[Radio Truyện ngắn #33] KỈ NIỆM ĐƯỜNG XƯA

Sáng tác và đọc: MC Dạ Bằng - Những Ngón Tay Đan

📄Truyện ngắn: KỈ NIỆM ĐƯỜNG XƯA

🖋️Sáng tác và đọc: MC Dạ Bằng

🎶Âm nhạc: Vinh Trần

📷Hình ảnh: Nhật Hoàng

 

Tịch lại đưa chén rượu lên môi. Cái quán ven sông đầy gió về mùa hạ. Quán đã về khuya, khách đã thưa và ánh đèn cũng vàng ậc hư ảo ăn khớp với một màu héo úa và nồng nàn của hơi men. Bà chủ quán dường như đã quen mặt hắn, chẳng buồn giục hắn trở về nhà. Tịch uống rồi lại say mềm. Đến gần nửa đêm, hắn mới lết cái thân mình ra khỏi quán. Con đường làng lúc này đã tối thui. Vài nhành hoa nhà ai trồng bên dậu đã nở đỏ rực giữa khuya. Một mùi hương nồng nàn đưa vào mũi.

Đêm không trăng, những vì sao lấp lánh soi bóng xuống dòng sông nhỏ phía bên kia đường. Tịch theo gió đêm mà đi ngược lại. Dọc đường có những bồn cây trồng thấp. Thứ hoa tím không hương thô to và cục mịch. Xe đạp của Tịch vẫn cứ đi vô hồn trên con đường mới làm. Hắn không suy nghĩ gì cả, trong đầu hắn là những khoảng trống mơ hồ của hơi men. Hắn uống để dừng suy nghĩ.

Cánh cổng cũ mở ra. Căn nhà lạnh tanh như thường lệ không có ai chờ đợi. Tịch đã quen trong bóng tối. Hắn không cần đèn cũng như nhìn rõ dắt chiếc xe đạp để vào đúng chỗ. Xong xuôi, hắn cũng không quên mang túi thức ăn thừa vào trong nhà. Một tiếng ngheo khẽ khàng đưa đến. Theo đó, một con mèo vàng mập mạp chạy ra dụi dụi vào chân Tịch. Lúc này hắn mới lấy túi đồ ăn đứa cho nó. Con mèo như hiểu ý nhanh chóng ăn hết rồi bò lên bụng hắn nằm ngủ ngon lành.

Tịch cứ thế nằm dài trên đất lạnh. Tiếng dế trong vườn ru khúc đêm thâu. Một cơn gió mạnh thổi qua. Lá trong vườn ào ào trút xuống. Trong thời khắc kết thúc của sinh mệnh, những chiếc lá tự do theo gió bay đi như để khẳng định đã sống hết giá trị của một kiếp phù sinh. Mấy tiếng chim thưa thớt lẻ loi rơi loãng vào bóng tối. Tịch chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ chẳng còn buồn vui cũng trút bỏ hết thị phi thiện ác. Trong vô thức, hắn thấy mùi hương của đất thơm thoang thoảng. Có lẽ là mùi của mưa mới vào hè. Hắn cứ thế tỉnh dậy vào giữa đêm, khi mưa xối đều trên hàng hiên. Vũ trụ bỗng chốc đổi thay và lạ kì. Mắt của mưa mong manh mang đến những nỗi buồn thật đẹp.

Tịch cũng muốn kiếm người sẻ chia những khoảnh khắc này. Nhưng hắn chỉ có đêm, gió tự do du lữ trong căn nhà mở rộng cửa. Tịch đã quen mùi đất, mùi nước mới. Vậy là lại một mùa hè, những cơn mưa đầu hạ gắt gỏng như những phút người yêu giận dỗi. Tịch chợt nhận ra lâu lắm rồi mình chưa yêu. Hắn gặp mưa như gặp người tri kỷ. Thế rồi hắn nổi lên một trận cười theo mưa. Tịch rút thanh kiếm nơi góc tường rồi trong đêm mà cuồng vũ. Xong xuôi, hắn buông rơi trường kiếm rồi nằm sõng soài mặc cho mưa xối liên tục lên người.

