[Radio Truyện ngắn #55] NƯƠNG TỰA
🏷Truyện Ngắn: NƯƠNG TỰA
🖋Sáng Tác: SÔ CÔ LA ĐEN
🎙Giọng Đọc: CHƯƠNG DƯƠNG
🎶Âm Nhạc: VỀ QUÊ VỚI MẸ (NGHỆ SĨ PIANO VŨ ĐẶNG QUỐC VIỆT)
🎹Link nhạc: https://youtu.be/
📷Thiết Kế Hình Ảnh: HỒNG NHẬT
Mỗi lần thấy cái bản mặt của tôi, thím tôi lại nhắc một câu y chang: “Lấy chồng đi, có chồng có con sau này có chỗ mà nương tựa.” Những lúc như thế tôi chỉ lè lưỡi rồi nói lảng sang chuyện khác:
“Nương tựa giống kiểu nhà bà Bền ấy hả thím?”
Thím tôi ngẩn ra ngẫm nghĩ rồi tặc lưỡi:
“Có phải ai cũng như vậy đâu, mày khéo lo.”
Nhưng mà tôi lo thật, không chỉ lo mà còn sợ. Nhà bà Bền ở ngay xóm trên, mỗi lần tôi về nhà đều nghe rõ mồn một tiếng mắng ra rả của người con dâu út của bà. Sáng thì cô ấy rày la bà Bền việc dùng bữa để văng cơm ra ngoài, trưa lại quở trách việc bà đi vệ sinh làm nước tiểu ướt hết quần. Tối tối lại thấy cô ấy kêu ca việc bà cả ngày không động chân động tay vào việc gì mà ăn rõ nhiều. Một ngày ba lần, hàng xóm nhiều khi nhắc nhở, bênh vực bà Bền đều bị cô ấy quát lại thành ra mọi người cũng ngán, chẳng còn ai muốn dây tới nữa.
Bà Bền vốn đông con, bà có một cô con gái lớn và năm người con trai. Người ta thường nói nhà nhiều con thì lắm phúc, sau già mình có chỗ nương tựa, được con cháu phụng dưỡng cho tới khi nhắm mắt xuôi tay về với tổ tiên, thế nhưng với trường hợp của bà Bền thì ngược lại. Nghe mẹ tôi kể, khi bà còn trẻ tính tình bà vốn hào sảng, sống hòa thuận với làng trên xóm dưới, đối với con cái thì càng không phải nói. Bà chăm bẵm, nuôi nấng, dạy bảo từng người lớn khôn. Tuy rằng gia cảnh khi ấy không được khấm khá nhưng bà vẫn cố gắng chu cấp đầy đủ từng miếng cơm manh áo cho các con, không để chúng chịu đói chịu khát bữa nào...

Sau này, sáu người con của bà có người lên thành phố lập nghiệp, có người ở lại quê. Dần dần ai cũng đều có gia đình và cơ ngơi riêng. Những năm mà ông Bền còn sống, chẳng thấy ai bén mảng tới nhà ông bà, ngay cả tết cũng chỉ thấy họ về một hôm rồi đi luôn, có khi còn chẳng thấy mặt đâu. Vào dịp tết, đều thấy nhà bà chuẩn bị vô số đồ ăn thức uống nhưng chỉ thấy hai ông bà mái tóc bạc hoa dâm cùng khuôn mặt buồn thiu đứng ngóng trông con cháu ở trước ngõ.
Mọi chuyện thay đổi khi ông Bền khuất núi vì tai biến. Bà Bền thương nhớ ông tới ngẩn ngơ cả ngày. Ban ngày cũng như ban đêm, bà không nói chuyện với ai, chỉ lầm lũi đi ra đi vào. Ở bà cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng nhớ nhớ quên quên, có lúc còn chẳng biết mình đang ở đâu, chẳng nhận ra một ai. Con cháu bà thấy vậy mới lần lượt kéo về. Thế nhưng việc họ tề tựu đầy đủ không phải vì lo cho bà mà họ bàn nhau việc chia đất chia cát.
Ngày ấy nghe người trong xóm chứng kiến kể lại, anh em nhà họ “cãi nhau như mổ bò”. Ai cũng sửng cồ lên đòi phần đất nhiều hơn, lại được thêm mấy cô vợ, người nào người nấy mặt đỏ tía tai, giọng nói oang oang như sư tử gầm, người này tị nạnh người kia, nói qua nói lại không ai chịu nhường ai thành ra nhà bà Bền rộn ràng hơn cả việc làng có lễ hội.
Cuối cùng, sau bao ngày sóng gió anh em họ cũng chịu giảng hòa, mỗi người lấy một mảnh, đất đai chia cắt thành từng lô bằng nhau không ai ít hơn ai. Tuy nhiên, tới lúc chia nhau đất cát xong xuôi họ mới nhớ ra vẫn còn người mẹ. Trong nhà một lần nữa lại nổi lên phong ba bão táp khi bọn họ “nhường nhau” việc nuôi mẹ sau này.

