[Radio Dự Thi] VÙNG TRỜI BẠT NGÀN PHONG CẢNH, VỖ CÁNH BAY ĐI ĐỪNG NẢN LÒNG

Sáng tác: Anh Thư - Thí sinh: Bế Hoài Ngọc - SBD: 084
P84

 

Nhân sinh trong thế gian này hẳn là sẽ phải trải qua vài lần bại trận trước cuộc đời, kẻ có nhiều lý tưởng trong lòng lại nuôi nấng khát khao từng ngày, để rồi chờ đợi thời gian thích hợp lao vào vòng xoáy nhân gian mà mưu cầu chiến công danh lợi cho chính bản thân mình, như chú chim non đang tập tành sải cánh, chờ ngày cứng cáp mà bay lên bầu trời cao để thấy được vẻ đẹp rộng lớn của trần đời bi ai. Nhưng liệu đôi cánh cứng cáp đó có thuận buồm xuôi gió mà không lấy chút vết thương nào trên mình không? Rồi liệu ta có kiên cường mà chịu được sức ép của chốn phồn hoa đầy mưu hiểm kế?

Chạm được cuộc đời là đã hoàn thành bước đầu tiên trong quá trình trưởng thành, nhưng những kẻ gian thương kia liệu có để yên cho ta thuận lợi mà đi theo định hướng? Hay chính thực tại tàn khốc khiến ta phải khựng lại vài giây chần chừ? Chạm được mốc đầu tiên, không hẳn là ta hay đâu, lòng hiếu thắng hay bản tính kiêu ngạo ta phải vứt đi để hoà nhập vào cuộc sống mang nét đời thường ẩn sau nhiều lớp mặt nạ nữa kìa.


Thành công quyết định ở quá trình, nhưng để làm được điều đó, ta phải đánh đổi và mất rất nhiều, rồi mới nhận lại được thứ mà ta cho là lý tưởng bấy lâu nay đang kiếm tìm. Đôi khi ta sẽ phải thất bại thôi, không ai là hoàn hảo cả, chú chim non giờ đây đã lớn vỗ cánh bay trên bầu trời xanh thẳm rồi cũng sẽ trải qua một vài vết thương bởi những tranh quyền và nghiệt ngã của thiên nhiên, thế rồi cũng kiệt sức bởi đôi cánh đã gãy kia, như ta thôi, ta chạy theo hào quang sáng chói đó một cách thuận lợi, ta cảm thấy mình đã gần đến đích của thắng lợi, chợt không may...vô tình té ngã trước tảng đá to lớn mà chính ta tự tin rằng mình có thể vượt qua được, rồi sao, đời quật ta rồi, những con người kia đã bỏ xa ta rồi, thê thảm thật.

Ngày tháng dần trôi, ta vẫn ngồi lì ở điểm thua cuộc uất ức cho chính mình, háo thắng nghĩ rằng sẽ có tất cả, giờ đây nhận trái đắng của sự đời. Chú chim kia cứ ngỡ chỉ cần có thể dang cánh thì nơi đâu cũng sẽ bay đến được, có nghĩ là mưa to gió lớn lại cản trở mình đâu. Đời này không ai nhận được thứ xứng đáng mà chẳng đánh mất cái chi đâu, thay vì ngồi đó trách thương cho bản thân thì tại sao không cố gắng một lần nữa, đi bằng chính tài năng và thực lực của mình, quang minh chính đại mà hướng về phía trước, giống như chú chim nọ đang kiên trì phục hồi sức lực của mình mà bay tiếp, mặc dù biết rằng đôi cánh đã không còn vẹn nguyên như ngày nào.

Đoạn đường đời thật sự rất gian nan, nếu muốn thấy ánh sáng đẹp nhất thì phải trải qua nhiều khó khăn, có bất lực, có mệt mỏi, có chán chường bi thương, và có cả lệ trào tuông rơi, song, chúng ta vẫn sẽ thành công thôi, dù là đôi cánh gãy hay đôi chân đầy vết sẹo của nỗi đau, thì chúng ta vẫn phải mạnh mẽ mà tiến bước, để sau này khi hồi tưởng lại những chuyện cũ xa xưa, ta thấy mình không hề hối tiếc vì đã từng một thời oanh oanh liệt liệt giữa chốn phong ba này.

Bầu trời trên cao kia đôi lúc cũng có vài trận giông tố, nhưng đâu chắc là giông tố triền miên đến hết đời, chú chim non ngày ấy bây giờ đã hoà mình với thiên nhiên, tự do tự tại, dấu tích xót xa đó sẽ mãi lưu lại trên đôi cánh mỏng manh, nhưng sẽ trở thành bài học và kinh nghiệm cho những trắc trở sau này nếu một lần nữa va phải. Trời xanh trong đã ở trước mắt, cầu vồng sau trận giông cũng dần hiện lên, kia rồi...hãy hướng về ánh sáng rực rỡ ấy mà bay, đường tương lai đang từ từ rộng mở rồi đấy

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.