[Radio Truyện ngắn #27] NƯỚC MẮT PHÙ SA

Sáng tác và đọc: Dạ Bằng - Những Ngón Tay Đan

📄Truyện ngắn: Nước Mắt Phù Sa

🖋️Sáng tác và đọc: Dạ Bằng

🎶Âm nhạc: Vinh Trần

📷Hình ảnh: Nhật Hoàng 

 

 

Sông Trầm Giang lặng lờ và đỏ đọc. Mùa nước phù sa kéo về mang theo bao trù mật cho một cái thôn nhỏ. Lúa và ngô bên bãi bồi bạt ngàn xanh. Ánh hoàng hôn trong buổi tà dương đang dần tan loãng ra hoà lẫn với dòng nước đỏ hồng trôi chậm.

- À a à ời, à a à ơi.

Tiếng ru con man mác lặng buồn từ xa xa kéo lại. Trên triền đê, một thanh niên đang từ từ đi đến. Chiếc áo sơ mi dài tay đã bạc màu vắt trên vai. Cái mũ chìa đội lúp xúp cùng một balo nhỏ và nhẹ. Từ trong túi quần, Quốc lấy ra một bao thuốc lá. Anh đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài.

Quốc cố lần theo âm thanh tiến vào nương ngô rộng. Người đàn bà trung niên đang lúi húi cuốc đất. Bà ta tóc đã điểm hoa râm, mồ hôi nhễ nhại vương trên trán. Tiếng ru man mác buồn từ miệng bà lan ra cả triền đê. Trông dáng bà ta gầy guộc và đen nhẻm.

- Bác cho cháu hỏi nhà ông Năm ở chỗ nào ạ?

Quốc lên tiếng, giọng trầm trầm. Nghe đến ông Năm, người đàn bà khẽ trầm xuống. Nhưng chỉ thoáng nhanh thôi, bà ta đã trở lại bình thường. Ánh mắt dò xét, bà ta hỏi lại anh:

- Thế cậu là ai? Khách khứa hay bà con gì với nhà ông ấy?

- Vâng cháu là khách, cháu đến lấy hàng đặt bên này

Người đàn bà không đợi cho Quốc nói hết câu đã chỉ anh đi vào giữa làng tìm ngôi nhà lớn nhất. Nước phù sa vẫn đỏ rực nhưng trời tối nhanh hơn. Quốc vội vàng đi nhanh để tìm nơi tá túc. Người đàn bà dường như không còn cảm giác về thời gian nữa, vẫn lầm lũi trong ruộng mà chưa có dấu hiệu gì là chuẩn bị về. Mặt trời đã không còn toả nắng chỉ còn những khoảnh hồng lan ra ở phía tây. Trong mắt Quốc đã ngập đầy hình ảnh của một ngôi làng yên bình, thơ mộng và cần lao. Cánh cổng cũ mở ra, một ngôi nhà theo lối cũ với ba gian hai chái hiện lên trước mắt Quốc. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc chõng tre trước sân thấy anh liền đứng dậy.

- Cậu tìm ai?

- Bác là bác Năm phải không ạ?

- Vâng tôi đây, cậu là?

- Cháu đặt bác cây Thất Tinh kiếm. Hôm trước có hẹn qua lấy với cháu xin ở chơi vài ngày học thêm nghề rèn. Bác yên tâm, cháu là một ký giả có học cũng không thiệt gì cho bác.

- Vâng, kiếm của cậu trong kia, nhà tôi còn một căn nhà gỗ phía sau vườn, lát dẫn cậu ở tạm cho yên tĩnh.

- Được thế thì tốt quá bác ạ.

Ông Năm gật gật đầu nhìn Quốc. Ông ta với ấm nước bên cạnh rót cho anh một bát nước vối rồi quay ra bảo cậu con trai còn niên thiếu gọi mẹ về vì nhà có khách. Cậu bé xúng xính trong bộ áo lụa điều chạy đi. Dáng vẻ mũm mĩm và đáng yêu vô cùng. Nói rồi ông Năm lại quay người cất tiếng:

- Ngọc đâu con, dẫn cậu đây ra nhà khách, dọn dẹp cho tử tế.