“Nhường nhau” mãi không được, mấy anh em ngồi xúm lại hỏi bà Bền thích ở với ai, mọi quyền hành họ đều cho bà tự quyết. Sáu anh chị em thay nhau trình bày hoàn cảnh. Cô con gái cả than vãn:
“Con lấy chồng rồi, giờ đang ở nhà chồng, phải nuôi bố mẹ chồng nữa, mẹ qua ở với con sẽ không tiện. Mẹ nên về ở nhà với thằng hai, nó ở thành phố, cái gì cũng có mẹ không phải lo gì cả.”
Cậu thứ hai vội phân bua:
“Chị nói thế không được, em ở chung cư, nhà cao khó leo, mẹ già cả, chân tay đau nhức làm sao leo được. Em thấy ở nhà thằng ba là hợp lý nhất. Mẹ ở quê quen rồi, ở đây mẹ còn thi thoảng sang nhà hàng xóm chuyện trò sẽ thích hơn…”
Cậu thứ ba liền ngắt lời:
“Không được, không được nhà em còn đang nuôi con nhỏ, em sẽ không có thời gian để trông nom mẹ đâu…”
Giữa cái xôn xao của đám con cháu, bà Bền ngồi im ở giữa, dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng được các con vây quanh, bà vẫn dịu dàng sờ đầu từng đứa, miệng mỉm cười hiền hòa, ánh mắt mờ đục của bà bỗng nhiên lấp lánh, sáng bừng cả lên. Niềm vui của bà khi ấy như một đứa con nít lần đầu đi nhà trẻ có người lớn tới đón về.
Thế rồi để tránh lời đàm tiếu của xóm làng, họ quyết định phân công đều cho nhau, cứ cách một tháng lại đón bà về nhà người này người kia ở, riêng cô gái cả không cần phải nuôi mẹ nhưng sẽ nhận được mảnh đất ít hơn so mấy người em trong nhà.
Bà Bền cứ đi lại như thế mấy năm nay, sức bà yếu dần, mỗi lần nhìn thấy bà ở nhà chú út, tôi lại thấy bà tiều tụy thêm. Ấy vậy mà mỗi khi tôi đứng bên sân nhà mình hỏi chuyện, bà đều vui vẻ kể về cuộc sống bên các con, miệng móm mém cười hiền khô.
“Thằng hai nhà bà nó nuôi bà tốt lắm, tháng này bà lại tăng hai cân.”

Thế nhưng tháng này nhà chú út mãi chưa thấy anh hai về đón mẹ, thành thử ra cô vợ chú út có chút bực bội. Cứ hễ không thuận mắt việc gì cô đều mắng om sòm cả nhà. Chú út thấy vợ mình như thế chỉ thầm thì càu nhàu nhưng nghe lời vợ nói cũng có lý nên lảng xuống bếp mà không bảo gì.
Trước cơn thịnh nộ của cô con dâu, bà Bền tuy nhiều lúc nhớ nhớ quên quên nhưng bà lại hiểu rõ. Bà biết mình còn phải nhờ cậy nhiều ở bọn họ nên bà chị lặng thinh, sợ con dâu phật ý mà một lời cũng không dám chen ngang.
Mỗi buổi chiều tà, dưới ánh hoàng hôn ngả vàng heo quạnh, lại thấy bà Bền ngồi trên chiếc ghế mây đầu hè, khuôn mặt của bà rầu rĩ như tờ giấy bị ai đó vo nát, từng nếp nhăn dài xếp chồng chéo lên nhau, mái tóc bạc còn vài cọng rối xác xơ lay lắt trước gió. Đôi mắt đục ngầu của bà nhìn về phía xa xa như đang ngóng chờ tới ngày ông Bền trở về rước bà đi, chờ ông đem bà thoát khỏi kiếp sống này.
Add new comment