[Radio Truyện ngắn #34] NGHỀ HOA

Sáng tác và đọc: MC Dạ Bằng - Những Ngón Tay Đan

📄Truyện ngắn: NGHỀ HOA

🖋️Sáng tác & Đọc: Dạ Bằng

🎶Âm nhạc: Vinh Trần

📷Hình ảnh: Nhật Hoàng

Cánh đồng mùa hạ đầy gió và mênh mông nắng. Mấy đứa trẻ con trong xóm tụ tập đi về phía chân đồi. Ở đó, một mảnh thời tiết vô cùng khác lạ. Dương nhìn lên bầu trời xanh và cao, cậu hít hà mùi hương của lúa non trên con đường bờ ruộng. Trên lưng cậu là một cái ba lô rất lớn. Mấy người bạn phía sau cũng mang theo rất nhiều hành lý. Sương còn sớm và đất toả ra từng tia mát lành đón lấy những đôi chân trần. Đường đi dần tách ra khỏi những ruộng đầm để đến khu ruộng ải. Nơi này nằm ngay dưới một quả đồi xanh lại có sông uốn lượn quanh tựa như một ốc đảo. Khí hậu mùa hè như không xâm nhập được vào đây. Nhiệt độ quanh năm chỉ mười mấy hai mươi độ.

- Đến rồi. Đây là nơi nghỉ hè của chúng ta.

Khánh, một người trong nhóm vui vẻ lên tiếng. Cả đám trẻ con này cũng không hề xa lạ với khu đất vườn ở quanh đồi. Vườn ở đây cũng chỉ có năm sáu nhà, mỗi nhà trồng một giống cây. Hùng vừa nghe Khánh nói không nhịn được bĩu môi:

- Nói cái gì nghỉ hè mày. Nói trắng ra là đi coi vườn. Tao coi khoai, mày coi dưa, thằng Dương coi hoa cỏ nhà nó. Còn thằng Trọng có nguyên cái vựa vải. Con Thanh cũng có mấy luống hoa ngắn ngày. Đứa nào nghỉ hè nói tao coi.

Hùng nói thế rồi ôm bụng cười khành khạch. Khánh cũng chẳng chịu để yên liền phản bác:

- Đấy mày xem, nhà đang ba mấy độ, ra đây đắp mền bông, khoác áo dày, làm trại ở. Không sướng hơn tiên chứ lại.

- Thôi thôi hai ông tướng. Chọn chỗ cắm trại đi. Tao nói đứa nào ở riêng chỗ đứa đấy, sang vườn tao, tao giết.

Dương vừa cười vừa nói chen vào. Cả đám lại cười khúc khích. Trong năm khoảnh vườn thì ruộng dưa của nhà Khánh ở ngay sát bờ sông phía trái. Kế đến bên phải là ruộng khoai của Hùng mà ruộng hoa nhà Dương thì ngay giữa, lùi về phía sau hai mảnh kia. Sát chân đồi còn lại ruộng hoa ngắn ngày nhà Thanh và vườn vải cổ thụ nhà Trọng nằm kế bên nhau. Cả đám nghe Dương nói bắt đầu tản ra. Riêng Thanh và Trọng vẫn nhìn cậu như có gì muốn nói. Dương cười khanh khách hỏi:

- Thế hai đứa làm sao?

- Bọn tao sợ ma

Trọng nhanh chóng dứt khoát trả lời. Dương lại cười gãi đầu suy nghĩ. Một lúc sau cậu đã có giải pháp:

- Thế này, Thanh cắm trại gần chỗ tớ. Giữa ruộng nhà mình có cái gò cao quan sát cũng tiện. Trọng thì chốt đường vào. Hai bên có thằng Khánh với thằng Hùng. Mấy đứa làm một cái hàng rào bao cả khu mình lại. Vậy là thoải mái canh vườn. Có gì báo cho nhau cũng tiện.

Hùng và Khánh đang chuẩn bị đồ nghề thấy ý kiến của Dương cũng rất hài lòng. Khánh bồi thêm:

- Làm cho tử tế đấy. Ở đây tận mấy tháng.