- Dạ

Sau một tiếng dạ nhỏ trước thanh âm đầy quyền uy của ông Năm, một cô gái cỡ trạc tuổi Quốc bước ra. Theo sự chỉ dẫn của cô gái, Quốc men theo một con đường đá nhỏ đi vào trong vườn. Khu vườn này khá rộng, đi một lúc lâu mới đến ngôi nhà khách mà ông Năm nói.

***

Căn nhà gỗ nhỏ mà ông Năm nói là nhà khách quả thật rất hợp nhãn. Tuy ở giữa vườn cây nhưng quanh ngôi nhà được trồng rất nhiều hoa. Nơi này yên tĩnh nhưng không biệt lập với xung quanh. Bên cạnh là xưởng rèn và một khu nhà nữa luôn có tiếng người.

Trời ru sang buổi đêm rất nhẹ và lành. Mùi hương cỏ hoa trong vườn thơm đưa đến một cảm giác thư thái và dễ chịu. Quốc khêu sáng thêm ngọn đèn bấc để đọc nốt quyển sách còn dang dở. Sáng mai anh sẽ bắt đầu với việc học rèn. Dù sao, anh cũng muốn nghề rèn dưới ngòi bút của mình chân thực nhất. Chợt, đêm thanh vang lên những tiếng động lạ.

- Mẹ mày, đi đến giờ này mới về. Tao còn chưa được miếng gì vào bụng.

- Thôi tôi xin ông, xóm giềng người ta cười cho.

- Á à, còn dám lôi xóm giềng ra doạ tao à?

Tiếp theo đó là một tràng đụp đụp vang lên. Quốc liền men theo thanh âm ra ngoài sân trước. Cảnh tượng trước mắt khiến anh đến suốt đời cũng không thể nào quên. Người đàn bà hồi chiều anh gặp trên bãi ngô đang quỳ rạp dưới đất. Mái tóc đã hoa râm của bà xổ tung ra, khuôn mặt nhăn nhúm xô lại vài giọt nước mắt. Ông Năm đứng trước mặt vợ, hơi men bốc lên nồng nặc ông ta tay trái cầm một bình rượu, tay còn lại cầm một cái roi da. Miệng lè nhè những thanh e không còn tròn chữ:

- Mày đi đâu, đú đởn với thằng nào đến giờ mới về?

- Ơ kìa mình, em làm ngoài triền đê mà

- Ông bà nói cấm có sai, đúng là gái đĩ già mồm. Này thì già mồm,...

Mỗi tiếng già mồm, ông ta mạnh mẽ quất cái roi lên người vợ. Thằng bé mặc áo lụa khi nãy khằng khặc cười. Nó nhìn bà Năm rồi nói:

- Chết đi cái đồ con mắm xấu xí.

Một lúc lâu sau, bà Năm vẫn quỳ ở đó. Ánh trăng lúc này hiện lên một màu máu đỏ đọc chiếu trên người bà. Lúc bấy giờ Quốc đột nhiên quay lại phía sau. Ngọc đã đứng đó từ lúc nào, đôi mắt đen mở trừng như dại đi vô hồn và ngờ nghệch. Người cô từ từ đổ xuống, anh vội vàng đỡ lấy cô thì phát hiện mình như ôm một thùng nước đá, một tia máu bất chợt nóng bừng phun ra từ miệng cô. Quốc gào như rách miệng nhưng cả không gian không một chút gì biến đổi, kể cả bà Năm vẫn cứ quỳ ở đó như đã lạc vào một thế giới nào. Bất đắc dĩ, Quốc đành mang cô về phòng rồi băng bó vết thương.

