[Radio Truyện ngắn #29] NGƯỢC DÒNG ĐỂ YÊU EM (Chương 3)
📄Chương 3: Ngược dòng để yêu em.
🖋️Sáng tác: Hạ Cửu Long
🎙️Giọng đọc: Dạ Bằng
🎶Âm nhạc: Vinh Trần
📷Hình ảnh: Hạ An
- Em đợi anh đã lâu chưa?
- Lâu lắm luôn rồi. Bắt đền anh.
- Ha ha, anh đến đúng giờ mà, bắt đền anh gì chứ?
- Bắt đền anh làm ướt áo em.
- Vậy em bắt đền ông trời mới phải chứ.
Hằng có lịch đi đào tạo nội bộ trên Hà Nội từ đợt Nam vẫn còn ở ngoài đảo. Chính vì thế mà Hằng đã ráo trước là sẽ qua chỗ Nam chơi. Lúc đó Nam chỉ nghĩ rằng cô nói cho vui. Ai ngờ Hằng lên thật.
Có lẽ, đó là một ngày mưa. Nhưng trong mắt cả hai lại thấy là một ngày trời thật đẹp. Vì trời mưa nên chỉ có thể đi chơi ở những điểm vui chơi trong nhà. Nam thực hiện lời hứa, đưa Hằng đi trượt băng, gắp gấu, bắn cá, xem phim nữa. Họ quấn quýt bên nhau như một cặp tình nhân. Có một nơi, Nam nhất định phải đưa Hằng đến theo giao hẹn đó là thuỷ cung.
- Em chưa đi thuỷ cung bao giờ sao?
- Em một lần suýt đi đến nơi anh ạ. Nhưng có người ngăn em lại.
Nam hiểu cái suýt đi đến nơi đó của cô bé là như thế nào. Một câu nói đùa tự mỉa mai. Hằng sống gần biển. Cô yêu biển. Yêu những chú cá, yêu những con sao biển, yêu từng vỏ ốc, vỏ sò. Và có lẽ cả cuộc đời của mình cô cũng sẽ không bao giờ rời xa biển. Ngay cả khi muốn chết cô cũng muốn trở về với biển.
Đến tối, trời tạnh mưa. Hằng đòi đi ngắm hồ tây.
- Tại sao em lại thích đi ngắm hồ tây?
- Vì em thấy bảo các đôi yêu nhau thường dẫn nhau ra hồ tây hóng gió. Chắc ở đó mát lắm.
- Nhưng chúng ta có phải người yêu đâu?
- Nhưng cũng có ai cấm bạn bè đưa nhau ra hồ tây đâu. Với lại em muốn đi hết một vòng hồ xem nó rộng thế nào.
Cái lý do của cô bé này thật kỳ cục, trẻ con như tâm tính của cô vậy. Lần đầu tiên có một cô gái chủ động đòi hỏi mà không khiến Nam cảm thấy phiền. Ừ nhỉ, hình như ở Hà Nội bấy lâu nay mà Nam cũng chưa bao giờ đi thử một vòng hồ tây xem nó thế nào. Vậy thì đi thử một lần cho biết.
Hoá ra Hồ tây rộng như vậy, họ lang thang trên con đường quanh co bám sát bờ hồ. Đi qua những rặng liễu rủ mình yểu điệu. Đi qua nét cổ kính, trầm tư, lãng mạn của những căn nhà ven hồ. Có lẽ họ mong con đường này sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng lại.
Nhưng cơn mưa tưởng chừng đã tạnh lại bất chợt đổ xuống. Không phải là một cơn mưa thông thường mà là một cơn giông. Mưa đổ xuống nhanh đến mức mà người ta không kịp dừng lại để mặc áo mưa. Sấm chớp giăng đầy trời. Gió thổi mạnh khiến xe máy không đi nổi.
- Em ơi, mình dừng lại kiếm chỗ nghỉ thôi, thời tiết này đi ngoài trời nguy hiểm lắm.
Nam đưa ra ý kiến mà trong lòng cảm thấy ngại ngùng. Nó có vẻ gượng ép và không được trong sáng cho lắm.
- Vâng em cũng nghĩ như thế.
Nhưng thật không ngờ là Hằng đồng ý ngay tức khắc.
- Em không sợ anh có ý đồ xấu à?
- Em không. Chẳng phải anh và em đã từng ở cùng “nhà nghỉ” cả tuần rồi đó sao?
- Nhưng đó là nhà em mà, phải khác chứ.
