[Radio Truyện ngắn #25] SUỐI HƯƠNG
📄Truyện ngắn SUỐI HƯƠNG
🖋️Sáng tác và đọc: Dạ Bằng
🎶Âm nhạc: Vinh Trần
📷Hình ảnh: Nhật Hoàng
***
Bãi cỏ dưới chân đồi một ngôi làng nhỏ lặng im và ngát xanh một chiều mùa hạ. Trời dần trôi về khoảng hấp hối của tia ngày. Vài nhành cỏ lưu luyến mùa xuân còn trổ đôi bông hoa tim tím. Bóng tối ngập đầy từ trong những lùm cây tranh nhau với ánh hồng loang khắp cả khuông chiều. Lưu ngồi hít một hơi thật nhiều hương cỏ nội. Hắn lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa. Trên còn đường nhỏ dẫn vào làng, vài tà áo trắng thấp thoáng mang đến những tiếng cười khúc khích.
- Ai tóc dài tóc rối đi!
Một tiếng rao vô định trôi nổi trong không gian. Một thiếu phụ trung niên gọi với theo...
Khoảng cách dù xa, Lưu vẫn có thể nắm bắt được đại khái diễn biến câu chuyện. Người thiếu phụ có đôi mắt đen và sáng. Tuổi của bà ta ước chừng khoảng bốn mươi. Đôi má tuy nhợt nhạt nhưng nét hồng còn phơn phớt. Bà ta có mái tóc dài và khá dày dù đã điểm hoa râm. Nhìn có thể đoán ước, thời còn trẻ, bà hẳn là một thiếu nữ xinh đẹp. Trầm ngâm một lúc, bà quay lại hỏi cô hàng tóc:
- Tóc bán thế nào em?
- Bốn trăm một lạng chị, mà tóc chị dày thế bán đi không tiếc sao?
- Giữ mà làm chi em ơi. Chính mái tóc này chị cả đời mang thêm nặng.
Nói rồi, hai người đều im lặng. Cô hàng tóc khẽ khàng điểm từng nhát kéo cắt lấy những sợi tóc nhuốm đầy hằn vết thời gian. Giọng nói người thiếu phụ dù đắng cay nhưng vẫn có nét đài các riêng không thuộc về vùng quê nghèo nàn tù đục.
Lưu không hiểu sao nhưng hắn thấy lòng mình thắt lại. Trong không gian như vừa mất đi một hạt bụi rất trân quý thuộc về một vài kiếp phù sinh. Trời đã vào đêm, bóng tối khẽ ru giấc ngủ của đại địa. Làng ở phía xa chìm vào trong khoảng tranh tối tranh sáng. Bóng của từng hàng cây, ngôi nhà in những nét đen lên một mảng tím hồng. Những loài sâu đất bên đồng phát ra những tiếng ri ri nhọc nhằn trong bóng tối. Lưu vẫn ngồi lặng thật lâu. Hắn mặc cho sương đêm xuống buốt trên vai áo mỏng. Gần chân đồi có một ngôi đền nhỏ. Mùi khói trầm toả ra ấm áp và rất lành. Lưu bây giờ mới ra về. Đường vào làng lóng lánh ánh trăng. Những hàng phượng vĩ đã vào mùa. Lá xanh theo những cơn gió đêm bay lả tả.
Lưu lại nghĩ về một mái tóc dài, những mái tóc đã đi qua đời hắn, lưu lại hình ảnh trong quãng thanh xuân tươi đẹp. Phảng phất đâu đây một cánh bằng lăng vừa chớm nở. Màu tím hiện về xa xôi như từng làn nắng cũ từng ánh mắt xưa. Một cái không gian thuộc về kỉ niệm dần như gọi hồn người trở lại.
***
Mùa đông về trên những hàng cây. Ngôi làng nhỏ chìm trong một không khí êm như nhung. Trời rét rất mơ màng và nương nhẹ. Trên những cánh đồng ải đã gặt xong, những gốc rạ còn lại trơ trụi và cứng cáp. Đồng lúa có mùi hương hương rất lạ.
Sân trường rụng đầy những lá bàng màu đỏ đọc. Cả không gian im lìm. Lưu ngồi trong lớp hí hoáy viết. Bên cạnh hắn, một cô thiếu nữ mái tóc dài quá ngang lưng đang chảy xuống. Cô cũng đang miệt mài với từng nét chữ. Lưu khẽ nhìn ra cửa sổ, trời nhờ nhờ một màu trắng đục.
- Cậu xong chưa
- Tôi chưa, cậu xong rồi à?
- Ừm
Ba câu nói ngắn ngủi đủ cho hai đứa trẻ một lần bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt Lưu là ngập tràn hình bóng của Diệp. Không hiểu sao nhưng khi ở cạnh cô, hắn thấy có một loại năng lượng e ấp mà mơ hồ. Trời gần chuyển sang trưa ửng lên những tia nắng vàng yếu ớt nhưng quý giá. Diệp khẽ cười, nụ cười cô không toả nắng nhưng đôn hậu và thiện lương. Đôi mắt cô trong veo nhưng lại như thấu hiểu và soi rõ mọi khúc mắc của loài người. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc của của cô khẽ nương theo gió mà bay phấp phới. Không khí ngang nhiên được hưởng dụng một trận hương lành.