***

Những tia nắng gắt dần khi đã đi qua quá nửa buổi sáng chiếu vào mắt Tịch. Hắn nheo mắt thức dậy với một cơ thể rã rời. Tịch phát hiện mình đã nằm trên giường được đắp một cái chăn chiên mềm mại. Mùi hành thơm dịu bốc lên khiến hắn thấy bụng trở nên cồn cào

- Dậy rồi à?

- Là cô sao?

Ánh mắt Tuyết nhìn Tịch lắng đọng mất mấy giây. Rồi Tuyết nở ra một nụ cười nhợt nhạt. Cô nhìn hắn, đôi mắt u ẩn và nhẫn nhục lạ thường. Cô thấp giọng nói:

- Ăn cháo đi, anh nghĩ ngoài tôi ra còn ai lo cho cái thân già của anh nữa.

Tịch nhìn cô ái ngại. Trong tia nhìn của hắn hàm chứa biết bao nhiêu u ẩn. Hắn khẽ thở dài, một cơn buồn não nuột khi nhận thức của hắn vừa tỉnh giác rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ những ánh mắt khó chịu của Hương đêm qua.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, nhạy cảm quá nhiều nữa.

Tịch không đáp chỉ rất buồn nhìn cô. Hắn không nói gì cũng không nghĩ gì nữa. Hương dù sao cũng là người tốt. Hắn đã dựa vào cô quá nhiều. Khi hắn buồn hắn đã coi cô là người cho hắn sự đồng điệu, trút bỏ những lo âu. Tịch vốn rất non nớt với đời sống. Hắn tìm kiếm một sự cảm thông và đồng điệu. Gặp Hương, hắn ngỡ đã gặp được một cảm tình thanh sạch nhất trong đời. Những niềm vui nhỏ bé, những cái cựa mình trong sinh mệnh của cỏ hoa. Trên đời có những người không xuất sắc nhưng biết nghe và nhìn. Họ biết nâng niu những điều bình dị. Một bông hoa nở và tàn trong vườn, một cái cây ra thêm chiếc lá non, một mùi hương vu vơ của nắng chiều gửi lại. Tất cả những điều đó đều có một ý nghĩa thiêng liêng của nó mà cần phải tinh tế lắm mới có thể cảm nhận được.

Thế rồi một tối mùa hè...

- Cậu nói rồi đã làm được chưa? Nếu chưa thì đừng nói cái gì cả. Hai người nghèo nàn như nhau thì lấy cái gì để mà thuyết phục lẫn nhau?

Lặng im, sự lặng im kéo dài. Tịch không nói nữa, có lẽ một mối quan hệ sẽ cứ theo đó mà kết thúc. Im lặng, đôi khi là cách mà người ta dành cho nhau một sự trân trọng cuối cùng. Nỗi buồn cứ thế lan xa trong những kỉ niệm đẹp chỉ còn là kí ức. Đêm, gió lạnh nhạt giữa mùa hạ. Tịch đứng đợi rất lâu, đợi sự lan tỏa của cảm giác hụt hẫng và trống trải khi Hương rời đi chảy đến khắp linh hồn. Hắn đã lầm lẫn thêm một lần, không phải hai người đều tốt sẽ phù hợp ở bên nhau, kể cả trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy.

Tịch tấp vào một quán nhỏ bên sông. Và tất cả những gì hắn còn nhớ là cái xe đạp được cất trong nhà và mùi nước mưa còn mới. Dòng suy nghĩ của hắn cứ thế đẩy hắn đi cho đến khi Tuyết lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng:

- Thôi anh nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nữa.

- Bao nhiêu năm như vậy cô không mệt sao? Tôi có là gì đâu mà làm khổ cô đến vậy?

- Anh đã quên được Giao chưa? Nếu chưa thì đừng nói gì cả. Tôi về đây.