Thế là cả bọn lên đồi chặt những cành cây lớn làm thành một hàng rào chung. Xong xuôi, ai nấy đều làm riêng cho mình một cái lều. Riêng Dương và Thanh làm chung. Thanh là cô gái duy nhất trong đám. Cô và Dương có sự phân công khá hợp lý. Hắn đi chặt cây còn cô làm sàn và lợp lều. Chẳng bao lâu, một ngôi nhà sàn nhỏ với hai buồng và một gian giữa hiện ra. Chỉ có điều, nó được làm từ bạt, gỗ và tấm liếp.

Khánh và Hùng có hai mảnh ruộng thấp hơn bên bờ sông. Hai người này dựng lều ngay bên cạnh con đường nhỏ dẫn vào những ruộng sát chân đồi. Họ liền đào hai cái hố xuống lòng đất rồi lấy gỗ và bạt gác lên mép hố. Thế là xong hai cái lều nửa nổi nửa chìm. Riêng Trọng thì ở giữa, cậu lấy lá cây và tre gỗ tạo thành một cái lều hình chóp nón.

***

Mọi việc xong xuôi cũng đã xế chiều. Trên dải vườn rộng như hình thành một cái xóm nhỏ. Cả năm người phân công nhau chia ra lấy lương thực và làm những việc vặt. Trước cửa mỗi căn lều là một cái bếp đá nhỏ mà mỗi người tự thiết kế cho mình. Ai nấy đều đốt lửa nấu cơm. Vùng quê thuở ấy nghèo triền miên. Cơm gạo trắng còn chẳng đủ ăn. Mỗi đứa trẻ có những thức độn riêng để ăn với cơm. Từ bo bo, ngô, khoai mì, mạch, rau má,... Tuy nhiên ở cái tuổi ấy, cái mà họ thừa thãi nhất chính là sự lạc quan.

Đêm đã xuống. Bóng tối phủ lên ngôi làng ở phía xa. Trời quang mây và rõ ràng là trời mùa hạ. Phía xa xa trên đồng, tiếng ếch nhái kêu râm ran. Trên bầu trời tràn ngập ánh sao đêm lấp lánh. Nhưng đêm trong vườn rất lạnh. Đám người của Dương đều mang chăn bông và áo gió. Thời tiết ở quanh chân đồi này như một vùng thảo nguyên cực bắc trong những tiểu thuyết về miền viễn du xa xôi. Trong đám ai cũng quen với việc mỗi năm đều phải coi vườn trừ Thanh. Năm nay anh trai cô bắt đầu đi làm xa nhà. Nên từ giờ cô sẽ ở đây.

Gió đêm bất chợt thổi qua. Mái tóc dài của cô bé lay động và đôi má hồng rực rỡ. Dương và Thanh vốn học cùng lớp. Hai người ở khá gần nhau nên vẫn hay chạm mặt. Thanh không có nhan sắc quá nổi bật nhưng ấm áp. Hơn nữa, cô có đôi mắt mà Dương không sao nhìn thấu, một đôi mắt đen linh động và thâm thúy. Hai người có cách nghĩ và quan điểm sống khá phù hợp. Dương chán ghét những khuôn sáo và áp lực mà chính Thanh lại là người rất yêu tự do. Cô bé mang một vẻ đẹp khác với tất cả những người xung quanh Dương. Một vẻ đẹp bình dị và thấu cảm. Cô có được sự tự do và biết quan tâm người khác bằng những rung cảm trong trái tim. Lâu dần, hai người trở nên thân thiết.

Bình minh lên trên cánh đồng mùa hạ. Nói cho đúng thì là một cái bình minh rực rỡ của mùa hạ trong thời tiết của mùa đông. Dương vừa thức dậy. Thanh đanh ngồi ở cửa căn buồng của cô ngắm ra ruộng hoa. Ánh mặt trời chiếu lên từng lọn tóc. Giống hoa mặt trời trên ruộng nhà cô càng tôn lên vẻ rực rỡ của khuôn ngày. Thanh nhắm nghiền đôi mắt, dịu dàng tụa lưng vào cây cột gỗ. Mái tóc đen dài như che kín cả thân người cô. Dương bỗng thấy một cảm giác bình yên đến lạ. Cậu nghe như tất cả hồn phách của cả một miền quê ngưng đọng trong khoảnh khắc, phô bày ra trước tia mắt non nớt của một kẻ mới nhìn đời. Cô bạn trước mặt lúc này như một hài đồng thanh lệ toát ra thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp.

