[Radio Truyện ngắn #27] NGƯỢC DÒNG ĐỂ YÊU EM (Chương 1)
📄Truyện ngắn: NGƯỢC DÒNG ĐỂ YÊU EM
🔖Chương 1: Chàng trai năm ấy
🖋️Sáng tác: Hạ Cửu Long
🎙️Giọng đọc: MC Dạ Bằng
🎶Âm nhạc: Vinh Trần
📷Hình ảnh: Hạ An
Eo biển hôm nay không có lấy một ngọn gió. Nhưng trời về chiều đã mát mẻ hẳn vì cái nắng cuối hè dường như đã dịu lại rất nhiều. Những dải hoa muống biển lốm đốm tím nhạt mọc lan ra san sát những chiếc mủng thúng lớn nằm úp sấp trên bờ cát. Long đang cùng một nhóm người tập trung trên bờ biển. Mang theo hoa trang trí, dụng cụ bày biện, xẻng, nến, và rất nhiều đạo cụ khác. Một “sân khấu” đặc biệt được Long bố trí sẵn, chỉ chờ sự xuất hiện của nhân vật chính.
Ngày làm việc cuối tuần, Hằng thường tan làm muộn. Công việc giao dịch viên của cô cũng không có gì vất vả. Nhưng cuối tuần đều phải chốt sổ sách, bàn giao quỹ tiền mặt và tài sản. Hoàn tất đâu đấy, bước ra khỏi cửa hàng trời đã nhá nhem tối.
Cơm nước xong, Hằng xin bố mẹ đi chơi. Long đã hẹn trước với cô, đúng giờ hắn đỗ con xe Vision mới cóng ở trước cổng. Ông Dũng bố của Hằng ngồi trong nhà ngó đầu ra nhìn thấy Long thì yên tâm hẳn. Phất phất tay ra hiệu hai đứa cứ đi chơi tự nhiên.
Sau một hồi lang thang trên bờ biển, chuyện trò qua lại, rảo bộ đến cuối con đường tình yêu, Long đưa Hằng đi theo lối mòn ra ngoài bãi cát trắng mịn, đến vị trí mà hắn sắp đặt từ trước. Bất chợt từ trong những đụn cát xuất hiện những cái bóng đen. Những cái bóng đen này nhanh chóng thắp lên những ngọn nến lung linh, xếp thành hình trái tim. Phía trên hàng loạt bóng đèn điện được thắp sáng, khiến không gian yên tĩnh bỗng trở lên vô cùng có sinh khí. Không gian trang hoàng hiển hiện, những cái bóng đen cũng xuất đầu lộ diện là bạn bè người quen của Long. Trong tiếng nhạc du dương lãng mạn, trước sự chứng kiến của bạn bè. Long quỳ xuống, tay nâng chiếc nhẫn hướng về phía Hằng.
- Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết em sẽ là người phụ nữ đặc biệt nhất của đời anh, về sống chung một nhà với anh em nhé!
Hằng vô cùng bất ngờ trước màn cầu hôn của Long. Nhưng chẳng hiểu sao, trước không gian có phần lãng mạn này, cô không cảm nhận được sự vui sướng từ nội tâm của mình. Cho dù hai đứa có thể coi như là người yêu vài tháng gần đây. Nhưng nói đến kết hôn, Hằng vẫn chưa sẵn sàng. Tâm hồn của cô dần dịu lại sau những tổn thương nhờ có sự ấm áp và quan tâm chân thành mà Long dành cho cô. Nhưng tình cảm quả thật là thứ không thể giải thích theo những logic khoa học thông thường. Vẫn có điều gì đó “không ổn” len lỏi trong lý trí muốn phản kháng lại, làm chậm lại tiến triển mối quan hệ giữa hai người.
Xung quanh không gian như lắng đọng lại, mọi người vây quanh đồng thanh giục giã Hằng đưa ra quyết định.
- Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi.
Ý thức của đám đông chẳng biết là vô tình hay cố ý. Nhưng tác động rất mạnh đến hành động của Hằng. Cô vô thức đỡ lấy chiếc nhẫn trên tay Long. Tiếng vỗ tay ồn ào vang lên. Long mừng rỡ ôm lấy Hằng, hôm nay hắn vui vẻ đến phát cuồng.