- Thôi không sao, đi tìm chỗ nghỉ đi anh.
..............
Lão Thụ đang nằm vắt chân xem ti vi. Thì có tiếng xe máy phóng vào khách sạn nhà Lão. Lão chẳng cần liếc mắt nhìn cũng biết khách là một nam một nữ. Ở đây cảnh tượng này đã thành thói quen. Nam nữ yêu nhau dập dìu vào ra như hội. Hôm nay trời mưa cả ngày, lượng khách cũng không giảm.
- Lấy phòng tiếng hay qua đêm đây?
- Qua đêm chú ạ. Cho cháu hai phòng. Nam lí nhí nói.
Lão thụ giờ mới liếc mắt nhìn đôi trai gái. Là một chủ nhà nghỉ rất có kinh nghiệm, rất biết chiều lòng khách. Nhận định hai người là một đôi yêu nhau. Lần đầu đưa nhau vào nhà nghỉ, “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Lão nghe nhạc hiệu đoán chương trình, cố tình lướt qua danh sách phòng một lượt rồi hắng giọng nói.
- Hôm nay hết phòng rồi nhé. Chỉ còn một phòng đôi duy nhất.
- Hết rồi ạ, vậy thôi cháu đi tìm chỗ khác. Nam thất vọng.
- Không sao bác ạ. Cứ cho chúng cháu phòng đó đi. Hằng nhanh nhảu.
- Mình cứ lấy một phòng cũng được anh ạ. Bây giờ trời đang mưa to, đi đâu tìm phòng đây.
Thế là hôm ấy, hai người lấy chung một phòng. Trước khi đi lên phòng lão Thụ còn kéo Nam lại. Dúi vào tay hai chai nước suối, nháy mắt ra hiệu rồi cười tủm tỉm.
Thực sự là khách sạn vẫn còn phòng. Nhưng lão cố tình nói là hết phòng chỉ còn một phòng đôi. Để giúp cho các cặp đôi còn ngại ngùng tránh được tình thế khó xử, có cái cớ để ở chung phòng với nhau. Lão đã xử lý tính huống như vậy không biết bao nhiêu lần. Lần nào bật mí ra cũng được khách “bo” thêm vì hiểu chuyện. Cũng nhờ vậy mà nhà nghỉ của lão cũng ngày một đông khách. Lão đâu ngờ, hai con người này bản chất vốn là trong sáng thật.
Do áo trên người Hằng bị ướt mưa ngấm nước. Nêm Nam lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình trong balo cho Hằng mặc. Trong chiếc áo rộng thùng thình. Nhìn Hằng bước ra khỏi nhà tắm mà tim Nam đập thình thịch. Phải rồi, cái ấn tượng của lần đầu Nam cứu Hằng khỏi vòng tay của biển cả cũng là thế này. Dưới mái tóc ướt, làn da trắng sứ và đôi môi đỏ mọng khiến cô hiện lên càng Xinh đẹp và quyến rũ. Trái tim Nam như muốn tan chảy.
Một nam một nữ ở chung một phòng. Trong điều kiện gần gũi đến ngộp thở. Đêm hôm đó, dù cố gắng thế nào Nam cũng không thể ngủ được và Hằng cũng không ngoại lệ.
Cả hai cố giữ khoảng cách để không chạm vào nhau. Mỗi người nằm nép vào một góc giường. Nhưng những dư vị của buổi đi chơi sáng nay như chất kết dính nhiệm màu. Khiến trái tim cả hai như muốn đan quện vào nhau. Họ nói chuyện rất nhiều, tâm sự rất nhiều, thao thức cũng rất nhiều.
- Có lẽ chúng ta nên đi ngủ anh ạ.
- Ờ có lẽ nên đi ngủ. Chắc hôm nay đi chơi ngấm mưa em cũng mệt lắm rồi.
Họ quyết định tắt điện, mỗi người quay về một phía. Nhưng rồi chỉ là hai kẻ cố im lặng để đi vào giấc ngủ. Hai đôi mắt vẫn không thể nào khép lại đúng nghĩa. Không gian yên ắng đến mức mà họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, tiếng gió reo rin rít phía ngoài cửa sổ.
Im ắng...
.........