Tịch im lặng nhìn theo bóng Tuyết khuất trong nắng mai mùa hạ. Cô vừa nhắc cho hắn nhớ về một quãng đời đẹp đẽ và vô tư nhất mà hắn từng sống qua. Hắn liền ngồi dậy, đánh trần để hoàn thành nốt bản thảo phải nộp cho tờ nhật báo.

***

Đêm, một đêm mùa hạ đã ru từng khoảng mộng. Cả đám học trò đang lẽo đẽo theo nhau giữa lúc tan tầm. Hạ đã về cuối, thu vừa sang với chút gió hanh hao dịu dịu. Tịch dắt chiếc xe đạp cũ đi bên cạnh Giao. Cô bạn học có đôi mắt sáng và mái tóc dài. Đêm không trăng, đường chơi vơi tối và lấp lánh ánh sao tuyệt diệu. Huỵch huỵch, những tiếng nện nặng nề từ đôi chân to lớn của Chí đang lao đến. Một cú huých mạnh khiến Giao ngã sõng soài trên mặt đất. Cô bé bị chầy ở phần đầu gối khá đau nên đôi mắt ngân ngấn nước. Tịch đỡ cô bạn dậy ân cần dìu cô tựa vào vai mình. Chí vẫn đứng đó ha hả cười. Sau cùng hắn mới cao giọng nói:

- Đi đứng không có mắt à? Thôi lần này anh tha cho biết chưa

Nói xong, hắn tát nhẹ vào mặt Giao trêu đùa bỡn cợt. Giao chỉ biết chống mắt lườm hung dữ. Chí có thân hình vạm vỡ, đô con. Trong trường, hắn vốn là một tên lưu manh có hạng. Nói xong Chí cười khinh bỉ bỏ đi. Tịch nhẹ nhàng đặt Giao ngồi xuống ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Đợi mình.

Rồi hắn đuổi theo Chí gọi dật lại:

- Đi đâu vậy? Cậu còn chưa xin lỗi cô ấy kìa

Tịch vốn có một vóc người thư sinh mảnh khảnh. Chí cũng không nói nhiều quay lại cho hắn một cái bạt tai kèm thêm một chữ cút. Nhưng điều Chí không ngờ là không hiểu cách nào, hắn bị Tịch túm cổ đấm liên tiếp lên mặt. Không cho Chí cơ hội thở dốc, Tịch đánh hắn bò lăn trên đất. Mãi đến khi Giao lên tiếng thì hắn mới dừng lại:

- Đủ rồi đấy Tịch

Tịch nhìn Giao cười hiền lành. Hắn gãi gãi đầu, năm nốt ngón tay Chí vẫn in hằn trên mặt hắn. Xong xuôi, hắn quay lại dìu cô khi thấy Giao đang đi cà nhắc. Hắn vẫn giữ nụ cười nhìn Chí:

- Xin lỗi đi bạn

- Thằng điên, tao xin lỗi

- Lần sau thấy chúng tôi phiền cậu cút cho xa

Nói xong, Tịch bồi thêm cho Chí một cú đá rồi dìu Giao đi. Giao cũng nhìn Tịch cười. Nụ cười của cô gượng gạo nhưng ấm áp với cái chân đau. Mặt cô từ từ đỏ lên lúng túng nói:

- Cậu... cậu chở tôi về được chứ

- Không vấn đề gì

- Cảm ơn.

Tịch không đáp lời chỉ mỉm cười, cái cười vụng về, thiện lương và hiền lành. Cậu đỡ bạn ngồi xuống, lấy bông băng từ từ băng bó cho Giao. Cô nhăn mặt khẽ vì vết thương khá đau. Tuy nhiên, thi thoảng Giao lại nhìn hắn cười.