Mùi khí tức của một người con gái có sức hút như thế nào không phải mùi hương hoa thảo có thể diễn tả được. Nhất là, mùi hương thanh thúy ấy, lại lạc vào đôi mắt trong mới chập chững vào đời của Lưu. Hắn vừa cảm ngộ sự đẹp đẽ của trăng cao trên đại hải lại nghe được tiếng lá nhẹ nhàng rơi trong sơn nhạc sâu xa. Một tia rung động trong đáy lòng hơn dâng lên từ từ. Diệp có chút không tự nhiên, dáng vẻ lúng túng như một hài đồng. Trong mắt Lưu lúc này chỉ còn sự ôn nhu lay động từng nhịp thở.
- Cậu nhìn gì vậy?
Thấy Diệp hỏi mình, hắn bỗng trở nên luống cuống.
- Không... Không có gì
Sân trường rộng như nhỏ hơn, thân thuộc như khoảng sân nhà. Nắng là là như một vài cánh bướm. Im lặng, bốn mắt cứ thế nhìn nhau sau câu nói của Lưu. Diệp nhẹ nhàng toát ra một tia nhìn rất dịu. Đôi mắt trong của cô soi bóng vài cánh hoa nắng nhất thời lưu luyến một điểm vàng. Cho đến khi thời gian trôi vút, cho đến khi tiếng nói cười vang lên phá vỡ không gian, cho đến khi tiếng trống trường đánh mạnh vào đại não hai người đang mơ màng vùi mình trong sóng mắt.
Lưu nhanh chóng trấn tĩnh lại. Trăng chiếu qua những kẽ lá và những cành cây khẳng khiu tạo nên đủ loại hình thù. Một cái lắc mình này kéo dài đến mười năm. Đêm mùa hạ ngàn ngôi sao sáng lấp lánh mở ra từng khung trời bí mật. Cơn gió nhẹ lay cây vối già, hoa vối từng đợt li ti rơi xuống trong vườn không tiếng động. Tiếng dế và tiếng muỗi hoà lẫn nhau cho Lưu một dư vị xa xôi. Ánh trăng đã về khuya, Lưu tiến vào nhà và mong chờ giấc ngủ.
***
Đùng đùng, một lằn sáng nổ vang cắt ngang màn đêm yên tĩnh. Gió theo khung cửa gác mở rộng đưa vào. Cơn giông đêm mùa hạ làm Lưu bừng tỉnh. Những chiếc lá khô trong vườn như có một sức mạnh nâng đỡ cho cựa mình hồi sinh, bỗng có một linh hồn riêng đầy sức sống. Mới đây thôi, vầng trăng trên nền trời còn huy hoàng cao ngạo thì bây giờ một phiến thiên địa bỗng tối sầm không ánh sáng. Mưa đêm đã đến, xa xôi len một chút nước mới vào trong giấc mộng của con người. Mùi nước mới thơm lạ lùng, cái cảm giác ngai ngái nhưng rất ngọt. Đâu đó trong mưa, vài cánh hoa tháng sáu rơi theo cơn mưa rào chảy theo dòng nước vô tình được soi rõ dưới ánh đèn vàng. Dòng hồi tưởng lại đưa Lưu đi, cho hắn thêm lần vào giấc mộng cũ thuở đầu đời xa vắng...
Ánh trăng mùa đông toả ra một thứ ánh sáng xanh chiếu lên có phần lạnh nhạt. Lưu cứ đi, hắn dạo bước trong vô thức. Cánh đồng ải mở ra một khoảng mơ màng. Dưới trăng, những ruộng cải ngồng ra hoa phản chiếu sắc vàng lóng lánh. Một bóng chim đơn độc bay qua cất một tiếng kêu rơi nửa chừng trong đêm sâu. Ruộng cải ở bên bến sông thật buồn. Những sóng nước lăn tăn từng gợn vàng kim rực rỡ. Hắn ngồi đón những làn gió lạnh một lúc lâu như để chờ đợi một bóng người nào hi hữu ngang qua. Cánh đồng ở đây vốn là đất cát, một bên là đồi một bên là bãi bồi trù mật.
Bỗng hắn thấy phía khúc sông dưới vang lên tiếng nước chảy róc rách. Trời cuối mùa đông, xa xa, tiếp giáp với đám ruộng cải là một cây bưởi ra hoa sớm đơn độc ở triền đê. Hắn không nhìn rõ chỉ thấy một người thiếu nữ múc nước dưới sông lên bằng vò gốm. Nàng nhẹ nhàng bứt lấy những cánh hoa bưởi thả vào nước rồi xoã bung ra mái tóc dài óng ánh của mình. Nước lẫn sắc vàng của ánh trăng mùa đông, phảng phất mùi hương bưởi thoa lên mái tóc đen một dáng vẻ thướt tha. Một dòng suối thơm kim sắc chảy êm đềm cho đêm đông yên ngủ.