Dường như Thanh đang suy nghĩ cũng như đang mơ. Dương như cô vừa mãn nguyện một điều gì đó, trên môi cô xuất hiện một thoáng cười. Một thứ sinh mệnh lực ôn hoà tràn ngập không gian, cô như một nàng tiên mùa xuân đang mơ màng nuôi dưỡng cho những mầm xanh thức tỉnh. Bỗng nhiên Thanh mở mắt, đôi mắt long lanh như sao sáng giữa nắng hè. Thấy Dương đang trân trối nhìn mình, cô khe quay đi cười mủm mỉm.

- Cậu nhìn gì vậy?

Thấy Thanh lên tiếng hỏi, Dương như chưa trấn tĩnh hoàn toàn từ cơn mộng. Cậu ta im lặng, trong ánh nhìn có vẻ kính ngưỡng và say mê. Thanh cũng không hỏi nữa mà đồng thời nhìn cậu. Cô cũng rất thưởng thức khuôn mặt Dương lúc này. Một ánh nhìn của cậu thanh sạch và nâng niu không một phần nhục dục. Một lúc lâu sau Dương mới lên tiếng:

- Tớ... Tớ nhìn nắng mai

- Ừm

Thanh cũng không cản cậu ta chỉ khẽ gật đầu cười. Một mảng hoa hồng thơm dìu dịu khi trời sớm. Đó là khoảnh ruộng nhà Dương. Con sông nhỏ chảy từ trong núi đều đều róc rách. Thanh thoáng mong rằng cuộc đời sẽ mãi như thế này. Cánh đồng luôn đầy hoa và có những người bạn vô tư không tính toán. Tiếng ngáy đều đều của Hùng, Khánh và Trọng vẫn truyền ra. Ba gã quắp mình trong ba cái chăn bông như con sâu làm kén.

Mặt trời đã lên cao và cả đám người đều đã dậy. Dương lấy trong ba lô ra một cái bao lớn. Cậu hướng mọi người mà nói:

- Đợt này ra đây tao còn mang một ít mấm sen. Lát tao lội xuống sông trồng cần một người giúp tao. Ai giúp được không?

Ba gã con trai đồng thanh:

- Mày làm với con Thanh chứ bọn tao biết gì về hoa đâu

- Rõ cái đám chúng mày ăn hại. Thanh cậu thấy sao? Trồng với tớ, về sau ruộng sen mình chia đôi.

Thấy Dương gọi mình, đôi má Thanh phảng phất một màu hồng nhạt. Cô không nói chỉ im lặng gần đầu rồi mỉm cười đi lại phía túi sen. Thế rồi hai người nhân buổi sáng lội xuống dòng nước mát lạnh. Dương đi trước tra mấm còn Thanh ở đằng sau vuốt lại cho cây được chắc chắn hơn. Ba gã còn lại trên bờ không biết nói gì mà cứ khúc khích cười. Sau cùng, Hùng bạo gan nhất liền lên tiếng:

- Thằng Trọng với thằng Khánh nó bảo chúng mày trông như hai vợ chồng mới cưới đấy.

Dương nghe vậy tiện tay vớ lấy hai nắm bùn ném ba đứa bạn. Nhưng cậu vừa quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Thanh. Đôi mắt xoe tròn đen láy đang nhìn cậu đầy ẩn ước. Rồi cô bé im lặng khẽ cúi đầu. Lại một nụ cười hiện ra trên khoé môi. Dương như bị một sóng điện xẹt nhanh qua. Nhìn dáng vẻ của Thanh, cậu thấy lòng rung động như những làn gió heo may về ngang ngõ. Hai người bốn mắt cứ thế nhìn nhau. Cho đến khi Khánh liệng một hòn đất khiến nước bắn tung tóe cả hai mới đồng loạt quay đi chỗ khác.

- Hai đứa này vậy mà có ý thật!

Khánh vừa nói vừa cười bò lăn trên ruộng dưa đầy những quả dưa hấu chín. Hắn gối đầu lên một quả dưa ngó lên trời.