***

Ánh trăng vẫn thế, cứ lờ mờ hắt qua khung cửa sổ như ánh đèn dầu hắt lên đời người. Ngọc tỉnh dậy đã quá nửa đêm. Ánh trăng soi chiếu lên những cành cây, in hằn những hình thù kỳ quái trên tường qua ô cửa sổ. Cô vội vàng ngồi xổm dậy. Quốc đang ngồi cửa phòng nhìn ra sân. Điếu thuốc trên tay anh toả từng làn khói trắng. Thấy Ngọc tỉnh dậy anh quay đầu lại hỏi cô:

- Tỉnh rồi à? Ra khuyên mẹ cô vào nhà nghỉ ngơi đi

- Anh kệ bà ấy, không ai khuyên nổi đâu

- Sao cô không bảo mẹ cô bỏ quách ông ta đi

- Mẹ tôi không nghe đâu, anh đừng nói làm chi

Bà Năm vẫn quỳ ở đó đến hết đêm. Đôi mắt bà ta đổ vào từng làn bóng tối. Những kí ức từ lâu phong kín trong cõi lòng cứ ùa về.

Cô thiếu nữ tóc dài đang cuốc nương ngô trên bãi bồi trù mật. Tiếng búa vẫn vang đều trong đêm. Từ trong làng, một người đàn ông lực lưỡng bước ra. Nước da màu bánh mật nổi lên từng khối cơ nhục cứng rắn. Anh ta lao ùm xuống sông để mình trần ngâm xuống dòng nước đầy trăng. Cô gái đang tuổi mộng khẽ bông đùa:

- Này anh kia, gõ búa đêm người ta mất ngủ bắt vạ đấy

- Cô muốn bắt vạ thì cứ sang đây

- Này đùa thế thôi, chứ đằng ấy rèn thế có mệt lắm không? Đây tôi có trái bắp mang về mà lót dạ

- Tôi.. tôi cảm ơn

Chàng trai có vẻ vụng về dù lực lưỡng nhưng lại rụt rè có một nét đáng yêu thuần phác. Và rồi họ yêu nhau. Những đêm trăng sáng, chàng trai và cô gái ngồi trò chuyện trên bãi bồi. Mùi ngô nướng hoà cùng mùi khói ngai ngái bay lên đôi khi làm mắt họ cay cay. Anh thợ rèn năm ấy uống rượu thật ngon lành. Khi say, rất lâu mới thấy anh say, trông anh hiền lành một cách lạ kỳ. Giấc ngủ nồng nàn hơi men làm buông lỏng những nét cứng rắn trên khuôn mặt. Có đôi lần cô gái thử cùng anh ta uống rượu. Rượu cay làm se bờ môi, cô cũng chếnh choáng say. Cả hai người nhìn nhau mà cười.

Thế rồi họ về một nhà. Cuộc sống nghèo nàn nhưng hạnh phúc. Chẳng bao lâu, những đứa trẻ cũng ra đời. Nhưng anh Năm ngày càng hay rượu. Những vết bầm tím dần xuất hiện trên người vợ. Đoạn kí ức này, bà Năm không muốn nhớ thêm nữa.

Đêm, đôi mắt Ngọc vẫn đau đáu. Quốc nhìn vào mắt cô, mắt của đêm mắt của ưu tư. Quốc bỗng thấy một cảm giác rất lạ. Cuộc sống này không lẽ cứ thế mà trôi? Tương lai của những con người nơi đây sẽ đi về đâu?

***

Sáng hôm sau, bình minh lại lên trong vườn cây. Quốc uể oải tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Tiếng chim hót líu lo làm anh vui vẻ. Ngọc vẫn còn uể oải chưa muốn dậy. Dáng cô ngủ thật bình yên. Tiếng ông Năm vọng từ ngoài sân:

- Ơ kìa mình, mình làm sao thế này? Tôi xin lỗi, tại tôi quá chén. Thôi thế mình vào trong nhà nghỉ đi

- Không sao, để em phụ mình rèn sắt.