Tịch chở Giao trên chiếc xe đạp cũ. Đường về nhà cô khá xa. Trời tối và đường hun hút. Gió heo may chợt về. Mây mờ che hết những ngôi sao như sắp mưa. Con đường này một bên là nhà ở, bên còn lại là một dòng sông nhỏ. Bờ sông trồng me và hoa sữa. Hoa sữa vào thu đôi cây nở sớm và thơm ngát. Bờ sông một đoạn lại có một chiếc ghế đá. Đến giữa đường Giao bỗng bảo Tịch dừng lại. Cô kéo hắn ngồi xuống trên một cái ghế đá. Mắt Giao đã đỏ hoe khiến Tịch vô cùng bối rối

- Vết thương đau lắm à? Sao cậu lại khóc?

- Không, lần đầu tiên có người vì tôi mà đánh nhau. Tôi rất vui chỉ là cậu bị thương rồi, ăn một cái tát khống.

Tịch lại cười, nụ cười thật hoà nhã. Giao khẽ đưa tay lên má hắn, vuốt nhẹ chỗ in hằn của cái bạt tai. Mái tóc dài bay dịu dàng theo gió. Tịch xoa đầu cô vô cùng dịu dàng rồi nói:

- Ngốc, tôi không cho phép ai làm tổn thương cậu. Đi thôi về nhanh kẻo mưa.

Giao chỉ im lặng đi theo hắn. Cô ngồi sau xe nép đầu vào vai hắn rồi buông lời hát khẽ. Tiếng ca trong trẻo như hài đồng mang đến những bình yên. Cơn mưa rào bất chợt đổ dữ dội. Cả hai cùng cười khúc khích rồi hét lớn. Bất chợt Tịch hô to:

- Tôi thích cậu

Nhưng trùng hợp tiếng nói của hắn bị một tiếng sấm át đi. Giao không nghe rõ hét to hỏi lại:

- Hả, cậu nói gì?

Tịch lúc này đã đỏ mặt tía tai. Nói ra như vậy hắn đã dùng hết can đảm. Hắn liền trả lời:

- Tôi bảo, cậu là đồ ngốc

Giao nghe vậy khúc khích cười liên tục đấm mạnh vào lưng hắn. Tuy nhiên cô đáp lời rất nhỏ trong tiếng mưa rào: “Tôi cũng vậy”. Chẳng biết Tịch có nghe rõ không mà suốt đoạn đường về từ đó trở đi cả hai đều im lặng. Giao vẫn nép vào lưng hắn khiến cả cô lẫn Tịch đều có cảm giác an toàn và vững chãi.

Suốt những ngày sau đó, Tịch có thêm một nhiệm vụ cao cả là đưa đón Giao. Hai người là bạn học cùng lớp lại cùng bàn. Ngày ngày, hắn và cô trở nên thân thiết. Giao đôi khi hay làm nũng, vờ như dỗi hờn. Tình yêu đầu là điều sâu đậm nhưng không khẳng định bằng lời. Cả hai giữ riêng cho mình hình bóng của đối phương, mặc nhiên hi sinh không điều kiện. Rồi họ xa nhau trong tuổi trăng tròn, trên cánh vở ướp đôi nhành phượng vĩ. Giao chẳng nói gì chỉ cùng Tịch nắm tay nhau thật lâu.

***

Chuyện như vậy mà đã mười mấy năm. Tịch trở thành một ký giả có tài. Hắn vốn là trẻ mồ côi nên chỉ sống một mình. Hắn thừa sức mua xe mới, đi ô tô nhưng vẫn chọn chiếc xe đạp cũ. Chiếc xe đạp cùng Giao chở cả một mớ thanh xuân. Những tối cuối thu, gió may thổi nhẹ, Tịch đứng chờ Giao dưới gốc cây hoa sữa vẫn còn như phảng phất trong không khí. Sao đêm năm ấy vẫn còn lấp lánh. Cả một bàu trời sao lung linh như đôi mắt Giao huyền diệu mà đơn thuần. Tịch hối tiếc cả một trời tự do và thơ mộng ấy. Đến sau này sẽ chẳng còn ai có được sự thuần khiết mà Giao từng mang lại cho Tịch nữa.