***

Đêm, lại một đêm rằm. Năm người đã ở khu vườn này được một quãng thời gian. Ánh trăng chiếu trên ruộng dưa. Những trái dưa hấu tròn lẳn nằm trên bãi cát tựa như một đàn lợn con. Đêm đã về khuya, trăng lên cao cô độc trên nền trời xanh thẳm. Cả đám người chia nhau ngủ. Bóng trăng chiếu lên những cây vải khổng lồ tạo ra những hình thù kỳ lạ rung rinh theo từng làn gió. Trọng là đứa nhát nhất trong bọn nên vô cùng sợ hãi. Sau khi nhận được những lời giễu cợt và sự từ chối của Hùng và Khánh, hắn đành xin ở lại gian giữa ngôi nhà sàn của Dương và Thanh. Được sự đồng ý của hai người, hắn cư nhiên cất tiếng ngáy khò khò trong đống chăn ấm áp.

Chợt trong ruộng dưa có những tiếng sột soạt rất nhỏ. Cả năm người đều đã nhỏm dậy. Dương ra dấu cho tất cả lặng im. Mỗi người lấy ra một cây gậy từ từ ra khỏi lều. Cái bóng đen đang lồm cồm nhanh thoăn thoắt đưa dưa vào túi. Bốn cây gậy của Dương, Khánh, Hùng và Trọng đều nện xuống mông đít người kia. Một tiếng á rõ to vang lên. Rõ là giọng nói của trẻ con. Năm người áp giải tên trộm về khoảng giữa vườn rồi bất đèn soi

- Ô hay, thằng Điển?

Khi ánh đèn vừa kịp soi rõ người kia cả đám không hẹn mà đồng loạt reo lên. Điển là em ruột Khánh cũng là chủ ruộng dưa. Khánh nhìn Điển có chút khó chịu về thằng em nghịch ngợm. Gã vừa phủi bụi đất trên người nó vừa càu nhàu:

- Đêm hôm không ở nhà ngủ mày ra đây làm gì? Trời thì lạnh thế này. Mai tao về mách mẹ mày đi trộm dưa thì cứ gọi là nát đít.

- Ấy đừng, em cũng chỉ thử xem các anh trông vườn như thế nào. Anh xem em đã trộm được quả nào đâu!

- Thôi vào lều ngủ với tao. Ở nhà sướng không biết đường sướng.

Khánh gõ nhẹ lên cái trán cắt đầu cua của Điển mấy cái rồi chỉ cho nó về lều của gã. Tuy gắt gỏng vậy nhưng cả đám của Dương ai cũng biết gã rất thương em.

- Mọi chuyện xong xuôi rồi. Giải tán đi mọi người.

Dương lên tiếng rồi cùng Thanh đi thẳng về ngôi nhà sàn cậu dựng. Đêm lạnh nhưng không hiểu sao hai người đều trằn trọc. Khi mọi người đã ngủ say, cả hai len lén ra bờ sông. Nước sông lóng lánh ánh bạc. Đêm yên tĩnh và mênh mông. Chỉ có ánh trăng vẫn say mê rũ xuống. Hai người ngồi lặng bên nhau thật lâu. Đôi mắt Thanh hôm nay thoáng hiện lên một màu u ẩn. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng:

- Thế là hết một mùa hè rồi đấy. Mùa hè đi, một phiến cỏ cây tươi tốt này cũng theo thu mà tàn rồi cùng đông mà giá lạnh. Ai biết khi mùa xuân sang, còn bao nhiêu mầm sống kịp thời thức tỉnh sau cuộc bể dâu. Tôi nghĩ tình người cũng vậy, sự đợi chờ của một điều vô vọng cũng thế thôi! Phải không?

Dương chỉ nghe ngữ khí cũng hiểu Thanh muốn nói gì. Mấy tháng nay ở cạnh nhau, hai người nói ít hiểu nhiều, tình cảm dần trở nên bền chặt. Cậu cũng biết sau mùa hè này, cậu sẽ phải rời xa ngôi trường làng để lên tỉnh học. Như vậy chính là một thử thách vô cùng to lớn cho đoạn cảm tình mới chớm này. Dương khẽ choàng tay ôm lấy vai Thanh. Cô không phản ứng mà dựa đầu vào lồng ngực cậu. Cái ôm như lan truyền một thứ hơi ấm thân thiết sạch và lành. Cứ ở trong tình trạng này, cậu ghé tai cô nói nhỏ:

- Dù phương Nam có ấm đến đâu thì những đàn chim di cư vẫn quay về phương Bắc. Dù mùa xuân muộn đến mấy thì chim én cũng bay về. Con người nếu có thể kiên trì thì rồi sẽ có được điều mình mong muốn.