Một tia sét sáng loá loé lên, kéo theo tiếng sấm lớn vang trời đập xuống mặt đất ngay sau đó vài giây. Hằng vội vã quay người lại dúi mặt vào ngực Nam. Chẳng biết vô tình, hay cố ý. Chỉ thấy cả hai dường như đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân. Cú va chạm mềm đó như làm vỡ tung hết thảy. Họ ôm chặt lấy nhau và bắt đầu bung hết sự cuồng nhiệt của mình qua những nụ hôn. Tiếng hơi thở hổn hển, tiếng tim đập thình thịch. Hai thân xác nóng bỏng miên quấn, lăn đi lăn lại trên giường. Họ như được giải thoát khỏi tấm màng chắn mỏng manh giữa hai người. Để mặc cho bản năng trong mình trỗi dậy.
...........

Sáng hôm sau, khi Nam thức dậy, trên giường chỉ còn mình anh. Ánh sáng mặt trời đã hắt qua khung cửa sổ vào đến tận khuôn mặt góc cạnh nam tính. Anh không còn thấy Hằng nữa. Anh bật dậy gọi điện cho Hằng nhưng cô không nghe máy. Chỉ để lại một tin nhắn.
- Cám ơn anh vì những điều tuyệt vời anh dành cho em trong ngày hôm qua. Chỉ tiếc là chúng ta đã gặp nhau quá muộn. Em đã là người có nơi có chốn. Em sẽ nhớ mãi kỷ niệm về anh. Những chuyện đã xảy ra, coi như là bí mật riêng của hai ta anh nhé. Anh đừng tìm em. Sáng nay em về qua trường lấy đồ rồi sẽ về nhà.
Có lẽ tất cả những gì xảy ra hôm qua chỉ là hệ quả xúc động nhất thời vì cảm xúc của cả hai đứa. Hằng đã có hôn ước với Long. Cô không thể vì chuyện với Nam mà từ hôn được. Hằng không cho phép mình lấy oán trả ơn. Dù sao thì Long cũng là người đã tái sinh, trao lại cho cô kiếp sống này một lần nữa. Cô muốn thực hiện hôn ước để trả ân tình với người đàn ông này. Đó là điều mà cô đã lựa chọn sau khi suy nghĩ rất nhiều.
Chỉ tội cho Nam, chàng trai này rơi vào viễn cảnh của một câu chuyện cổ tích hiện đại. Giống như nàng tiên cá cứu hoàng tử rồi phải cay đắng nhìn chàng kết hôn với người khác. Bản thân mình ngậm ngùi hoá thành bọt biển trở về với hư vô.
Trước kia Nam chẳng bao giờ nghĩ đến xem vào giữa Long và Hằng. Nhưng sau đêm hôm qua thì khác. Nam đã xác định Hằng là người phụ nữ của mình. Nam không thể đánh mất Hằng ngay vào giờ phút tưởng chừng đã có được.
Nam trả phòng khách sạn và vội vã quay về trường đào tạo của Hằng. Nhưng bảo vệ nói Hằng đã rời đi rồi. Bạn trai của cô ấy đến đón.
Có lẽ Long cũng cảm thấy bất an khi Hằng lên Hà Nội. Nên đến ngày cô học xong trở về, hắn lặn lội lên tận nơi để đón. Cũng phải thôi, ngày thường hắn cũng bận đi làm, đâu thể lúc nào cũng kè kè bên người yêu để đưa đón được. Cứ cẩn tắc để không phải mang áy náy. Vốn là Long định lên đón Hằng rồi hai đứa cùng đi chơi. Nhưng vì Hằng kêu nhớ nhà nằng nặc đòi về nên Long cũng chiều ý. Hai người bắt xe khách trở về .
Nam ra bến xe không tìm thấy Hằng. Đoán là Hằng đã lên xe khách về nhà. Không cần suy nghĩ, Nam phóng luôn chiếc xe máy cà tàng của mình đuổi theo. Không hi vọng gặp được Hằng dọc đường. Nhưng xe khách thường đi chậm. Hi vọng khả dĩ nhất của Nam là sẽ đuổi kịp trước khi Hằng xuống tàu.
Trời không phụ lòng người. Nam là người đến nơi trước. Khi Long và Hằng có mặt ở bến tàu thì cả ba gặp nhau trong bầu không khi sượng sùng rất khó tả.
- A, Anh Nam, anh lại đi công tác ra đảo à. Tình cờ quá lại gặp anh ở đây.
Long phá vỡ sự im lặng giữa ba người theo một cách thông thường nhất. Nhưng hoàn cảnh lúc này biến hắn dường như trở thành người thừa trước Hằng và Nam đang nhìn chằm chằm lẫn nhau. Hằng không hiểu tại sao Nam lại cố chấp đến vậy. Trong lòng Cô dâng nên một cỗ cảm xúc vừa giận vừa thương. Giận người đàn ông này đã không hiểu lòng cô hay hiểu rồi mà cố tình khiến cho cô phải khó xử. Thương vì nhìn thấy dáng vẻ phờ phạc vì lặn lội đường xa, chỉ là để tìm gặp được chính mình.