Lưu không tiến lại gần, hắn sợ mình phá vỡ đi cho mình một cái mộng thơ. Hắn vẫn luôn nghĩ đó là Diệp. Mùi hương của tóc mây kia có lẽ phải tẩy lễ bằng linh hồn của cả mùa đông thanh sạch ấy mới mang lại được. Hắn cứ ngỡ như có một bàn tay đang nhẹ nhàng ru cho mình ôm những xúc cảm thật nồng nàn, như đột nhiên, Diệp đến sau lưng cất tiếng gọi cho hắn một sự xác nhận. Một mái tóc, một đời người! Nói vậy có lẽ cũng không sai.
Thế là Lưu dạo đàn khe khẽ hát:
- Cuộc đời là thế quen nhau rồi quên....
Trong cái thanh âm của mười mấy tuổi đầu, hắn đã ngấm ngầm thừa nhận những dự cảm của chia xa. Một giấc mơ phiếm chỉ, một tình yêu cũng mơ hồ thì chắc sẽ đưa đến một cuộc chia ly nhẹ nhàng nhưng đau đớn. Và đêm ấy lần đầu Lưu nghe sầu lên mắt trong.
Lưu cứ thế đắm mình trong dòng suối hương kia, hắn nghe như đã thoát xa đời, đã từ bỏ được những lối đi mòn và những lề nghĩ cũ. Khát vọng bản nguyên thầm kín nhất bất chợt nhen lên. Lần đầu Lưu có những trăn trở về hạnh phúc. Nhưng trăn trở không kéo dài được lâu. Gió đã lạnh về đêm đã khuya, cô gái đã ra về tự lúc nào. Lưu cũng không nán lại bên đám hoa cải làm chi nữa. Đôi mắt hắn ríu ríu lại mong chờ một giấc ngủ sâu.
***
Chuông báo thức vang lên vô hồn và buồn tẻ. Lại một đêm để mơ và để nhớ về. Sau đêm, Lưu lại bắt đầu với một ngày bận rộn. Đống hàng hoá trong cái quầy nhỏ vẫn cần hắn xếp lại. Mặt trời lên thiêu đốt trên phố thị ồn ào. Mùi khói xăng và mùi dầu mỡ thay thế cho hương lành. Và đặc biệt, phố thị có những mùi riêng, mùi vô cảm và mùi tiền. Nơi đây, dòng đời chảy trôi trong sự xô bồ, bon chen và vụn vặt. Con người sống với những cái tôi ích kỷ tầm thường. Diệp bây giờ đang ở một nơi xa, bên một người khác ngược. Lưu chợt nghĩ, biết đôi mắt xưa có còn đong được lòng rộng của trời? Còn thấu cảm và nhân ái với thế gian không?
Lưu thấy thật buồn. Chính hắn bây giờ cũng thật nhiều đổi khác. Sống cô độc làm hắn trở nên độc đoán và lầm lì. Lưu bồng bột hơn bao giờ hết. Hắn dễ buồn và mau nước mắt biết bao. Tình yêu với hắn như một trò đùa xa xỉ. Một người bạn cùng nghề cười bảo hắn:
- Cái quầy xép này có phải nghề chính của mày đâu. Anh nói thật, nghệ sĩ như mày có tiền thì có gái, không lấy vợ đi đợi cái gì.
- Vâng
Lưu chỉ vâng rồi cười nhẹ. Hắn không giàu nhưng cũng đủ là người dư giả về vật chất. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ thấy tiện nghi về sự dư giả này. Lưu ngấm ngầm không đồng tình cùng với anh bạn đồng nghiệp. Tình yêu bây giờ nhanh quá, hoa chưa đơm quả đã kết đầy cành. Cuộc sống xô bồ vội vã làm những giá trị cứ dần tan biến đi không có gì lưu lại. Những mối quan hệ nông và nhạt đến như vậy, Lưu vốn chẳng ham gì.
Ngày lại qua và đêm hè đến. Lưu thật muốn hồi đáp anh bạn kia. Nếu có thể hắn sẽ nói:
- Em chờ một người thật sự hiểu em anh ạ
Cuộc sống không còn sự thấu hiểu cho nhau có khác gì một cái nhà tù. Hắn lại nghe mùi hương bưởi phảng phất đâu đây. Câu nói của người đàn bà bán tóc lại vang lên bất chợt:
- Giữ mà làm chi em ơi. Chính mái tóc này chị cả đời mang thêm nặng.
Một mái tóc đúng là một đời người! Những cảm tình của nó không phải nói cắt đi là dứt được. Liệu có bao giờ Diệp cắt tóc không? Lưu không biết, chỉ thấy mùi hương bỡ ngỡ đầu đời đã mười năm vẫn cùng anh sống. Đơn thuần, đôi khi là khát vọng của cả một kiếp phù sinh!
Add new comment