan theo dòng chảy của kí ức miên man bất tận.

 

Cô đơn giữa lòng thành phố, một mình đơn độc giữa những phồn hoa, nỗ lực nhiều đến mức đánh mất cả chính mình, rồi sau đó vào một buổi sáng đẹp trời nào đấy lại bỗng chốc nhận ra tim mình đã hẫng đi mấy nhịp.

 

Thành phố bé thế thôi,

Mà tìm hoài sao chẳng được.

 

Tìm, tìm thứ gì... vô định, có những lúc trống rỗng đến đau lòng, điêu vắng đến hoang mang. Nỗi buồn bây giờ đơn giản quá, chỉ cần suy tư một chút liền có thể chìm đắm trong những hư ảnh của hiện thực, đến nỗi không cách nào có thể dứt ra.

 

Chẳng hiểu sao tôi lại đột nhiên nhớ về anh, nhớ những cái vuốt ve và những cái ôm thật chặt, nhớ những nụ hôn vụn vặt buông khẽ trên bờ vai hờ hững, nhớ hơi ấm dập dìu như một chất men say nồng đượm, phả vào một góc hồi ức phiêu lãng đang trôi bồng bềnh tại nơi xa.

 

Không còn đau nhức, không còn run rẩy, cũng không còn vấn vương. Tôi đã quên anh triệt để rồi, chỉ là đôi lúc tôi lại đột nhiên nghĩ về anh, đột nhiên khát khao một niềm hạnh phúc nho nhỏ nào đó chẳng rõ hình hài.

 

Lòng tôi đêm nay ngổn ngang đến lạ, những mảnh ghép điêu tàn của dĩ vãng cứ mờ mờ ảo ảo đan xen, ru say một mảnh hồn vào trong giấc mộng. Khói thuốc lá mơ màng, vướng vít trên những đường cong gợi cảm, hai mí mắt bỗng chốc trở nên nặng dần, nặng dần, nhẹ bỗng...

 

3h sáng.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.