[Radio Truyện kinh dị #01] CAO KHỈ

Sáng tác và đọc: Dạ Bằng - Những Ngón Tay Đan

📄Truyện kinh dị: CAO KHỈ

🖋️Sáng tác và đọc: DẠ BẰNG

📷Hình ảnh: Trần Thanh Nhân

📻Dựng Radio: #Nhungngontaydan

Buổi chiều vùng trung du vàng ậc lên từng cánh rừng và quả đồi. Căn nhà gỗ nhỏ lối gian thò gian thụt của nhà ông Hai ở sát bìa rừng đón gió đồi mát rượi. Trên chiếc caxet vẳng lên bản tin thời sự. Cái tin Ai Lao có cháy rừng làm ông Hai đang say sưa trên võng nhổm dậy. Ông bảo bà Hai:

- Cháy rừng thế này thú bên kia bỏ sang chắc nhiều. Tôi tính làm lại nghề cũ kiếm cho cả nhà tí thịt rừng đấy. Bà mang cho tôi cái nỏ.

- Ông làm ăn cẩn thận đấy. Thú dữ cũng nguy hiểm. Với cả cán bộ bây giờ cũng cấm rừng.

- Bà yên tâm, thôi tôi lên rừng đây.

Nhà ông Hai vốn có nghề săn tổ tiên truyền lại. Ông ta vốn là một tay lão luyện trong giới đi săn. Nhưng hôm nay lên rừng, quang cảnh khiến ông ta hơi thất vọng. Ngoài mấy con thỏ nhỏ với một ít chim chóc, ông ta không săn được gì nhiều. Trời sẩm tối và sương xuống lạnh, ông ta lững thững trở về. Đường đi về nhà càng tối càng trở nên khó đi nhưng với kinh nghiệm của một tay đi rừng lão luyện, ông Hai tự tin nhớ đường về. Sương mù giăng lối, mấy lần đang đi ông Hai như thấy một vật gì lạnh buốt chạm vào vai. Ông quay người lại nhưng lại chẳng thấy gì ngoài sương trắng mênh mông và lạnh lẽo. Trời đã tối sâm sẩm nhưng ông vẫn chưa ra khỏi bìa rừng.

Một tiếng cười khành khạch vang lên, ông Hai hoảng hốt quay người lại. Một bóng người quay lưng về phía ông ta xoã mái tóc dài đến ngang hông. Cô ta mặc một chiếc áo màu xanh lục và một chiếc quần jean. Chiếc áo bị xé rách một bên vai để lộ ra bờ vai trắng nõn. Ông Hai giật mình nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Ông hỏi:

- Cô là ai? Đi đâu mà trên rừng giờ này?

- Đi theo tôi.....

Cô gái vừa cất tiếng khiến sự trấn định mà ông Hai cố gắng nãy giờ tan biến. Một thứ giọng lạnh buốt xa xăm vang vọng chờn vờn như đưa lại từ mọi ngóc ngách trong rừng sương. Cái đầu trên cổ cô ta chợt xoay lại 180° trong khi thân thể cô ta vẫn đứng yên. Nhưng khuôn mặt còn kì lạ hơn. Khuôn mặt không hề có ngũ quan mà là một cái hố đen sâu hắm. Ông Hai hét lên một tiếng lùi dần khi cái thứ kia từ từ tiến lại. Nhưng rất nhanh, ông ta làm ra một phản ứng thật là chính xác. Ông Hai giương nỏ lắp tên nhắm cái thứ kia mà bắn. Vuuu.. âm thanh xé gió của mũi tên vút đi trong không gian.

Im lặng, rừng sương trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Bóng người kia biến mất trong không gian, mũi tên của ông Hai cắm ngập vào một gốc cây gần đó. Ông ta lau mồ hôi lạnh đang toát ra trên trán rồi thở hắt ra một tiếng

- Rõ là mình hoa mắt mà..

Ông ta nói đến đây thì phía xa xa bỗng bùng lên ánh lửa. Nghĩ là có người, ông ta lấy hơi chạy thục mạng về phía ánh sáng chớp lên.