Những ngày mùa hạ cứ thế theo gió bay đi như những hạt sương trên đầu ngọn cỏ. Thoáng một cái, Dương.đã lên tỉnh học được gần chục năm.

***

Trên con đường dẫn vào một cái thôn nhỏ, một chiếc ô tô màu đen bóng đang tiến vào. Trên xe có một người thanh niên mặc vest đen. Rõ ràng anh ta không hề thiếu thốn về tiền bạc nhưng sắc mặt u ám không được hồng hào. Cuộc sống của anh ta có lẽ không thấy hạnh phúc. Xe dừng lại ngay bên con đường đất. Trời đã vào độ giữa mùa đông. Mây dày và toả ra một sắc xám bạc. Một cô gái đứng bên đường, trên tay cô là một bó bát sen. Đôi mắt trong veo, mái tóc dài và má hồng phơn phớt. Cô mặc một chiếc áo bà ba màu xanh non.

Chàng trai mở cửa xe bước xuống. Anh ta nhẹ nhàng nắm tay cô kéo vào trong xe. Cô gái mắt ướt rưng rưng nhìn người con trai gầy gò trước mặt. Những năm qua chắc anh đã chiu không ít khổ sở rồi. Dương cười tươi rói. Bây giờ anh đã là một cây bút nổi tiếng trong làng văn. Suốt ngần ấy năm, anh và Thanh vẫn giữ liên lạc. Hai người có quan hệ rất tốt. Dương đã chán ngấy những bon chen nơi phố thị. Xe và người khiến anh chẳng còn không gian để nghĩ và để viết cho hay. Lâu nay anh vẫn thèm cuộc sống ở quê và những ngày cùng đám bạn lang thang trên đồng ruộng.

- Cậu định về quê bao lâu?

- Tôi về hẳn. Sau này phải nhờ Thanh làm người hướng đạo rồi.

Thanh không nói chỉ im lặng nhìn Dương. Gió mùa đông đưa những chiếc lá bàng tung bay theo gió. Căn nhà cũ hiện ra, Dương mở cửa xe dắt tay Thanh bước vào. Bố mẹ anh đang hí hoáy quét dọn thấy tiếng ồn liền nhìn ra cổng. Vừa thấy con bà Trầm lật đật bước ra. Ông Minh cũng dừng tay trên mấy củ thủy tiên đang gọt dở nói vọng ra:

- Về rồi đấy hả con?

Thấy thế, bà Trầm cũng chen vào:

- Ai kia trông quen thế? Mày dẫn con dâu về cho bố mẹ đấy à?

- Vâng con dẫn con dâu về cho bố mẹ đây. Bố mẹ còn nhớ Thanh không?

- Ơ thế chúng mày yêu nhau từ bao giờ?

Ông Minh thấy vậy liền hỏi. Thanh không phản đối, cô im lặng đôi mắt long lanh nhìn xa xăm. Nụ cười bẽn lẽn nở ra trên đôi môi. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng:

- Dương cứ đùa. Giờ anh ấy là tác giả nổi tiếng, cháu với làm sao tới. Phải không hai bác?

Ông Minh nghe vậy liền lắc đầu nói:

- Cái đấy thì không đúng. Nhìn mày bác biết hai đứa thật lòng. Cưới đi, bác sang thưa với chuyện bố mày.

Bà Trầm cũng cười xen vào:

- Cưới thì bác đồng ý nhưng nhanh lên. Tao đang tính bán ngôi nhà ở đây dọn lên ở với chúng mày lại gần anh thằng Dương.

- Mẹ đừng bán ngôi nhà ở đây, con đang tính về quê ở hẳn. Hay thế này, con đổi cho mẹ ngôi nhà trên thành phố. Con sẽ về đây. Trên đấy có anh con nên cũng không phải lo gì.

- Mày nói thật hay đùa hả con? Còn công việc của mày nữae. Ông Minh nói

- Con nghĩ kĩ rồi bố ạ. Về đây cho thanh thản Ở trên đấy ồn ào ngột ngạt. Còn nghề viết lách cứ nộp bản thảo đúng hạn thì ở đâu cũng được. Con cũng có xe đi lại cũng tiện.

