[Radio Truyện ngắn #58] TUYẾT DƯƠNG
🏷Truyện ngắn: TUYẾT DƯƠNG
✒Sáng tác: HẠ YÊN
🎙Giọng đọc: MC NGUYỄN VÀNG
🎵Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: DEN SẦU RIÊNG
Chapter 1: Tuyết Dương.
Ly Martini đã cạn. Cũng đã đến nửa đêm quạnh hiu, Tuyết vẫn bơ vơ trên chiếc ghế đung đưa tâm trí mình theo nền nhạc không lời quen thuộc của quán bar. Cả không gian lúc ấy dành cho mỗi mình cô gái suốt bao năm làm bạn với cô đơn. Cô tự ép buộc chính mình vào nỗi đau ấy suốt cả tuổi thơ và tất nhiên chả ai hiểu vì sao. Cô đến với thị trấn khi mới vừa mười lăm tuổi chênh vênh, cô đến đây một mình với chiếc balo quá cỡ so với cơ thể. Thấm thoát bảy năm trôi qua cô sinh sống ở thị trấn, nhờ vào sự nhanh nhẹn và tháo vát tay chân nên được mọi người trong thị trấn rất yêu mến. Ai ai cũng muốn che chở cho cô gái nhỏ ấy khỏi sự cô đơn và những tổn thương của thời gian. Hai mươi hai tuổi. Cô trưởng thành trong suy nghĩ hơn, những nếp nhăn trên khoé mắt dần rõ hơn do cô cười nhiều hơn. Ừ thì cũng sẽ tốt thôi nếu cô mở lòng mình một chút thôi để cảm nhận được những niềm vui nhỏ nhoi từ những người dân ở thị trấn xa xôi này. Hằng ngày cô hết phụ những người lớn tuổi ở ngoài cánh đồng ngô bất tận và bình yên thì lại đến trông dùm bọn trẻ con của các cô chú bận rộn đi làm xa. Cô hoà mình theo hoàn cảnh rất tốt, đến mức ai nhìn vào cũng sẽ cảm nhận rõ cảm xúc cô lúc ấy ra sao. Mà, chỉ có những lúc đêm xuống ở quán bar thì không ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tuyết bên cạnh ly Martini quen thuộc.
- Này, chưa muốn về sao?. Last glass my princess.
Tôi đến vỗ vai Tuyết như mọi lần, cô gái này đã bao lần ngủ quên ở quầy bar này rồi chứ. Chắc có lẽ đủ để anh chủ quán bar giao hẳn cả không gian này cho cô trông nom vì tôi đến đưa Tuyết về thì chỉ còn một mình cô ở đây.
- Thêm một ly nữa được không?. Em muốn, chỉ một chút nữa thôi rồi em sẽ lại vui lại ấy mà.
- Này, mày lại nói gì đấy, tao Dương đây mà. Không phải thằng khốn đấy đâu.
- Hức, sao lại là mày chứ, sao không phải anh ấy?.
- Vì nó chết rồi, mày muốn dày vò đến thế nào nữa. Tỉnh giấc đi, Martini.
Đêm đó tôi và Tuyết bên nhau kể về đủ mọi chuyện, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện tình cảm ở đó. Hai con người mang nỗi niềm cô đơn ở trong trái tim giải bày ra những cảm xúc đơn sơ nhất. Tuyết nói về gia cảnh của mình sinh ra là một cô bé đã đơn côi rồi, ba mẹ lúc nào cũng mâu thuẫn cuộc sống riêng của nhau, họ nuôi cô như một phần trách nhiệm của con người còn tình cảm đa phần đã nguội lạnh. Tuyết lớn lên với những tiêu cực như vậy. Lớn lên một chút cô nhận thức được sự yêu thương khi cô gặp anh ta - kẻ đánh cắp trái tim chỉ vừa chớm nở nụ hoa khởi sắc.