*******
Âm nhạc luôn mang lại cho con người cảm giác thư thái. Giống như không gian chiều thứ tư, có thể tuỳ ý nhuộm rực rỡ tâm trạng, hay tô xám một mảng màu cuộc sống. Hằng vốn là một cô gái sống rất nội tâm. Đã từng dành hết tâm can cho mối tình đầu tiên của mình với một anh chàng điển trai tên là Hiếu. Hiếu từ quê nghèo ra ngoài Đảo làm việc tại xưởng sứa muối của nhà Hằng. Hai đứa gần gũi trong thời gian cùng lao động. Nam nữ tuổi cập kê thu hút nhau nhanh như nam châm trái dấu. Nhưng rồi xưởng sứa gặp vận hạn. Công việc và thu nhập sút giảm. Một ngày, Hiếu bỏ đảo rời đi mà không có một lời từ biệt. Có người nói hắn về quê lấy vợ. Có người lại đồn rằng Hiếu làm Hằng có bầu rồi bỏ trốn. Những lời đồn đại ác ý đến càng nhiều sau khi Hằng tự tử nhưng bất thành. Cuộc đời này luôn khốn nạn như thế, có những người chỉ chờ đợi để thổi phồng và thêu dệt thêm những bất hạnh của người khác, sao cho từ miệng họ ra có sức hấp dẫn và thu hút hơn.
Hằng cảm kích Long vì cố sự ấy. Long đã không quản nguy hiểm đưa Hằng vào bờ khi cô rối trí tự kết liễu cuộc đời mình. Sau đó là cả một quãng thời gian rất dài quan tâm chăm sóc. Dần dần giúp Hằng lấy lại tinh thần. Nhưng Yêu Long lại là điều mà cô chưa bao giờ cảm nhận được. Vậy mà hôm nay Hằng đã nhận lời cầu hôn của Long. Nội tâm cô đang tự đấu tranh giữa yêu và không yêu. Giữa tình cảm và ơn huệ. Giữa lý trí và cảm xúc. Một phía nói rằng cô đã sai rồi, chuyện trăm năm không nên hồ đồ quyết định vội vã như thế. Một bên lại buông thả, có gì quan trọng đâu. Cũng chỉ là kết hôn thôi mà, lấy người yêu mình, còn hơn là lấy người mình yêu.
- Muộn rồi, vẫn chưa ngủ hả con. Hay là có tâm sự gì?
Bà Thung mang lên cho Hằng một cốc nước ép. Thấy đêm rồi mà con gái còn chưa ngủ, bà cũng động lòng muốn tâm sự cùng con. Từ cái ngày mà Hằng làm việc dại dột. Bà Thung luôn cảm thấy rất có lỗi với con gái. Bà là mẹ mà không dành thời gian tìm hiểu tâm tư tình cảm của con mình. Sau lần suýt mất con ấy, bà dành thời gian để chia sẻ với Hằng nhiều hơn.
- Hôm nay con nhận lời cầu hôn của anh Long mẹ ạ. Nhưng con cũng không biết là mình làm vậy là đúng hay sai nữa.
Bà Thung nhìn con gái, khẽ ngồi sát lại nắm lấy tay Hằng.
- kể ra thì thằng Long cũng không có gì không tốt. Người nhà nước, công việc ổn định. Quan trọng là nó yêu thương con thật lòng. Duy chỉ có điều tướng tá, ngũ quan hơi đoản. Hay là con chê nó xấu?
Hằng lắc đầu. Cô không chê Long xấu, nhưng cô luôn không thật sự thoải mái khi ở bên người đàn ông này. Cũng chẳng hiểu vì sao mà dù Long luôn đối xử với Hằng rất tốt thì Hằng vẫn không thể sinh ra cảm tình.
- Đôi khi trong chuyện tình cảm, con nên lắng nghe theo trái tim mình. Nếu dùng lý trí để lựa chọn khi bản thân còn cảm thấy phân vân. Cả quãng đời sau này, con có thể sẽ không thấy mình hạnh phúc.
Nói với Hằng lời khuyên chân thành của một người mẹ. Bà Thung mong con gái sẽ không vì bất cứ điều gì mà lựa chọn sai, không vì những bồng bột nhất thời mà đánh mất hạnh phúc của cả đời con gái.
- có thứ này, mẹ cứ phân vân mãi không biết có nên đưa cho con hay không?
Vừa nói bà Hằng vừa lôi trong túi áo của mình ra một sợi dây chuyền, mặt của dây được gắn một cây thánh giá.
- Long đưa cho mẹ sợi dây chuyền này, nói là con nắm chặt trong tay khi nó cứu con trên biển. Nhưng mẹ biết nó không phải là của con. Kỷ vật của thằng Hiếu phải không?
