[Radio Truyệ ngắn #28] NGƯỢC DÒNG ĐỂ YÊU EM (Chương 2)

Sáng tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

📄Chương 2: Hoa muống biển.

🖋️Sáng tác: Hạ Cửu Long

🎙️Giọng đọc: MC Dạ Bằng

🎶Âm nhạc: Vinh Trần

📷Hình ảnh: Hạ An

- Cho anh lấy một sim mới và nạp thẻ hai trăm ngàn.

Cô gái lúc này mới giật mình đứng dậy, tay bối rối kéo váy xuống che đi phần đùi non trắng nõn. Trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa của cô gái. Nam như dừng hình trên nét khả ái và quen thuộc.

Cô gái này anh không chỉ gặp qua. Mà còn từng có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi. Cô gái chưa nhận ra anh. Nhưng Nam thì nhớ rõ như in buổi chiều giông bão ấy.

Một năm về trước, chàng trai Nam là một sinh viên mới ra trường. Tự thưởng cho mình một chuyến du lịch biển đảo. Thật không may, chuyến đi kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu vì biển động. Chính quyền ngừng cấp phép cho tàu xuất bến. Muốn về đất liền, sớm nhất phải chờ đến khi bão tan. Nam đứng trên lan can nhà nghỉ nhìn ra phía biển. Trời chưa có mưa nhưng không khí oi nồng như đang bị một con quái vật khổng lồ hút hết sức nóng về phía mình. Mặt biển tròng trành dao động với biên độ ngày càng lớn. Không khí ngột ngạt khiến người ta cảm nhận được áp lực cực lớn của một cơn bão nhiệt đới đang tới gần.

Chợt một cô gái với dáng người thu hút ánh nhìn đi về phía biển. Ở ngoài đảo, mỗi khi có bão, người dân và chính quyền thường tập trung vào việc bảo vệ tài sản. Neo đậu tàu thuyền và chằng chống nhà cửa. Bãi biển du lịch khi ấy vắng tanh. Vậy mà cô gái ấy lại một thân một mình di chuyển ra bờ biển. Thấy bất thường, Nam tò mò bám theo. Trong đầu cậu lúc ấy loé lên dự cảm chẳng lành. Quả đúng như cậu lo ngại. Cô gái ấy đi thẳng ra bãi biển. Tiếp tục không có ý định dừng lại ở mép nước mà tiến ra phía biển càng đi càng xa, cho đến khi thực sự bị nước nuốt chửng và kéo ra. Nam vội vàng lao ra kéo cô gái ấy vào bờ. Sau một hồi giằng co với sức kéo của sóng biển. Cô gái đã mất đi ý thức và cũng uống no nước. Nam thì mệt rã rời sau khi dồn toàn bộ sức lực đưa được cô gái vào bờ an toàn. Nam hô hấp nhân tạo và sơ cứu bước đầu cho cô gái. Nhưng không còn đủ sức cõng cô về nên quyết định quay về tìm người hỗ trợ.

Nhưng khi cùng mọi người quay lại thì cô gái đã không còn nằm ở bờ biển nữa. Có lẽ đã có người nhìn thấy và đưa cô ấy về chăm sóc. Sau khi bão tan, Nam về đất liền và không gặp lại cô gái nữa. Cô gái có lẽ cũng chẳng biết người đã cứu mình thật sự là ai. Cho đến tận ngày hôm nay. Quả thật là trùng hợp. Hòn đảo này dù không lớn. Nhưng cũng không hề nhỏ. Hai con người với một mối nhân duyên ngắn ngủi lại vô tình chạm mặt nhau. Trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Sau một vài phút giây ngỡ ngàng ngắn ngủi. Nam quay lại với thực tại của chính mình. Anh chờ cô gái làm thủ tục lắp sim mới vừa quan sát cô ấy kỹ hơn.