***

Ông Hai từ từ tiến lại. Ánh lửa trông thì gần nhưng đường rừng lại khá xa. Ông ta bước đến nơi thì lửa cũng vừa cháy hết chỉ còn những tàn tro hồng rực. Ở giữa đống lửa, xác một con vật cháy thui đang nằm thu lu. Con vật trông tựa khỉ nhưng lớn hơn nhiều. Những mảng da bong tróc gần hết để lộ ra phần thịt khét lẹt và rạn nứt. Chỉ có hàm răng trắng ơn ởn vẫn nhe ra như một nụ cười. Sau khi quan sát kĩ xác con vật hồi lâu, ông Hai xác định rõ, đây là một con tinh tinh. Bây giờ trời đã tối và lạnh buốt nhưng cái hào hứng khi lấy được con vật quý làm cho ông Hai phấn chấn hẳn lên. Ông ta kiếm một sợi dây rừng to chắc cột vào xác con tinh tinh rồi kéo về mà không quên khấn cảm tạ thần rừng đưa lối. Nhưng ông vừa định đi thì cái xác bỗng nặng như chì không sao lết nổi. Vừa lúc đó, sau gáy ông ta có cảm giác như vừa có ai cầm hai cục nước đá ném vào. Rõ ràng, ông thấy phía sau mình như chạm phải một tia nhìn sắc lạnh.

Ông Hai liền quay lại, chẳng có ai, xác con tinh tinh nặng vậy là do vướng vào một cành cây nhỏ từ một thân cây lớn đã đổ sập. Hì hục mãi ông ta mới chuyển được cái cây đi. Phía dưới thân cây lộ ra một tượng đá nhỏ, nhìn hình dáng có lẽ là Mẫu Thượng Ngàn. Ông Hai như chợt hiểu ra liền quỳ bái:

- Cảm tạ Mẫu cho con con vật quý nay con xin dọn sạch chỗ này rồi ngày sau sẽ có lễ nhà ngài. Thôi trời đã tối, con xin phép về nhà ạ.

Lúc bấy giờ, sương mù đã tan đi. Ông Hai phát hiện mình đã cách nhà cỡ hơn một quả đồi. Cũng may con tinh tinh khá nhẹ, nó nặng ước chừng một người trưởng thành nên ông Hai cứ kéo lê nó mà đi. Ông ta về đến đầu làng thì đã gần nửa đêm.

Bà Hai đang ngồi trong nhà thì một con chim rõ to bay vụt qua cửa sổ rồi chao lên bàn thờ. Đêm nay, không hiểu tại sao bà bỗng bồn chồn đến lạ. Hai người con trai đã tất tả đi tìm bố vì ông Hai mãi chưa về. Sau khi lên rừng không có kết quả, họ quyết định hỏi các nhà trong làng vì trời đã quá khuya. Lúc này chỉ có mình bà ở nhà mà con chim đen sì kia khiến bà Hai run như cầy sấy. Nhưng bà vừa cầm chổi nhìn lên bàn thờ định đuổi nó đi thì lại chẳng thấy nó đâu. Vừa lúc đó, tiếng kẹt cổng vang lên ngoài đầu ngõ. Bà liền tức tốc phi ra cổng, cánh cổng mở toang nhưng chẳng có ai, trái lại, một cái xác con gì cháy đen đang nằm thù lù đó khiến bà hét toáng lên suýt thì chế ngất.

- Tôi đây, bà hét cái gì, giờ này để cho con cái nó ngủ

Bà Hai quay lại, tiếng ông Hai vang lên ngay phía sau. Tay ông ta cầm một xâu thỏ rừng và chim chóc các giống. Bà vội vàng quay ra hỏi:

- Thế ông đi đâu mà giờ này mới về, để cả nhà cuống lên tìm ông?

- Còn không phải vì cái của nợ này sao? Tinh tinh bà ạ

Ông Hai vừa chỉ cái xác vừa cười. Bà Hai cũng cười theo hỏi tiếp:

- Thế ông ăn uống gì chưa?