Dáng bà Năm xanh xao, bước đi lảo đảo vì khớp gối quỳ cả đêm đến tê cứng. Tuy nhiên, trên gương mặt hốc hác của bà hiện lên một nét cười vừa ngây ngốc vừa bao dung. Ông Năm thì luýnh quýnh chạy quanh vợ như đứa trẻ con theo mẹ. Chỉ có thằng bé vẫn áo lụa điều đứng trong góc cười khẩy. Miệng nó nhồm nhoàm mẻ bánh bà Năm vừa nấu nói thầm:

- Con mắm thật dễ lừa.

Ngọc vừa kịp tỉnh và trông thấy tất cả. Cô cười, một nụ cười nhợt nhạt.

- Thôi tìm niềm vui mà sống anh ạ. Tôi sống vậy nó quen.

Quốc quay lại nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, cả hai người cùng rơm rớm ướt. Ngày anh đi, Ngọc tết cho anh một chuôi đồng tâm kết treo vào bội kiếm anh vừa mua. Tiếng búa rèn cứ đều đều như những nhịp thanh la tiễn biệt.....

- Ông Quốc, chúng tôi xin ông tái bản mười năm cho cuốn Trầm Giang

- Vâng, tôi rất sẵn lòng, nhưng ông chờ tôi về làng Trầm lần nữa có thể sẽ tân tu

Thế là đã mười năm, mười năm kể từ chuyến đi mà Quốc vẫn nhớ không quên, mười năm từ một mốc son cho sự nghiệp kí giả của đời anh vậy. Và anh mắt đêm đau đáu của Ngọc vẫn thổn thức với anh trong cả mười năm. Chẳng biết thứ tình cảm gì làm anh không nguôi nhớ. Có lẽ, ánh mắt cô như câu hỏi về lương tri người cầm bút trước những nghịch cảnh của số phận con người. Anh lại đeo bội kiếm Thất Tinh năm nào để trở về bãi ngô xưa cũ. Từ dạo ấy đến nay, Quốc tuyệt giao với rượu.

Bãi ngô xưa vẫn ngập gió triền đê. Chỉ khác là nương ngô có thêm hai ngôi mộ. Một người đàn bà tuổi trạc ba mươi, nước da sạm đi vì nắng gió đang lầm rầm khấn vái. Đôi mắt u buồn ẩn dưới vành nón lá che nghiêng. Quốc khẽ reo thầm, chính là Ngọc. Dáng vẻ dù lam lũ đến đâu thì mái tóc ấy vẫn đen và dài như thế. Một đứa bé gái dắt tay một người đàn ông tiến lại

- Mẹ, con dắt cậu hai về rồi này.

Người đàn ông quần áo tả tơi và nặc nồng men rượu. Hắn lèm bèm:

- Chết cha con mắm, chết cha con mắm

Nói xong, hắn lại khanh khách cười. Chợt, Ngọc cho hắn một bạt tai rõ mạnh. Cô cất giọng nghẹn ngào:

- Bố, đáng lý tôi không cúng ông đâu, vì ông mà mẹ tôi mất. Bà ấy mất vì một cơn cảm lạnh sau một lần quỳ đêm do ông đày đọa. Nhưng nghĩ lại, ông cũng có tình, còn biết nhảy sông Trầm tự tử theo mẹ tôi.

Nói đến đây cô nghẹn đi hồi lâu mới nói tiếp:

- Mẹ à, sao mẹ cứ cam chịu mãi thế, rồi cái đời con bây giờ cũng có khá hơn đâu! Giá con cứ cảm một cơn rồi theo mẹ, đỡ thằng em dại đỡ thằng chồng đểu.

Đứa bé gái vẫn trơ mắt nhìn ngây ngô không hiểu chuyện gì. Quốc quay đi, vài giọt nước mắt chạy dài trên má anh cũng không buồn lau nữa. Anh chỉ biết buông tiếng thở dài. Có những chuyện sau cùng cũng chỉ còn tiếng thở dài như thế. Ai biết tình yêu của ông Năm với bà Năm là theo nghĩa lý gì!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.