Tấm biển tên nhân viên trên ngực áo cho Nam biết cô gái tên là Từ Thu Hằng. Một cái họ rất lạ của người bản địa. Cô gái mặc đồng phục của hãng viễn thông. Phía cổ trắng ngần khi cúi xuống lộ ra sợi dây chuyền với điểm nhấn là một cây thánh giá màu trắng bạc.

- Sợi dây chuyền này em có thể để lại cho anh được không?

Hằng ngơ ngác trước lời đề nghị kỳ lạ của anh khách hàng trước mặt. Tất nhiên là Hằng không đồng ý đề nghị của Nam.

- Đây là vật bất ly thân của em. Em không bán đâu ạ.

- À, xin lỗi em vì đường đột, chỉ là vì nó rất giống với kỷ vật của anh. Nhưng anh trót làm mất rồi.

Nam thất vọng nhưng cũng đành từ bỏ. Nam coi việc cứu Người là việc hiển nhiên mình phải làm. Anh cũng không muốn kể lại câu chuyện với một cô gái gần như không có chút ký ức gì với mình. Nam ngại giải thích, cũng không muốn người ta nghĩ rằng anh nhắc lại chuyện cũ vì muốn được trả ơn.

Hằng nhìn Nam bằng đôi mắt trong veo. Cô có linh cảm thật lạ với người thanh niên trước mặt. Có cảm giác người đàn ông trong chiếc sơ mi trắng này có nét tin cậy và quen thuộc như đã từng quen biết. Một cảm giác kỳ diệu không nói được thành lời.

- Anh hình như không phải người ở ngoài này, anh đi công tác hay du lịch ạ.

- Em tinh mắt đấy, anh đi công tác em ạ.

- Anh đã có chỗ nghỉ chưa ạ? Nếu chưa thì mời anh về nhà em. Nhà em cũng có kinh doanh cơ sở lưu trú.

Thực ra thì Nam đã được bố trí phòng nghỉ miễn phí ở nhà khách Huyện. Nhưng trước lời mời của Hằng, anh chỉ do dự đôi chút liền đồng ý. Theo chỉ dẫn của Hằng anh tìm đến một nhà nghỉ gần biển. Còn Hằng thì suốt buổi chiều hôm ấy trong lòng cứ ngẩn ngơ mà không hiểu tại sao, chỉ mong sớm hết giờ để trở về nhà.

Tối hôm ấy, Nam ăn cơm ở nhà Hằng. Vì mùa du lịch cũng đã qua, nên Nam cũng là vị khách lưu trú duy nhất. Bố mẹ của Hằng rất hiếu khách. Họ vốn là những người dân biển hiền hậu. Đã ở trên đảo nhiều đời. Trước kia tổ tiên theo nghề đánh cá bám biển. Giờ kinh tế phát triển hơn, họ làm du lịch vào mùa hè và làm xưởng sứa muối vào mùa đông. Biết Nam là cán bộ kỹ thuật được huyện mời về, Bố của Hằng là Ông Dũng càng vui vẻ và nhiệt tình tiếp đón. Mấy năm gần đây thị trường thu mua sứa muối xuất sang trung quốc không ổn định. Khiến giá sứa muối bấp bênh. Ông Dũng cũng đang muốn chuyển đổi sang nuôi trồng các loại hải sản biển có giá trị cao khác. Hai người chuyện trò về kỹ thuật nuôi trồng đến muộn mới để cho Nam đi nghỉ ngơi.

Hôm sau, Nam tiếp tục gặp Ông Dũng ở buổi hội thảo hướng đi mới cho Kinh tế Huyện đảo. Đến tối, ông Dũng cho gọi anh em họ hàng, người thân cận sang nhà làm cơm. Vừa là để thiết đãi Nam vừa là để tạo cơ hội cho anh em bạn bè tiếp cận cán bộ kỹ thuật được Huyện mời về. Mấy khi người dân đảo có cơ hội gặp gỡ chuyên gia trên Hà Nội xuống hướng dẫn làm kinh tế. Bữa cơm hôm ấy có cả Long.