Hằng lắc đầu, cô cũng không có ấn tượng gì với sợi dây chuyền.
- Thật kỳ lạ, Không phải mẹ duy tâm, nhưng có lẽ đức Chúa đã luôn ở bên cạnh và bảo vệ con, con hãy luôn đeo nó bên mình nhé!
Bà Thung giao sợi dây chuyền cho Hằng. Khuyên cô nên ngủ sớm, rồi đi về phòng. Hằng đưa cây thánh giá nên trước mắt, rồi cứ nằm ngắm sợi dây chuyền mãi, cố vận dụng chút tàn ức còn sót lại của mình......
***********

Xung quanh Hằng toàn là nước. Hằng đang chới với giữa dòng nước cuốn cô rời xa bờ. Là dân đảo, cô biết bơi. Nhưng vì muốn tìm đến cái chết nên cô mặc kệ cho nước tràn vào miệng vào mũi. Chỉ đến khi cảm nhận được tử vong cận kề cô mới có chút cảm giác hối hận. Nhưng đã không còn kịp quay lại nữa. Hai tay đã không còn lực, thân thể đã bắt đầu cứng đờ và co quắp. Biển cuộn tròn gầm lên, siết chặt và giận dữ, cô không còn nghe thấy gì, cảm nhận được gì nữa. Trước khi mất đi ý thức tay cô vẫy vùng lần cuối và mắc vào một vật nào đó.
Hình như cô đã chết rồi. Hoá ra cái chết nhẹ nhõm như vậy. Trước mắt không phải là một vùng tối đen như cô tưởng. Mà là quầng ánh sáng trắng nhưng mờ mịt. Có ai đó đang gọi, đang lôi kéo Hằng bước đi về phía trước. Cuối cùng Hằng bước qua một cánh cửa và nhìn thấy một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng sáng. Chàng trai nhìn cô cười, một nụ cười rất hiền lành, khuôn mặt anh ấy đẹp khiến cô muốn nhìn mãi, nửa quen thuộc, nửa xa lạ muốn ghi nhớ nhưng lại không thể nhớ nổi. Chẳng lẽ cô đã lên thiên đường và chàng trai đó là thiên thần. Nhưng rồi một kẻ lạ mặt chùm khăn đen che kín đầu lại gần và dùng gậy sắt đánh vào đầu chàng trai, máu văng tung toé bắn cả vào người Hằng. Cô giật mình bật dậy kêu thất thanh......
**********
- Chúc mừng chú Nam nhé. Trúng một chuyến du lịch ra đảo.
Gã phó phòng của Nam nhếch mép cười khẩy đẩy cho cậu một cái quyết định mới đóng dấu đỏ chót. “Chuyến du lịch” mà gã nói là một chuyến đi khảo sát và hướng dẫn người dân vùng biển đảo đông bắc kỹ thuật nuôi trồng hải sản. Ở viện khoa học và kỹ thuật nuôi trồng sinh vật biển mà Nam đang công tác. Những chuyến đi xa xôi thế này người ta thường đùn đẩy cho những cán bộ trẻ mới vào Viện, còn chưa ráo máu đầu như Nam. Xét một cách khách quan thì đi cũng tốt. Đi vừa là để truyền đạt kiến thức, vừa là để trải nghiệm thực tế. Quan trọng hơn cả là những “nhà khoa học” lâu năm họ không thích những chuyến hành xác vô bổ như vậy. Họ quan tâm đến các dự án lớn, có nguồn đầu tư và thù lao cao hơn từ phía các doanh nghiệp. Nam thì lại không hề thất vọng với chuyến công tác này. Năm ngoái Nam đã từng ra tuyến đảo này du lịch và kẹt lại cả một tuần trời vì gặp bão nhiệt đới. Cậu còn vương vấn tình cảm, muốn quay lại mà chưa có dịp.
Chiều hôm trước cầm quyết định. Sáng hôm sau Nam lên đường luôn. Sau một chuyến đi dài bằng xe khách. Nam tiếp tục nhảy xe ôm ra bến tàu. Chẳng mấy chốc, Nam đã nhìn thấy mái cổng vòm quen mắt của cầu cảng ra đảo. Dù là một bến tàu sầm uất, với hàng chục tàu ra các tuyến đảo mỗi ngày, nhưng cơ sở vật chất lại rất đơn sơ. Nhà chờ không có mái che, chỉ có một cabin bán vé tàu cùng một barie kiểm soát người ra vào bến. Bến tàu có hai bờ cập, được chia ra làm hai công năng khác nhau. Một bên dành cho tàu cá cập cảng vào lúc sáng sớm. Phía bên này lại dành cho tàu du lịch. Hai bên đều có những bậc thang đi xuống. Khi thuỷ triều rút, những bậc thềm thấp phía dưới trơ lên một lớp vỏ hà, vỏ vạng, vừa trơn, vừa nhám nhúa.