- Ừ. Thế tao để ngôi nhà với cái vườn hoa cho chúng mày. Tết nhất đến nơi rồi, bố mẹ cũng muốn lên thành phố hơn. Nhưng mà bố phải sang đánh tiếng với ông thông gia đã.

***

Thế là lễ cưới đã xong. Bố mẹ Dương cũng không lưu lại lâu mà nhanh chóng chuyển lên thành phố. Căn nhà chỉ còn Dương và Thanh. Trời đã về cuối đông, một cái Tết đang đến gần. Hôm hai người về một nhà, cả Khánh, Hùng và Trọng đều không về được. Đám bạn cũ bây giờ mỗi đứa một nơi.

Gió bấc thổi rụng từng chiếc lá cây xao xác. Một tràng tiếng pháo nổ vang. Xác pháo hồng bay đầy ngõ. Ba bóng người tiến vào. Chính là Trọng, Hùng và Khánh.

- Tết nhất đến đâu rồi mày

- Hai đứa này không ngờ cưới nhau rồi

- Quà cưới của tui tao đây

Hùng, Trọng và Khánh đồng loạt lên tiếng. Dương trông thấy ba người liền cười vui vẻ. Anh đáp lời:

- Ba thằng quỷ này về bao giờ đi. Quà cáp làm gì cho mất công.

- Bọn tao bất tài về quê kiếm kế sinh nhai đây. Ở hắn hết rồi. Mà thằng Dương là nhà văn ở gì đây. Bao giờ mày lên thành phố?

Hùng xởi lởi hỏi. Dương nhìn gã trả lời:

- Nhà văn nhưng thích ở đây viết lách được không? Thôi chúng mày ở ăn Tết với bọn tao.

- Tao thì nhất trí không biết Khánh với Trọng thế nào bây

- Nhất trí thôi. Ở đây ăn vạ chúng nó

Cả Khánh và Trọng đồng loạt lên tiếng.

- Thôi ra khu vườn cũ mà đón Tết. Tao thèm cảm giác canh đồng như ngày xưa. Vận động đi mấy con lười.

Cả đám lại kéo ra khu vườn cũ. Cảnh vật không thay đổi nhiều. Ruộng khoai, ruộng dưa, vườn vải. Cả khoảnh vườn hoa của Dương và Thanh, tất cả vẫn như xưa. Cả đám lại dựng lên những lều trại trong khu vườn. Riêng Dương lên lên đồi cưa gỗ đóng một ngôi nhà có ban công nhìn ra vườn hoa và vô cùng thoáng mát. Anh cũng lấy mây và tre đan thành một bộ bàn ghế để trong sân. Cả năm người kiếm một cây nêu thật cao dông lên trước cổng với những tiếng chuông gió đinh đang nhịp bay phất phơ của câu đối đỏ.

Dưới sông đầy những bông sen trắng nở bung trong cái lạnh lẽo của mùa đông. Đây là thành quả của Dương và Thanh năm đó. Vây quanh ngôi nhà của Dương, ba cái lều xếp lại khá gần nhau. Trọng nhát ma nên ở ngay góc sân và quay lưng ra phía bờ sông. Cái sân là một gò đất cao ngay trước ngôi nhà gỗ nhỏ. Khánh và Hùng ở bên phần vườn bên trái tức là ngay bên ruộng dưa nhà Khánh. Chỗ Trọng ở cả ba cái lều còn lại đều nhìn thấy được.

Hàng rào được sửa lại chắc chắn hơn. Gạo, hành, đỗ và thịt được chuẩn bị đầy đủ. Một góc chân đồi không biết tự bao giờ đã được Thanh trồng lá dong xanh. Một thảm thực vật bỗng trở nên vô cùng tươi đẹp. Trừ phía bờ sông thì phía sau và bên trái của khoảng sân đều đã kín chỗ. Trọng liền đắp một cái bếp lò nhỏ phía bên phải, phía trên để một cái nồi gang đun nước. Gã liền đổ gạo nếp ủ thêm men để nấu một nồi rượu mới. Khánh đang ngồi cuộn mấy băng pháo bằng giấy hồng điều. Thỉnh thoảng, gã lại thêm vào một quả pháo lệnh bằng cỡ ngón chân. Riêng Hùng thì lại ngồi trước cửa lều với mấy thanh tre và một ít giấy hồng. Gã đang đan những chiếc khung đèn lồng cỡ bằng cái thúng.