Tịch bước ra ngoài, nắng trưa rực rỡ chiếu lên những khóm hoa trong vườn. Tịch lại nghĩ về Tuyết. Từ lúc Giao đi, hắn đã từng không chỉ một lần chán nản và suy sụp. Tuyết là một người bạn mà Tịch đã quen sau này. Cô cũng là người xinh đẹp và tâm lý. Từ trong ánh mắt cô, Tịch hiểu rõ, cô có tình cảm với hắn. Tịch đã kể cho cô nghe về chuyện của Giao với hi vọng cô sẽ quên hắn đi mà thôi đợi chờ trong vô vọng. Nhưng Tuyết và Tịch đều là những kẻ cố chấp như nhau. Cô cũng chờ đợi hắn đã mấy năm rồi. Trước sự chân thành và ân cần của Tuyết, Tịch không phải không nghĩ đến việc đáp lại cô. Nhưng nói cho cùng, một tình cảm không nên và không thể bắt đầu khi trái tim một trong hai người vẫn mang một hình bóng khác. Tuyết cũng không hi vọng gì cả, chỉ mong cùng Tịch làm bạn cả đời. Tình trạng này cứ như thế mà kéo dài. Mỗi lần buồn, hắn lại say rượu và Tuyết lại chăm sóc hắn.

Trời đã chớm đêm, Tịch mặc lên người bộ đồ tây ngay ngắn ngồi trên xe đạp ra khỏi nhà. Con đường cũ bây giờ đã đổi thay, hàng me và hoa sữa đã bị thay thế bằng những thứ hoa nhố nhăng vô hồn khiến người ta chán ghét. Cũng may hàng ghế đã vẫn còn. Tịch ngồi xuống chờ đợi một điều vô vọng. Đêm vẫn tối như nhung làm nổi bật những hạt tinh tú long lanh. Tịch lại nhắp rượu hôm nay, hắn tự nhủ rằng bản thân sẽ không quá say. Trong vô thức, Tịch theo đường cũ mà đạp xe. Hơi men nồng cho hắn thêm can đảm. Căn nhà cũ của Giao hiện ra trước mắt hắn. Vẫn cánh cổng nhỏ xinh và khóm hoa vàng trước ngõ đang bung nở. Hàng me gởi những chiếc lá bay theo gió đi đến những nơi xa xôi. Chỉ khác là căn nhà bây giờ lạnh lẽo không có hơi người, ánh đèn im ắng tối thui và tắt lịm.

Tịch thấy hụt hẫng và mất mát biết bao. Giao đã chuyển nhà đi nơi khác, căn nhà nhỏ mày đã thay tên đổi chủ từ lâu. Hắn nhiều lần định mua lại nhưng lại thấy không đành. Tịch vẫn ngồi trên yên xe, đợi chờ dưới hàng me đang thay lá. Giao có tới hay không chẳng còn quan trọng nữa, chỉ là hắn được đợi chờ, đợi chờ và giữ riêng một thuở đầu yêu. Nhưng một tiếng nói quen thuộc làm hắn giật mình:

- Cậu... Chở tôi về được không?

Tịch giật mình quay lại. Một cô thiếu nữ tay xách nách mang một đống vali đi về phía hắn trong đêm. Dáng người quen thuộc, chính là Giao. Bao nhiêu cảm xúc bỗng như vỡ bung ra trong phút chốc. Hắn ôm lấy cô, xoay một vòng rồi cười nói:

- Ngốc à, lên xe. Mà đây là nhà cậu, đi đâu nữa.

- Chở tôi về nhà cậu đi

Đường vẫn tối, cảnh cũ không còn. Giao lại tựa đầu lên lưng Tịch. Hắn lại thấy một cảm giác yên bình và an tâm ngay phía sau lưng. Sao trời lấp lánh dù cơn mưa rào vừa thoáng qua. Lâu lắm, Tịch mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Giao đợt này về định bao lâu?

- Tôi về hẳn luôn.

- Thế còn ba mẹ bây giờ thế nào

- Ba mẹ với mấy đứa em tôi định cư bên đó cả rồi. Tôi xin về đây xem còn ai nhớ tôi không.