- Anh không thể chấp nhận mất em. Nam hướng về phía Hằng dõng dạc nói.
Hằng chỉ nhìn nam, môi cô mím chặt lại kìm nén khối cảm xúc đang nén chặt trong lồng ngực mình. Long vội vã ngăn Nam lại.
- Anh Nam, Hằng là vợ chưa cưới của tôi, xin anh ăn nói cho cẩn trọng.
Long gằn giọng lên từng tiếng. Hắn không phải kẻ ngốc. Bản thân hắn cũng lo sợ giữa Hằng và Nam phát sinh ra một thứ tình cảm nào đó. Những hôm Nam nghỉ lại ở nhà Hằng, Long đã đi tìm hiểu. Biết Nam là người của Huyện mời, có phòng nghỉ ở nhà khách, nhưng vẫn đến nghỉ ở nhà Hằng đã khiến hắn nghi ngờ.
Những ngày Nam ở lại, ngày nào Long cũng qua nhà, ngày nào cũng nhắn tin rủ Hằng đi chơi. Nhưng Hằng luôn từ chối vì nhiều lý do. Lần đầu gặp Nam, Long đã cảm thấy ngờ ngợ. Giống như đã gặp người đàn ông này ở đâu. Hắn về suy nghĩ như muốn lật tung ký ức ra để tìm kiếm. Cuối cùng thì hắn cũng nhớ ra điều mình muốn nhớ.
- Em đi theo anh - Nam nói.
- Anh nói lý do đi.
- Hắn không xứng đáng với em.
- Anh lấy tư cách gì mà nói là anh ấy không xứng đáng ?
- A Thằng chó này - Long chửi thể
Hắn không thể chấp nhận được sự ngang ngược của Nam. Hắn lao vào Nam quyết ăn thua đủ. Dù chiều cao không được tốt, nhưng cân nặng và độ dày cơ thể đều tốt hơn Nam rất nhiều. Hắn đấm đá Nam túi bụi. Nam không đỡ, mà muốn đỡ cũng chẳng đỡ được. Long đánh Nam đến tê cả tay, Hằng can ngăn, nhưng Long chẳng mảy may dừng lại.
- Thằng chó này, để tao xem mày còn dám mở mồm nói nhăng nói cuội với vợ tao nữa không.
Hằng vừa cố đẩy long ra vừa hét lên.
- Anh Nam, anh về đi, em và anh Long sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Nam nằm bò trên đất, chống tay ngồi dậy. Miệng còn nhổ ra trên đất một búng máu. Nam cười nhạt. Nhìn Long bằng đôi mắt khinh bỉ.
- cuối cùng thì mày cũng lộ cái bản chất côn đồ của mày ra. Có phải trước kia Hiếu cũng bị mày dằn mặt như vậy?
Trước đôi mắt ngơ ngác của Hằng, nam nói tiếp.
- Thằng Hiếu là một thằng hèn. Chỉ ăn một trận đòn mà bỏ cả người yêu để trốn khỏi đảo. Nhưng tao thì không giống như nó.
- Mày đừng có ngậm máu phun người. Tao không liên quan gì đến thằng Hiếu cả.
Long cãi.
Nam biết chuyện của Hiếu là vì trong buổi liên hoan gặp mặt ở nhà Hằng, sau khi say xỉn mọi người đi hát karaoke. Ông Dũng đã vô tình kể cho Nam nghe. Ông Dũng tâm sự với Nam rằng ông chỉ có một đứa con gái duy nhất. Hi vọng Hằng lấy được người chồng tốt, có chỗ dựa vững trãi. Nhưng vì Hằng yêu Hiếu chỉ là một gã làm thuê nghèo hèn. Nên ông đã để Long đi dằn mặt. Long lại là người có tình cảm với Hằng. Ông đã sắp xếp mọi thứ để hai đứa nó có được thành quả như ngày hôm nay.
- Cứ cho là tao ngậm máu phun người, vậy trước mặt Hằng mày có dám thề độc rằng, mày chính là người đã lao xuống nước để cứu cô ấy lên không?