Qua giới thiệu hai chàng trai trẻ mới biết tên nhau. Long là con rể tương lai của Ông Dũng. Đang làm việc tại uỷ ban nhân dân Huyện. Ông Dũng có kể về việc Long đã từng cứu Hằng khi cô “trượt chân” ngã xuống biển. Rồi hai đứa có tình cảm, dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Long thi thoảng lại len lén nhìn Nam. Trong ánh mắt có đôi chút biểu hiện phức tạp.

Đúng lịch trình Nam ở lại Huyện Đảo 5 ngày. Sau khi khảo sát thuỷ nhưỡng, kiểm tra dòng chảy của nước tại các khu vực nuôi trồng xung quanh đảo, hướng dẫn người dân những kỹ thuật mới nhất trong việc nuôi trồng ngao hoa và một số giống cá lồng bè. Nam dự định kết thúc chuyến công tác chuẩn bị trở về thành phố.

.............

b
Photo: Nglorypath

Buổi tối trên đảo, thuỷ triều lên, sóng biển dạt dào vỗ vào bờ đá từng đợt ì oạp. Gió biển lồng lộng thổi mạnh làm vạt tóc của Hằng bay vương lên mặt. Cô khẽ lấy tay gạt tóc vén nhẹ lên mang tai. Một nam một nữ sóng bước bên nhau, chân trần đi trên cát.

- Mai anh Nam phải về đất liền rồi à.

- Ừ, mai anh phải về rồi.

- Chán nhỉ.

- Sao lại chán?

- Thì anh về, nhà em hết khách.

- Em miễn phí tiền phòng nghỉ thì anh ở thêm.

- Miễn phí mà, anh ở thêm đi.

Nam cười xoà với cái tính nhí nhảnh của Hằng.

Ở nhà Hằng gần một tuần, Nam đã hiểu khá rõ tính cách của cô. Thanh thuần và tình cảm. Hằng xinh gái, dễ thương, kiểu cô gái mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn ôm vào lòng mình, để yêu thương và che chở.

- Anh Nam, có phải trước kia chúng mình đã từng gặp nhau hay không?

Nam sững người trước câu hỏi của Hằng. Nam đã che giấu cảm xúc rất khéo. Cũng không hề nhắc lại chuyện cũ. Làm sao Hằng có thể nhận ra được điều gì chứ nhỉ? Trong lúc bối rối, nam đành trả lời bằng một câu hỏi.

- Em nghĩ là mình đã từng gặp nhau rồi sao?

- Đã từng. Nhưng mà trong giấc mơ của em thôi.

Hằng nhìn Nam nhoẻn miệng cười. Bất tri bất giác cô nhớ tới thiên thần áo trắng trong giấc mơ của mình. Chính vào khoảnh khắc đầu tiên Hằng nhìn thấy Nam. Nam trong bộ sơ mi trắng tràn vào mắt Hằng đã khiến cô ấn tượng. Ấn tượng đến nỗi cô mở lời mời anh về nhà mình tá túc.

- Tháng sau em lên Hà Nội, anh Nam phải đưa em đi chơi đấy nhé!

- Tất nhiên rồi, chỉ sợ em lên mà không gọi cho anh thôi.

- À, mà em quên không hỏi, Anh Nam có người yêu chưa?

- Anh chưa. Nghèo như anh, ai mà thèm yêu chứ?

- Thật hay giả vậy, em không tin đâu. Chỉ sợ đi cùng anh, lại bị người yêu anh hiểu lầm

Hai người cứ như vậy, trò chuyện những chủ đề chẳng ra đâu vào đâu. Thỉnh thoảng cả hai lại quay sang nhìn lẫn nhau. Ngọt ngào và thân mật. Họ vừa như hai người bạn đã quen nhau từ lâu, qua nhiều ngày xa cách mới gặp lại. Lại vừa mang trong mình cảm giác của hai người xa lạ, mới lần đầu tìm hiểu lẫn nhau. Không khí như phết bơ lạc, dịu dàng, ngọt thơm.

- Anh có biết sự tích loài hoa muống biển này không?