- Ô hay cái bà này buồn cười. Đi săn thì ăn cái gì. Bà làm cho tôi con thỏ. Nhanh lên, tôi đói lắm rồi

- Thế con con tinh tinh kia thì làm thế nào hả ông?

- Để mai làm. Bây giờ khuya rồi, mai tôi cho nó thành nồi cao. Mà khoan, bà đi gọi thằng Bình thằng An về đây, để tôi xuống bếp, ba bố con tôi lai rai tới khuya cho nó sướng. Mấy khi có thịt rừng.

Nói rồi bà Hai liền đi gọi các con về để cả nhà ăn thịt rừng tiện thể khoe luôn cho cả làng cái tin ông chồng bà săn được tinh tinh. Cả làng ai cũng tò mò rủ nhau ngày mai kéo sang xem sớm.

Chừng một lát sau thì cả nhà ông Hai ai cũng đi ngủ khi đã ngà ngà men rượu. Mọi người đều đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Riêng ông Hai, dù sau một ngày vất vả mãi đến tầm 2 giờ sáng ông mới chợp mắt được. Nhưng lạ một chỗ là ông vừa thiu thiu ngủ thì bỗng thấy trên đầu lạnh buốt dù ngay giữa mùa hè. Ông ta bật dậy soi đèn nhìn ra thì lại chẳng có gì. Cứ trằn trọc mấy lần như thế ông Hai mới ngủ được. Tuy nhiên giấc ngủ không sâu. Độ 4h ông Hai đã tỉnh dậy vì nghe như có tiếng ai gọi cửa ngoài đầu ngõ. Bà Hai thấy vậy gắt nhẹ:

- Ông làm gì mà dậy sớm thế? Không định cho ai ngủ à? Hôm qua đã mệt cả đêm rồi.

- Tôi nghe như có tiếng ai gọi cửa ngoài đầu cổng ấy.

Nói rồi ông ta xách nỏ lao nhanh ra ngoài. Ông Hai quát lên:

- Mẹ sư đứa nào sớm thế đã gọi, tính trộm cắp hay gì? Ông cho một nhát bây giờ.

Nhưng trái với vẻ kích động của ông, không gian chỉ lặng im tiếng gió. Trời vẫn tối như thế và không một ánh đèn. Đêm hôm như vậy lặn lội không phải là một việc hay. Tuy nhiên ông Hai vẫn còn để ở sân xác con thú quý. Biết đâu có đứa nào trộm mất chả của một đống tiền đấy. Nghĩ vậy nên ông đành phải ra ngoài. Thấy không có ai, Ông Hai liền bỏ vào nhà định bụng ngủ tiếp. Đoạn đường từ cổng vào nhà qua một cái sân nhỏ không ngắn không dài nhưng đi đến gần giữa sân ông Hai không sao đi được nữa. Cô gái với chiếc áo lục rách tả tơi và chiếc quần jeans đang quỳ ngay giữa sân. Mái tóc dài xõa xuống quá đầu gối. Cô ta cất tiếng, giọng khàn khàn như người sặc khói:

- Xin ông..... tha cho tôi

Ông Hai đang tính lại gần hỏi han thì cô ta ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt cháy đen thui, mỡ thịt chảy nhày nhụa khiến đôi má sệ xuống quá cằm. Ông ta lùi một bước té nhào. Miệng chỉ kịp lắp bắp:

- Mmm aa ma... Có ma

Rồi mê man không biết gì nữa.

***

Ông Hai tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng. Vợ ông đang ngồi bên cạnh nhìn chồng lo lắng hỏi:

- Rõ khổ, săn với chả bắn. Rồi về trúng gió nằm quật ra sân

- Nó đâu

Ông Hai ngơ ngác hỏi lại vợ. Bà Hai trả lời:

- Nó nào? Có ai đâu tôi ra thấy mỗi ông gục lên con tinh tinh ấy.