Lặng im....

Mưa rào vẫn rơi trổ ướt những lời son trẻ. Những tà áo trắng vẫn bay trong mưa. Mái tóc Giao dài và đẫm nước. Đường xưa chẳng có hoa nhưng mùi hoa sữa vẫn thoang thoảng. Tịch chở Giao về nhà mình. Ánh đèn bật sáng trong căn phòng nhỏ. Cả hai người lần lượt thay quần áo ướt rồi ngồi trong phòng. Tịch lấy một chiếc khăn bông hong tóc cho Giao. Chợt hắn hỏi cô:

- Bố mẹ Giao có biết tôi không?

- Có, bố mẹ tôi biết người đón đưa tôi về mỗi tối. Lần này tôi về muốn gặp cậu xem cuộc sống như thế nào. Mà cậu vẫn chưa có gia đình sao?

- Tôi chưa. Tôi vẫn chờ cô gái cùng tôi đi dưới cơn mưa rào năm ấy, chờ cô ấy cùng tôi tươi đẹp ngắm bình minh.

Tiếng gõ cửa vang lên. Giọng Tuyết vọng vào:

- Anh lại say đấy à? Tôi vào được không?

Tịch chưa kịp đáp lời Tuyết đã bước vào. Trước mắt cô, Tịch đang ngồi hong tóc cho một cô gái lạ. Cô nghe một chút chua xót dâng lên trong lòng:

- Chúc mừng anh nhé. Bao nhiêu năm qua anh không cho tôi cơ hội, cứ chờ đợi một người trong vô vọng. Vậy mà bây giờ rồi cũng tìm được người thay thế đấy thôi. Mà cô ta tên gì?

- Cô ấy tên Giao, là người tôi yêu duy nhất trong cuộc sống này. Tuyết, tôi xin lỗi.

Nói đến đây ánh mắt Tịch sáng lên u buồn nhưng kiên định. Còn Tuyết vốn những tưởng Tịch mở lòng với một cô gái khác chứ không phải là cô nhưng không ngờ Giao đã trở về. Phải, người con gái hắn luôn chờ đợi đang an yên trong vòng tay hắn. Cô chẳng có lý do gì ở lại cả. Giao lúc này vừa vui vẻ vừa có chút thương tiếc. Cô ái ngại nói với Tuyết:

- Em cứ ngồi trú mưa đã rồi từ từ nói chuyện.

- Không cần đâu. Em tin chị hiểu Tịch. Chị đã về em cũng mừng cho hai người. Em xin phép.

***

Mưa đã ngừng rơi ngoài khung cửa. Giao lặng yên tựa đầu lên vai Tịch. Cô cũng như hắn mong nhớ suốt ngần ấy năm. Lần này cô trở lại nghĩ rằng có lẽ hắn đã có một vòng tay mới. Nhưng nhân duyên vẫn cho hai người cơ hội có nhau. Giao nhìn Tịch hỏi nhỏ:

- Cậu định chờ tôi đến bao giờ?

- Khi nào tôi còn sống.

Một mối tương tư thơ ấu chẳng ai nghĩ sẽ là mãi mãi trong đời người. Đêm ấy, Tịch phải co ro dưới nền đất lạnh không phải vì say mà là vì đã nhường giường.

Mấy tháng sau, cả một triền đồi mùa thu nở đầy hoa cỏ. Tịch và Giao kết hôn đã gần nửa năm. Bố mẹ cô không về chỉ gửi quà và dặn dò hai người qua điện thoại. Tịch đóng lại căn nhà gỗ và trồng đầy hoa quanh hàng rào và triền đồi phía sau. Hắn làm thêm một chiếc xích đu trong khoảng vườn hoa nhỏ. Giao lúc này đã mang bầu. Hắn càng chăm sóc cô nhiều hơn. Giao hỏi hắn:

- Tại sao lại yêu em? Anh yêu em từ lúc nào, khai mau

- Lúc anh nhìn em khóc không hiểu sao lại thấy dễ thương đến thế. Ngốc à, chẳng có ai được như em cả dù là đời này, kiếp này, kiếp sau hay bao lâu nữa cũng vậy.

