[Radio Dự Thi] TÌNH KHÔNG HẸN

Sáng tác: Bodhi - Thí sinh: Nguyễn Thị Ngọc Trân - SBD: 125
125


Anh! Em đã già rồi, chẳng còn là đứa trẻ mộng mơ cùng anh đi qua thời niên thiếu.
Năm mười sáu tuổi, em là đứa trẻ, anh cũng là đứa trẻ. Mọi thức cảm xúc đều đơn thuần trong sáng. Vui thì cười, buồn sẽ khóc. Hạnh phúc sẽ khoe cho cả thể gian biết.

Năm mười tám tuổi, em vẫn là đứa trẻ, anh tỏ ra người lớn hơn một chút, xong hành động và suy nghĩ cũng vẫn ngốc nghếch giống nhau. Bởi tâm hồn chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa chịu lớn, chỉ có thể xác là phát triển theo thời gian. Em vẫn mè nheo, nhõng nhẽo. Vẫn giận hờn khi anh không đáp ứng được những điều em mong muốn…


Anh mải chơi điện tử quên giờ hẹn, em giận.


Anh mởi tụ tập với đám bạn thân, em giận.
Anh thả tim cô gái khác trên mạng xã hội, em giận… nhưng chỉ cần anh xuống nước xin lỗi, đừng cãi lớn với em, em sẽ mềm lòng liền bỏ qua.


Hai mươi, hai mốt, hai hai, hai sáu hai tám trôi qua nhanh như thoi đưa qua khung cửi… em đã già mất rồi thì phải. Chúng ta cứ như vậy ở bên nhau cho hết những thanh xuân của tuổi trẻ, từng bước nhảy qua giận hơn vu vơ, vượt qua dăm ba cái sóng gió thường tình. Thật mừng là đã lâu như vậy mầ mình vẫn còn có thể ở bên nhau.


Nhưng có phải, khi đã trải qua hết tất cả các cung bậc của cảm xúc, cùng đi với một người quá lâu thì mọi thứ bỗng trở nên nhàm chán và ta bắt đầu đối xử với nhau như một thói quen không nhỉ?


Nói yêu như một thói quen, nói nhớ như một nghĩa vụ. Việc phải gặp mặt nhau bỗng trở nên miễn cưỡng, gượng gạo vô cùng. Cảm giác được gặp nhau không còn như hồi mới yêu nữa, thật chẳng giống những cuộc hẹn giao lưu cùng đám bạn bè, đồng nghiệp. Cũng chẳng bồi hồi lo lắng như lúc hẹn với một người mới quen.
Chúng ta là hết yêu hay là tình yêu đó quá nhàm chán? Là lưu luyến một mối tình quá lâu hay là ngại với đối phương mà không ai dám lên tiếng?


Em cần một sự ổn định, anh lại chưa sẵn sàng. Khi em đủ “chín”, anh mới bắt đầu giai đoạn “thành niên”.


Mười sáu, mười bảy, hai mươi… em còn có thể đợi nhưng ba mươi, ba mốt, ba lăm… em đã “già” rồi anh ạ, đã quá mệt để suốt ngày chạy theo sự phiêu lưu của anh. Cái em cần là một sự chắc chắn, một cái an tâm. Nhưng hình như càng lớn, suy nghĩ càng khác nhau, không còn cùng một dòng chảy, người ở đây nhưng giấc mộng đã rẽ hướng về nơi đâu?


Anh chạy theo những phiêu lưu của người chớm trưởng thành, em đứng đây thôi chẳng theo kịp. Không phải để đợi chờ một người không thể xác định như anh, mà vì mệt quá nên dừng lại đấy. Những hoài niệm một thời vụng dại, chẳng thể níu kéo được hai chữ “thanh xuân”. Hôm qua còn yêu, nhưng không chắc hôm nay vẫn có thể kiên định để giữ mãi mối tình dài mà ta chẳng từng hứa hẹn.


Chúng ta không còn cùng bước chung được nữa, bởi con đường dù dài thế nào rồi cũng có lúc phải rẽ ngang.

https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3992163550912939/

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.