[Radio Dự Thi] TÔI ƠI! BẠN CÒN ĐIỀU GÌ HỐI TIẾC
Chúng ta của ngày thơ bé, chạy nhảy trước sân nhà, tiếng cười đùa vang khắp con đường làng, ngây ngô hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Chẳng hiểu vì nguyên nhân nào, lại luôn dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ để nhìn cuộc sống của những người lớn. Họ bận rộn, chúng ta nhìn ra nhàn nhã, vì họ chẳng phải đi học. Họ mệt mỏi kiếm từng đồng tiền, chúng ta nhìn ra họ thật sung sướng, có thể thoải mái tiêu tiền. Có những người đếm từng ngày rời xa họ, chúng ta lại cảm thấy họ thật hạnh phúc, bởi sẽ chẳng còn ai trách mắng họ nữa. Chúng ta luôn mơ ước được giống như những người đó, mau chóng lớn lên để chẳng phải bận tâm gì nữa.
Nhưng hỡi ơi khi lớn rồi, tại sao lại muốn được quay trở lại những ngày bé? Có lẽ là vì sau khi trưởng thành, tôi đã thấu được nỗi đau của những người tôi nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ năm đó, hiểu được sự khắc nghiệt của xã hội này, cái gọi là "chạy đua với cuộc đời".
Trong một đêm khuya, ở nơi đất khách quê người, tôi tìm lại những món đồ cũ của mình khi còn nhỏ, lại lục ra được một bức thư, có lẽ là quá lâu nên chẳng biết bên trong có gì. Tôi lấy tờ giấy cũ đã ố vàng bên trong phong bìa ra, trên giấy là những nết chữ nguệch ngoạc, được ghi từ rất lâu về trước. Nội dung bức thư làm tôi có phần nghẹn ngào:
"Gửi tôi của 17 năm sau!
Tôi ơi, cuộc sống bây giờ thế nào nhỉ? Chắc là hạnh phúc lắm ha? Tôi sợ bức thư này sẽ mãi mãi bị lãng quên, cũng chỉ là viết vậy thôi. Nếu bạn đang đọc được những dòng này, tôi rất mừng vì nó đã đến được tay bạn, chỉ là không biết 17 năm đã qua chưa?
Tôi đã từng rất khao khát được trở thành bạn đó, cuối cùng bây giờ cũng thực hiện được rồi, suốt ngày nghe mẹ càm ràm thật là mệt mỏi mà. Bạn còn đi học không? Năm nay tôi lên lớp 8 rồi, đi học chẳng có gì vui cả, tôi muốn mau chóng lớn lên để không phải đi học nữa. Kì thi vừa rồi tôi thi không tốt, đang buồn lắm đây. Hôm qua tôi lại bị mẹ mắng vì mua truyện quá nhiều, tôi cũng chỉ mới mua 3 cuốn trong tháng này, có nhiều đâu chứ. Hôm nay là sinh nhật tôi, mẹ đã mua cho tôi một cái bánh kem sinh nhật này, nhưng vẫn không được tổ chức sinh nhật như những bạn khác, tôi buồn với giận mẹ lắm. Tôi muốn mau chóng lớn lên, đi làm có tiền để tự tổ chức sinh nhật cho mình, lúc đó chắc vui lắm nhỉ? Bạn đã làm được những điều mà nãy giờ tôi kể chưa nhỉ, nếu được rồi thì hạnh phúc thật đấy.
Bây giờ tôi lại bị mẹ mắng vì tội ngủ trễ rồi. Tôi phải đi ngủ đây. Bye bye!"
Tôi đóng bức thư lại, mỉm cười vì sự ngây ngô lúc nhỏ của tôi. Nhưng không hiểu sao nước mắt lại bất chợt mà lăn dài trên gò má. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ những tháng ngày năm đó. Những tháng ngày được cấp sách đến trường, có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của đời người. Tôi lại chẳng biết tận hưởng, ngày nào cũng chán nản khiến quãng thời gian ấy trôi qua thật lãng phí. Sưu tầm sách quả thật là đam mê của tôi, bây giờ sách của tôi đã chất đầy tận 3 tủ rồi. Hôm nay trùng hợp đúng vào sinh nhật tôi, nhưng đáng tiếc lại chẳng có ba mẹ bên cạnh. Tôi giờ đây đã khác với cô bạn nhỏ lúc trước, tôi không thích ồn ào, chỉ muốn đến sinh nhật sẽ được mẹ mua bánh kem cho, nhưng có vẻ như điều này xa xỉ quá rồi. Có đôi lúc, tôi thật muốn mẹ ngay lập tức mắng cho mình một trận, muốn được nghe mẹ trách móc về thành tích thi không tốt. Muốn... được quay lại những ngày ấy.
Tôi tự trách bản thân sao lại mong ước xa vời như thế. Cuộc sống này vội vã quá, tôi cứ luôn hối hả chạy theo, chẳng có thời gian ngoảnh về sau. Đến khi dừng chân, nhìn lại đã chẳng còn ai bên cạnh. Chỉ có thể khụy xuống, cô độc đến lạ.
Một ý nghĩ chạy xẹt qua đầu, tôi xé lấy tờ giấy trong cuốn sổ gần đó, cầm bút lên nắn nót từng nét chữ. Tôi để tờ giấy vừa mới viết vào phong bìa cùng với bức thư kia, cẩn thận để lại về chỗ cũ. Rồi lên giường đi ngủ, trong mơ, tôi thấy bản thân mình của rất nhiều năm sau, khuôn mặt đã có rất nhiều nết nhăn. Tôi đang ngồi mở bức thư ra, ngoài lời gửi thì bên trên chỉ vỏn vẹn 8 chữ:
"Gửi tôi của nhiều năm sau,
Tôi ơi! Bạn còn điều gì hối tiếc?"
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4545928142203141/
Add new comment