Ông Hai nghe vợ nói vậy không tin liền chạy ngay ra sân nhưng chỗ con ma đứng hồi đêm lại khô và sạch nguyên không có tro than như ông tưởng. Hàng xóm cũng đã bắt đầu sang xem xác con tinh tinh. Ông Hai nhìn đám người đang trầm trồ kia, sự đắc chí đã xua tan nỗi sợ hãi.

- Anh Hai số đỏ thật, có gì để cho tôi ít xương nấu cao.

Ông Ngũ trưởng thôn cất tiếng hỏi.

- Con này quý lắm, bao giờ nấu xong em cho bác ít rượu chứ bác nấu làm gì cho mất công. Mà anh đây là?

Ông Hai nhìn cậu thanh niên bên cạnh ông Ngũ hỏi.

- Đây là Minh, cán bộ kiểm lâm đấy

- Cháu chào bác, bác cho cháu xin cái đầu làm kỉ niệm.

Minh lên tiếng, ông Hại cũng vui vẻ trả lời:

- Nếu cán bộ thích thì đấy, tôi biếu anh

Nói rồi, ông Hai dùng dao quắm chặt phăng đầu lâu con tinh tinh đưa cho Minh. Anh vừa thoáng nhìn thấy ngờ ngợ như có gì kì quái, nhưng rất nhanh thôi khuôn mặt Minh trở lại bình thường. Anh quay ra dặn ông Hai:

- Các bác từ từ hãy nấu cao. Đợi cháu báo lên trên đã.

Thế rồi Minh vội vã rời đi. Ông Hai cũng không hề để ý lời nói của anh ta, cùng mấy người anh em họ và hai đứa con trai lọc con tinh tinh pha thịt ra thịt, xương ra xương. Cũng chẳng hiểu sao trời mùa hạ đang nắng bỗng tối sầm từ lúc ông Hai chặt đầu con tinh tinh. Đến khi Minh và ông Ngũ rời đi thì mưa dữ dội lại thêm sấm sét giật đùng đùng. Cũng may nhà ông Hai rộng lại có lán che nên không ai bị ướt.

Công cuộc nấu cao thật là kì công. Xương của con tinh tinh được bỏ vào một cái nồi rất lớn. Bếp củi được đốt thông ba ngày ba đêm lúc nào cũng phải có người thay nhau túc trực để thêm nước cho đỡ cháy nồi cao và canh không cho bếp tắt. Cũng từ lúc nấu cao, trước nhà ông Hai xuất hiện thêm một con chim đen bóng to cỡ con gà mái đậu trên bậu cổng. Người nhà có đuổi thế nào nó cũng không đi nên về sau đành kệ cho nó ở đó mà dầm mưa. Con chim cũng cứ giương đôi mắt như con cú mèo của nó mà nhìn vào bếp.

Mới được hơn một ngày, ông Hai đã thấm mệt liền đi ngủ để mấy người em canh bếp. Ông Hai lần này đặt lưng xuống ngủ ngay. Chợp mắt được một lúc, bỗng ông thấy một làn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ. Ông Hai vùng dậy đóng cửa sổ lại thì chợt một bàn tay đen đúa từ phía ngoài chạm vào song cửa. Trời vẫn rả rích mưa, sấm sét đánh liên hồi không ngớt. Ông Hai ngó ra thì rõ ràng là một bà già hành khất đang mặc chiếc áo tơi lá. Chiếc nón phủ xuống che kín khuôn mặt và mái tóc quăn bẩn thỉu. Bà ta cất giọng khàn khàn bị tiếng mưa bạt đi từng chữ như nhấn mạnh:

- Ông.. cho.. tôi.. xin.. cốc.. nước..