Bây giờ người ta ít dùng tàu gỗ để chở khách. Vì tàu gỗ đi chậm, thời gian lâu. Loại tàu này chủ yếu dùng để chuyên chở hàng. Tàu cao tốc trở thành phương tiện phổ biến. Nam mua vé, xuống tàu. Bước ra đến đầu cảng mùi tanh nồng của hải sản đã sộc vào mũi, bước thêm vài bước mới thích ứng được với cái không khí mằn mặn của biển, khăm khẳm của cá, mùi của những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh mà hành khách mang xuống tàu. Thân tàu không lớn, hai bên là hai hàng ghế kê sát. Sức chở khoảng từ 30-45 hành khách. Phía dưới chân ghế người ta còn bố trí những chiếc áo phao. Đúng quy định an toàn hàng hải, xuống tàu là phải mặc. Nhưng thông thường thì chẳng ai chấp hành. Ai cũng nghĩ rằng có sự cố thì mặc vẫn kịp.
Đã có kinh nghiệm một lần ra đảo, Nam không ngồi trong khoang chính mà tìm một ghế phụ phía sau khoang tàu. Chỗ ngồi ở đây không thật sự thoải mái. Nhưng được cái là thoáng mát. Hóng được gió biển. Vả chăng nếu mà có sự cố, thì ngồi phía sau này Nam nghĩ còn có cơ hội nhảy ra khỏi tàu nhiều hơn. Nam khoác sẵn áo phao, tay rà trên valy đồ của mình. Mặc kệ cho mấy cô gái ngồi phía đối diện thi thoảng liếc mắt sang quét từ đầu đến chân cán bộ, rồi lại ghé tai nhau thì thầm cười nói. Chẳng biết là đang khen Nam đẹp trai, hay chế giễu anh chàng nhát chết. Mà có lẽ cũng chẳng phải là họ thì thầm chỉ là tiếng nói của họ bị tiếng máy nổ phành phạch át đi.
Con tàu chồm phần mũi tàu lên khỏi mặt nước. Phía đuôi tàu thì chìm xuống ổn định đẩy thân tàu rẽ sóng sang hai bên lướt nhanh trên mặt biển. Nếu có thể quan sát từ trên cao sẽ thấy những vệt nước dài kéo sau đuôi tàu như vệt sáng của một ngôi sao chổi. Bọt nước được động cơ đánh bông lên trắng phau còn hơn cả kem trứng. Con tàu len lỏi qua những dãy núi đá, đi theo lộ tuyến được vạch sẵn. Vượt qua những vòng cung núi đá vôi che chắn phía trong. Ra tới cửa vịnh các đụn sóng bắt đầu to dần, tàu bắt đầu lắc lư mạnh hơn, khiến cho các hành khách không quen với sóng gió cảm thấy nôn nao khó chịu. Rất may cảm giác này cũng nhanh qua và tàu bắt đầu giảm tốc độ vì phía trước đã là một hòn đảo lớn. Sau một tiếng rưỡi hành trình, tàu cập bến.
Nam bước chân lên đảo. Mặt trời đã bắt đầu nghiêng dần về phía tây. Màu đỏ lòng đào rực rỡ nhưng không chói mắt như vừa đập ra từ một cái vỏ trứng bằng mây trắng bóc khổng lồ. Nam âm thầm tách ra khỏi đám xe điện nhao nhao mời chào trên bến cảng, một mình rảo bộ về phía trung tâm đảo. Dù sao thì thời gian cũng rất nhiều. Đi bộ ngắm nghía một chút cũng không sao.
Ngoài này sóng điện thoại của Nam không tốt. Anh tạt qua văn phòng của một hãng viễn thông quân đội. Dự định mua một chiếc sim trả trước để tiện liên lạc về đất liền. Bước vào văn phòng vắng hoe, Nam chỉ thấy một cái đầu nhô lên trên mặt bàn làm việc. Hình như cô nhân viên trực văn phòng đang lúi húi tìm kiếm gì đó dưới gầm bàn.
Còn tiếp.......
Hạ Cửu Long.
Add new comment