Long nghiến răng kèn kẹt. Hắn giận dữ. Trán nổi hằn lên những sợi gân xanh lét. Miệng khô rát và khó chịu muốn chửi thề. Đúng. Hắn không phải là người lao xuống nước. Thậm chí Hắn còn biết người đó chính là Nam.
Vào cái buổi chiều định mệnh ấy, người theo Hằng ra bãi biển không chỉ có mình Nam, mà còn cả Long nữa. Nhưng khi Nam nhẩy xuống biển kéo Hằng lên, thì Long lại chỉ đứng nhìn. Trời giông bão, biển động, quá nguy hiểm. Cho đến khi Nam đi gọi người đến hỗ trợ thì Long mới xuất hiện và đưa Hằng vào trung tâm y tế của Đảo.
Sau đó thì Long đóng vai người anh hùng cứu mỹ nhân. Quan tâm và chăm sóc Hằng khiến cho cô không khỏi động lòng.
- Là tao, là tao cứu cô ấy. Tao không việc gì phải thề thốt với mày.
- Lương tâm của mày để cho chó ăn rồi. Người lao xuống nước hôm đó là tao. Sợi dây chuyền của tao cô ấy còn đang đeo ở trên cổ.
Hằng vô thức lấy tay sờ lên cổ mình, sợi dây chuyền bí ẩn không rõ lai lịch bấy lâu nay cô thắc mắc giờ đã được giải đáp. Lý do mà ngay lần đầu gặp Hằng, Nam đã hỏi mua lại sợi dây chuyền ấy. Vì nó vốn là kỷ vật của mẹ Nam. Trong những bức ảnh cũ của Nam, dễ dàng thấy nam luôn đeo nó trên cổ. Vào cái lúc chới với giữa sống và chết. Hằng đã nắm chặt lấy sợi dây này.
Long như một con sói say đòn, hắn tiếp tục lao vào Nam đấm đá túi bụi. Phát tiết hết những căm hận và giận giữ. Hắn hận Nam, kẻ đáng nhẽ ra cần phải lặng lẽ biến mất và không bao giờ xuất hiện. Tại sao lại cứ phải xuất hiện khi mà ngày thành hôn của hắn đã không còn xa. Nhưng lần này với sự giúp sức của Hằng và người đi đường nhào vào can ngăn. Nam được giải vậy khỏi trận đòn thù.
.........
Trong bệnh viện, Nam nằm trên giường được bác sỹ băng bó vết thương. Hằng chỉ biết ở bên cạnh ngồi khóc.
- Em xin lỗi, em không nghĩ anh Long lại là người như vậy anh ạ.
- Em không có lỗi gì cả, sông sâu dễ đoán, lòng người khó lường. Em không phải tự trách mình đâu - Nam an ủi.
Nam đau chứ, nhưng dù sao cũng chỉ là chút thâm tím ngoài da. Dưỡng thương dăm bữa nửa tháng sẽ khỏi. Bù lại, trong lòng anh lại vui như hoa nở. Người con gái anh yêu đang ngồi bên cạnh anh. Toàn tâm toàn ý với khuôn mặt khóc lóc nhoè cả masscara. Cô ấy yêu anh, cô ấy can tâm tình nguyện ở bên anh. Cô ấy là của anh và sẽ là của anh mãi mãi.
- Sao lúc anh Long đánh anh không chạy đi. Cứ giương mặt ra chịu trận làm gì. Chịu khổ như vậy có đáng không?
- Đáng chứ. Giữ lại được em, ăn thêm một trăm trận đòn thế này cũng đáng. Thế còn em sao lúc nãy em không theo hắn rời đi?
- Em làm sao có thể theo anh Long được. Người em yêu đang ở đây cơ mà.
Ở cái nơi mà Nam đã cứu Hằng vào buổi chiều giông bão ấy. Người ta thấy những ngọn sóng mạnh mẽ tràn vào bờ vuốt ve những luống hoa muống biển. Bằng một sức sống bất tử và mạnh mẽ loài hoa tím biếc ấy cứ bám rễ lan tràn trên cát. Như tượng trưng cho sự thuỷ chung, tình yêu bất diệt của đôi trai gái năm xưa.
Không yêu sẽ tìm lý do. Yêu sẽ tìm cách. Chẳng có thử thách nào có thể ngăn cản được những người trẻ quyết tâm đến bên nhau. Sau này, sẽ chẳng còn cô gái nào phải chờ đợi hao mòn rồi hoá thành hoa muống biển. Cũng sẽ chẳng có chàng trai nào phải tan biến thành những bọt sóng lăn tăn.
Hết.
Add new comment