Ông Hai vừa quay vào nhà định lấy nước thì chợt phát hiện ra không đúng. Căn nhà ông vốn xây trên một quả đồi, phía sau là những vách núi dựng đứng. Bà già kia đứng như vậy không phải bay là là trên mép vực sao. Nghĩ vậy, mồ hôi ông ta toát ra như tắm, ông Hai vừa quay đầu lại thì ôi thôi, bà già ngẩng mặt lên khỏi vành nón vẫn là khuôn mặt cháy xém nhễu nhão. Bà ta hé miệng cười nhe ra hàm răng trắng ởn. Thanh âm phát ra từ cổ họng gằn từng tiếng:

- Cao quý được chưa cho tao xin một miếng

Ông Hai bấy giờ đã sợ đến cắt không còn giọt máu liền thục mạng chạy vào giường. Lúc này ông ta mới bừng tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng ông quay đầu nhìn lên cửa sổ. Cái song cửa hiện lên năm vết tro than hằn vào như năm đầu ngón tay vừa bám. Bà Hai thấy chồng hét toáng vội chạy lên nhà. Ông Hai vừa trông thấy bà vội ôm chặt lấy rồi run bần bật. Bà Hai xấu hổ vội vàng đẩy ra gắt nhẹ:

- Ơ kìa, già rồi đấy, con cái nó thấy nó cười cho.

- Có.. có mm ma. Ông ta lắp bắp

- Ơ cái ông này chỉ thần hồn nát thần tính chứ ma quỷ ở đâu. Bà Hai trả lời.

- Có, rõ ràng tôi thấy nó, nó đứng ở kia, ngay kia kìa. Vết ngón tay nó còn in lên cái song cửa đây này.

Nhưng khi ông Hai vừa kéo vợ lại bên cửa sổ thì lại chẳng có gì. Bà Hai liền bực dọc nói:

- Có cái gì đâu. Ông đi săn mệt xong mất ngủ nó vậy. Thôi ông nghỉ đi, để chiều mai tôi qua nhà thầy Mo lấy cho mấy thang thuốc bổ. Rõ khổ, già rồi, đi săn không bảo thằng Bình thằng An nó đi theo.

Nói rồi bà kẹt cửa lại rồi đi khuất. Ông Hai lại cố dỗ giấc ngủ. Lần này ông ngủ một mạch đến giữa buổi sáng hôm sau.

***

Mẻ cao cuối cùng cũng đến hồi ra hộp. Ông Hai và cả đám người nhà háo hức chờ đợi thành phẩm của mình. Cảm đám người khiêng cái nồi đến mấy chục cân hạ xuống trước sân nhà ông Hai. Nồi cao được mở vung. Trái với dự định của họ, không có mùi thơm nhẹ nào bốc ra cả. Chất cao không nâu như cao khỉ mà nhờ nhờ màu đỏ như những cục máu đông. Một mùi tanh gây khó chịu sộc ngay vào mũi khiến cả đám người mặt mày say xẩm. Một cơn gió lớn giật mạnh thổi qua quật sõng soài cây bưởi già ngay trước cửa nhà ông Hai. Trời bỗng tạnh mưa, nhanh như lúc cơn mưa đến.

Cả đám dân làng đã chờ đợi từ lâu. Ông Hai lấy một chút cao đổ vào hai bình rượu lớn. Rượu trong bình lập tức biến thành màu máu cá. Bà Hai và hai đứa con trai thấy vậy liền ngơ ngác hỏi:

- Cao làm sao thế ông? Cao khỉ trước nó có thế này đâu

- Đúng đấy bố, vừa đỏ vừa tanh ghê quá

- Vớ vẩn, mẹ con nhà bà biết cái gì. Con này là tinh tinh, mấy con khỉ gió so thế nào được. Mà thuốc đắng dã tật, đồ càng khó ăn càng bổ. Mấy mẹ con bà không dùng tôi càng béo nghe chưa.

Rồi ông quay ra nói với anh con trai thứ hai:

- Mẹ mày với thằng Bình không dùng rồi, An mày có uống cao tinh tinh với bố không?

- Con sợ gì mà không uống

An nhìn bố khanh khách cười. Thế là hôm ấy, hầu hết trai tráng trong thôn đến cả những ông già cao lão cũng được thưởng thức cái thứ rượu ngâm cao con vật quý. Tuy nhiên, họ vừa đưa chén rượu lên miệng thì không ít người phun ra thậm chí là nôn thốc nôn tháo. Một mùi tanh nồng và gây sộc thẳng vào mũi. Có một vài người thấy sự chẳng lành không dám thử thêm lần nữa. Tuy nhiên, ông Hai vừa uống hết chén rượu vừa cười hà hà nhìn mọi người.