- Phải rồi, tôi ngốc nên mới chịu mang bầu cho cậu, ngốc mới chọn một tên ngốc như cậu

Giao vừa nói vừa cười khúc khích. Tịch khẽ đẩy xích đu nhè nhẹ. Tuyết từ ngoài cổng bước vào. Tay cô xách một túi đồ rõ lớn.

- Tôi mua đồ tẩm bổ cho bà bầu đây

- Cô để tôi xuống bếp.

Nói rồi Tịch mang túi đồ đi về phía sau nhà. Lúc này, Giao kéo Tuyết lại ngồi cạnh mình nói:

- Cảm ơn và xin lỗi em

- Không có gì đâu chị. Em luôn mong hai người hạnh phúc.

Mùa đông của vài năm sau, trên còn đường bờ sông đầy gió có một cô gái đang dắt tay ba đứa trẻ. Ba đứa bé gái kháu khỉnh và đáng yêu.

- Bố mẹ chúng mày già đầu rồi đấy, còn rủ nhau đạp xe đi chơi. Báo hại mẹ phải ở nhà trông trẻ.

- Mẹ Tuyết, con đói rồi.

Tuyết dắt tay ba đứa bé gái ngồi trên ghế đá, lấy đồ ăn trong ba lô cho chúng ăn. Trên con đường dài hun hút, xe đạp vẫn quay, lá me rơi đều đặn. Giao tựa đầu vào lưng Tịch, đường đi như dài mãi ra. Giao ngại ngùng nói với chồng:

- Về đi anh, không Tuyết lại dẫy nảy lên

- Kệ cô ấy, lâu rồi vợ chồng mình mới có thời gian riêng với nhau.

Tuyết và Giao đã trở thành bạn thân. Cô cũng nhận làm mẹ đỡ đầu của ba đứa bé. Đôi lúc, nhìn Tịch và Giao cô thoáng có nét buồn. Hạnh phúc đôi khi như một tấm chăn, ấm lạnh không thể san sẻ đều cho nhân loại. Đường về nhà cũ của Giao vẫn còn xa. Chiếc xe đạp cũ vẫn quay đều. Đôi mắt Giao sáng lên như nắng mùa đông đang phủ lên một chút thư thái và an vui nhẹ. Lá me bay đều như trời sắp sang xuân. Cô bỗng ghé tai Tịch hỏi nhỏ:

- Trong cơn mưa rào hôm ấy anh đã nói gì?

- Tôi thích em. Còn em nói gì

- Em cũng vậy.

Cả hai cười khúc khích khi Tịch vừa dừng xe ở cổng trường xưa. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Vào uống nước đã, Tịch phải không mày

Tịch quay sang bên kia đường, Chí là chủ quán nước, vóc người vẫn to con như thế niềm nở chào. Tịch dẫn Giao ngồi vào quán nước của Chí. Chí nhìn Giao ngờ ngợ rồi hỏi:

- Ai đây mày, nhìn quen quá?

- Vợ tao đấy, mày đoán xem ai?

- Không lẽ.. con Giao

- Đúng rồi.

- Nói vậy chúng mày phải cảm ơn tao đã làm mai đấy.

Chí nói rồi lại cười hì hì gãi đầu. Hắn quay vào trong nhà gọi với:

- Mai ra tiếp đám bạn quỷ này em

- Mày lấy con Mai? Hai đứa suốt ngày đánh nhau chí chóe? Tịch cười hỏi

- Chứ còn sao nữa. Chí trả lời.

Cả ba người cùng cười vang. Từ đằng xa, Tuyết dẫn ba đứa trẻ đi đến. Tịch và Giao lấm lét nhìn nhau rồi cùng cười chạy ra khỏi quán nước trước ánh mắt tức cười của Tuyết. Cô ta đang dậm chân chu mỏ trông rất đáng yêu.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.