Thấy tay Nam ngắt một bông hoa muống biển đưa lên, Hằng hỏi.

- Anh chưa nghe qua, em kể đi.

- Ngày xưa, có một chàng trai, yêu một cô gái con nhà giàu có. Vì không môn đăng hộ đối mà không lấy được cô gái. Chàng trai đã ra khơi mong làm giàu để có đủ tiền sính lễ. Nhưng không may, anh ta chẳng trở về được nữa. Để lại cô gái ngày nào cũng đứng trên bãi cát chờ đợi. Cuối cùng cô gái chết đi và hoá thành loài hoa muống biển. Còn chàng trai thì hoá thành những cơn sóng trôi dạt vào bờ. Một câu chuyện thật buồn anh nhỉ.

Kể hết câu chuyện, đôi mắt Hằng chìm xuống. Vẻ vui tươi nhí nhảnh bỗng thu vào, phần nội tâm yếu đuối lan tràn ra.

- Đã có lúc em muốn trở thành loài hoa muống biển anh ạ.

Câu chuyện đó như vận vào người Hằng vậy. Cô gái đã từng nghĩ rằng chàng trai của mình sẽ đi mãi không trở về, và mình chết đi sẽ trở thành loài hoa muống biển.

...........

Hằng cùng Nam trở về thì thấy Long cùng Ông Dũng đang ngồi trò chuyện trong nhà. Thấy Nam về Long hồ hởi mang quà chia tay ra gửi gắm.

- Anh Nam, lần này anh về chẳng biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Mọi người có chút quà đảo, gửi anh mang về cho các bác ở nhà. Thôi thì của ít lòng nhiều mong anh nhận cho.

Nam không muốn nhận nhưng ông Dũng và Long nhiệt tình. Nói không nhận là chê quà quê. Ngại quá Nam cũng không tiện từ chối.

Nhưng chỉ Long mới biết, sau những câu tạ từ đầy xã giao, lời mời chào đầy thân thiết. Trong tròng mắt của hắn ánh lên sự căm ghét. Hắn thật sự không muốn thấy Nam quay về.

***********

b

Nửa tháng sau....

Hà nội hôm ấy trời mưa.

Nam ngồi trong quán cafe, tai đeo headphone. Tập trung vào màn hình laptop. Cốc capuchino nóng ấm giờ đã lạnh ngắt vẫn chẳng được Nam đụng vào. Sau khi từ đảo trở về, Nam bị cuốn vào một dự án mới có deadline rất sát. Là một chuyên gia ngành nuôi trồng thuỷ sản, trẻ và tài năng, Nam luôn hết mình và đóng vai trò quan trọng trong mọi dự án mà cậu tham gia. Không bao giờ nề hà dù khó khăn hay vất vả đến đâu đi chăng nữa.

Giờ hẹn đã sắp đến. Nam nhìn đồng hồ, lại nhìn ra ngoài trời mưa. Mưa hôm nay vừa dai dẳng vừa nặng hạt. Mưa lã chã bám trên mặt đường, mưa chảy rả rích trên vỉa hè và lăn mình xuống những ống cống. Mưa tan ra từng mảnh, tung toé hung hăng dưới làn xe cộ qua lại tấp nập. Mưa xoã chiếc váy ẩm ướt quét qua khuôn mặt của những người đi đường lụp xụp áo mưa ngụp lặn giữa phố phường.

Nam vốn định gọi taxi đi đón Hằng. Nhưng trời mưa tổng đài luôn trong tình trạng báo bận và gọi được thì tổng đài viên cũng báo hết xe. Vậy là Nam đành phải lao ra khỏi quán với chiếc áo mưa đôi đã gấp gọn để sẵn trong cốp. Đến trường đào tạo nội bộ của công ty Hằng. Đã thấy cô bé đứng nép trong mép cổng phía ngoài, đôi mắt mở to ngóng chờ. Nhìn thấy Nam từ xa, Hằng vui cười hớn hở, giơ tay vẫy chào......

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.