- Anh em có dám uống cạn không? Thằng đàn ông không uống được chén rượu bổ này là hèn

Nghe ông ta nói vậy, cả đám lại nhắm mắt nhắm mũi uống. Bữa rượu kéo dài mãi đến tận chiều mới tan. Bà Hai cũng đã sắc xong ấm thuốc bổ cho chồng nhưng ông chẳng uống. Trời hôm ấy gió hiu hiu nhẹ. Ông Hai đang ngà ngà say vừa đặt lưng lên võng liền ngủ ngay. Nhưng ông ta chưa ngủ được bao lâu thì một cơn gió dộng mạnh vào cửa sổ, hai cánh cửa bỗng mở bung ra, một làn hơi lạnh buốt thổi vào kéo dọc theo sống lưng ông ta. Ông Hai vẫn ngủ say mà không hề hay biết, một cái bóng trắng đã rất nhanh vụt qua khe cửa len vào phòng. Chẳng biết từ bao giờ trên sà nhà bỗng xuất hiện một sợi dây thừng đu đưa theo từng làn gió.

Đêm ấy, mọi chuyện trở nên vô sự. Cao đã được xuất ra thành khẩu phong vào phong giấy để chuẩn bị đem chia. Từ lúc uống rượu ngâm với cao tinh tinh xong, tinh thần ông Hai trở nên phấn chấn hẳn. Cứ như thế ông ta vô sự trong hai ngày tiếp theo và dường như đã quên hẳn những chuyện lạ trong mấy ngày qua. Bà Hai thấy chồng khoẻ lên thì mừng lắm cho là thuốc của thầy Mo đã có tác dụng.

Đêm ấy ông Hai ra ngoài nhậu tới khuya mới về. Bạn bè giữ nhiệt tình quá, ông cũng không cách nào từ chối. Con đường tà tà bóng trăng, gió hè mát rượi. Ông Hai về nhà thì thấy mâm cơm được để phần ngay ngắn trên bàn. Ông ta vốn có tính ít ăn uống trên bàn nhậu. Bà Hai biết rõ tính chồng, ở với nhau bao nhiêu năm, lần nào ông đi nhậu bà cũng để phần cơm. Ông Hai biết rõ thói quen này cũng biết cả nhà đã ngủ, nhẹ nhàng ông ta ngồi vào bàn. Mùi canh xương hầm khoai sọ mà ông ta thích nhất đã bốc lên. Nhưng vừa mở cái lồng bàn thì ôi thôi, làm gì có canh xương, cái tay tinh tinh mà ông thuộc đi treo trong bếp làm kỉ niệm đang nằm chồm hỗm giữa bát hành và khoai sọ. Ông ta sợ quá định hét toáng lên nhưng cũng kịp thời yên lặng. Vừa lúc ông ta định đứng dậy, bát canh bỗng đỏ lòm khiến ông ngất ngay tại chỗ. Đèn phòng tự nhiên cứ thế mà tắt phụt. Trong cơn mơ màng, ông Hai còn thấy bàn tay kia đưa về phía cổ mình.

Ông Hai dùng hết sức bò vào phòng ngủ. Giời mùa hè không rét mà run. Ông ta lên giường chùm kín chăn vợ hỏi thế nào cũng không nói. Vợ ông liền vạch chăn ra áp tay lên đầu chồng xem có nóng không. Ông Hai liền ôm chặt lấy người bà Hai mà run cầm cập. Nhưng vừa ôm vào người vợ thì cảm giác lạnh buốt như nước đá truyền đến gắp toàn thân. Cái ông ôm vừa khô đét vừa hôi hám rõ ràng là cái xác tinh tinh liền hét lên một tiếng rồi liên tục đạp văng cái xác ra ngoài. Bà Hai giật mình trở dậy tức tối nói:

- Đêm hôm ông làm cái trò gì đấy, có để cho người khác ngủ không?