Đêm, bếp lửa bập bùng. Tiếng nước sôi đều róc rách hoà lẫn nhịp chảy của sông. Mùi rượu vừa thơm chứng tỏ rượu chớm nồng. Những người trẻ không có gì nhiều, họ chỉ có sức khỏe và nhiệt huyết. Mấy cái đèn lồng giăng khắp không gian, ánh sáng đêm hai mươi chín Tết rực rỡ giữa đồng ruộng và triền đồi hoà nhịp với không khí trong làng, không khí mùa xuân của khắp đất trời. Trên manh chiếu cạp điều đã cũ ở giữa sân, những chiếc bánh chưng xanh vuông vức được gói ra từ bàn tay của Dương. Thanh ngồi bên cạnh giúp chồng sửa lá và canh một nồi nước sôi trên cái bếp lò mới đắp chính giữa sân. Hùng đã xong việc với mớ đèn lồng liền giã mấy mẻ bánh giầy. Tiếng chày nện đều giữa đêm mùa đông thanh tĩnh.

- Đêm nay không được ngủ nhé. Mỗi người làm một việc.

Hùng vừa nói vừa hổn hển thở từng hơi. Tay chày vẫn đều đều trên miệng cối.

- Nhất trí, tao với thằng Trọng canh nồi rượu. Bánh để chúng mày

Khánh vẫn đang loay hoay bên nong pháo ngoái đầu trả lời.

- Già cả rồi cứ như trẻ con vậy chúng mày.

Dương đã xong cái bánh cuối cùng cũng góp vào. Cả bọn cùng nói cười vui vẻ. Xa xa, pháo trong làng nổ đì đùng. Khánh thấy vậy ngứa nghề liền chọn ra một băng pháo treo lên cái cổng tre mà Dương mới uốn rồi châm lửa. Tiếng nổ đanh và rền, xác pháo đỏ thẫm lưu luyến một góc trời dĩ vãng. Còn một ngày mai nữa là hết năm.

Đêm đã về khuya, cả năm người nhìn nhau chờ đợi những thành quả riêng của mình. Thanh dựa đầu vào vai Dương nhìn sao trời lấp lánh. Dưới vầng sáng của muôn vì tinh tú là đèn hoa mĩ lệ của nhân gian. Đêm sắp sang xuân đẹp đến thế, ai ngủ cho đành. Dương nhìn đám bạn một lúc lâu rồi mới nói :

- Tao tính ở hẳn đây thôi. Viết lách thì tao cứ gửi bản thảo nhận tiền còn vợ chồng tao thì chăm thêm mấy sào vườn hoa này. Hay chúng mày bán hết khu này cho tao? Tao có tiền mua không để chúng mày thiệt đâu

- Thôi đi mày. Bọn tao về đây cũng bám đất làng mà sống. Chẳng đâu bằng đấy quê mình cả. Tao làm hàng xóm với chúng mày thôi.

- Thằng Trọng nói đúng đấy, tao với thằng Hùng bàn với nhau rồi. Về đây chứ ham gì thành phố.

Mấy cây mai già trong vườn nhà Dương đã nở đầy hoa. Đêm mùa xuân vẫn những tiếng chuyện trò. Ai nghĩ họ là những người vô dụng cũng kệ, những người trẻ này, trong trái tim mỗi người đều gắn bó với đất quê, nơi họ đã chôn rau cắt rốn. Họ sinh ra ở đây, có tình bạn ở đây. Dù đi xa đến đâu cũng là để trở về. Nhất là Dương và Thanh, cả hai có một tình yêu được mỗi nhành cỏ trong vườn nuôi dưỡng và vỗ về. Cho nên họ chọn sống ở đây và ấp ủ tình yêu tình bạn truyền đời cho những thế hệ về sau mãi mãi. Mùi bánh, mùi rượu đã thơm lâu, một cây bưởi ở đâu đó đưa hương nhẹ lan vào khắp không gian ý vị của mùa xuân mới.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.