- Nhà mình có ma bà ạ. Rõ ràng tôi vừa ôm cái xác con tinh tinh

- Đâu ông để tôi xem nào. Đêm hôm có khi lại trúng gió rồi cũng nên

Bà Hai nói xong liền bật đèn phòng thì chính bà cũng giật mình thon thót, cái tay tinh tinh kia chả biết tự bao giờ nằm ngay trên bụng bà dứt thế nào cũng không ra. Trên cửa sổ in hằn dấu bùn như năm vết ngón tay. Bỗng nhiên trời nổi một cơn gió dữ, mây đen che hết ánh trăng. Đèn trong phòng tắt phụt. Ông Hai với tay bật lại thì cánh tay tinh tinh kia đã biến mất. Hai ông bà ngán ngẩm nhìn nhau. Bà Hai liền vừa run vừa nói:

- Có quỷ thật rồi ông ạ. Thôi ngủ đi mai tôi đi tìm thầy

Ngoài trời gió vẫn rít dữ dỗi nghe như trong gió lẫn những tiếng cười sặc sụa. Đêm ấy hai người đều thức trắng.

***

Sáng sớm hôm sau, Bà Hai mang đồ lễ đi sang thôn bên cạnh. Bình theo mẹ đi để mang đồ. Riêng An ở nhà để chăm ông Hai ông đang mệt. Cả nhà cũng vô cùng lo lắng cho ông ta. Đến giữa trưa, không thấy bà Hai và Bình về, ông Hai sốt ruột nói với An:

- Mày đi sang nhà thầy xem mẹ với anh mày thế nào rồi

An vâng dạ rồi dắt chiếc xe dream cũ đi ra. Lúc này căn nhà rộng chỉ còn mỗi ông Hai. Ông ta liền bật đài lên nghe cho đỡ chán. Lại là một bản tin an ninh: “ Xác người phụ nữ biến mất thần kì. Một hộ dân gần đồi X phát hiện một đám cháy xăng đã báo cơ quan chức năng, tại hiện trường thu thập được mấy cái cúc đồng, một vài sợi tóc rụng và có vết lôi kéo. Theo điều tra xác nhận nạn nhân là chị Đinh Thi T. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa tìm thấy thi thể. Diễn biến của vụ việc sẽ được chương trình cập nhật sau.

Ông Hai vừa nghe mô tả về người phụ nữ chợt nghĩ ngay đến con tinh tinh. Mùi tanh nồng của rượu cao không biết từ đâu sộc ngay lên mũi. Lập tức, bóng người áo lục rách tả tơi lại hiện ra. Cô ta cất giọng khàn khàn:

- Cao quý được chưa, cho tao xin một miếng.

Ông Hai bỗng thấy mình lạnh buốt. Phía trên xà nhà là một ngon lửa ấm nồng. Ông ta đưa tay với ngọn lửa không tới liền bắc cái ghế cho cao. Thế rồi, ông vừa chạm vào ngọn lửa thì trượt chân, cái ghế ngã sõng soài trên mặt đất.

Lại nói bà Hai đi lòng vòng lạc đường nên đến gần chiều mới sang đến nhà thầy. Thầy Mo vừa trông thấy bà và Bình đã lắc đầu thở dài nói:

- Muộn rồi, thôi về đi

Bà Hai về đến nhà thì không thấy An đâu. Cửa nhà mở toang dù trời đã gần tối. Vừa bước vào buồng, bà ta ngã ngửa ngất lịm trên nền nhà. Ông Hai đang treo lủng lẳng trên sợi dây thừng, đôi mắt trợn ngược và cái lưỡi thè dài, từ trong miệng, hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi ông ta chảy ra một thứ tinh dịch nhờ nhờ máu cá và tanh gây nồng nặc, rõ ràng là cao tinh tinh.

Chừng một tuần sau, dưới vực, ông Ngũ lại phát hiện xác một con tinh tinh bên cạnh chiếc dream cháy dở. Mấy năm sau, người ta đến thôn này vẫn thấy đám trẻ con có cái trán bợt và hàm răng vâu trông tựa đười ươi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.