Gã ấy mang một niềm yêu thương và che chở cho những khuyết điểm trong tâm hồn của Tuyết. Gã yêu thương Tuyết qua lời ngon ngọt dịu êm như một tên chuyên nghiệp. Có lẽ do đã khổ đau bởi sự dày vò của gia đình và sự thờ ơ của xã hội này nên Tuyết sớm đã ngã gục lên bờ vai của gã mặc cho những điều tương lai sắp đến với mình. Ừ, là bất chấp níu lấy một cành cây khô giữa vũng lầy của khổ đau.
- Dương, Dương ơi. — Tuyết yếu ớt kêu lên.
- Nằm yên đấy, tao ở kế bên mày đây. Mắt mày sưng lên rồi kìa, đợi chút tao đi lấy khăn mặt rửa cho.
- Sao mày lại ở đây với tao. — Tuyết vẫn yếu ớt nhưng đã tỉnh táo hơn.
- Thế xung quanh mày còn có ai sao?.
- Ừ nhỉ. Cuộc đời tao là mày. Khốn nạn thật tao lại làm phiền mày rồi, Dương ạ.
- Không sao, dù gì tao cũng quen việc rồi. Với lại tao cũng không có ai ngoài mày làm bạn mà. — tôi khẽ xoa mái tóc xù của Tuyết.
Tuyết như khóc nấc lên, lại thêm một lần nữa. Cả đêm đã ôm lấy cái áo trắng tinh mới giặt của tôi nhuộm màu nước mắt lên mà giờ còn tính ôm thêm bộ mền gối của tôi khóc nữa sao. Cô ấy uống rượu để lấy nước mắt hay sao chứ. Cô gái ngốc này đến bao giờ mới nhận thức được nước mắt của mình đắt đến thế nào cơ chứ. Vì tôi lâu nay cũng đã yêu quý từng giọt nước trong veo và đau thương ấy rồi. Từ một lúc nào xa xôi lắm ở quá khứ, khi lần đầu tiên tôi an ủi Tuyết bên quầy bar quen thuộc, Tuyết đã khóc như thế suốt một đêm dài rồi ngủ thiếp đi trên vai tôi. Bỗng chốc tôi thấy trái tim mình rung động một nhịp đập quen thuộc. Phải chăng là cảm giác muốn che chở cho một cô gái yếu đuối đang cần một sự yêu thương, an ủi, vỗ về, cần một nơi để tựa vào sau mỗi lần sau mềm men rượu?. Tôi không nhìn thấu được những điều đó chỉ nhìn thấy được lúc cô ấy tựa vào vai mình, mình bỗng có cảm giác yêu. Yêu em, Martini quyến rũ nhưng thật đau.
Chuyện về Tuyết là thế, chuyện một cô gái vì muốn tìm kiếm một bàn tay đủ để ôm lấy những vết thương trong lòng cô và một bờ vai đủ rộng để mỗi khi nước chực trào thì có thể giúp cô vỗ về suốt đêm dài mà đã tự gieo mình theo những niềm hư vô ngắn ngủi. Chuyện về em liệu rằng sẽ còn có thể viết tiếp không, chưa thể nói được vì cô gái ấy vẫn chờ đợi một câu trả lời từ một chàng trai cô đang thầm mến mộ và tin tưởng và cũng như tự cho mình một lần nữa tin vào một hạnh phúc được đền đáp sau ngần ấy sự cô đơn đau xót. Cô đợi mình sẽ được khoác lên chiếc váy cưới đã ao ước từ lâu. Dương ơi, em sẽ đợi anh đến khi nào đây?_________________________
Chapter 2: Chuyện của Dương.
Mùa Đông dừng lại trước cánh cửa sổ, dừng lại trước đôi mắt đen huyền diệu sâu thẳm. Dương ngồi trước cánh cửa sổ ấy từ rất sớm, khuôn mặt cau có nhưng ánh mắt lại thản nhiên nhìn khung cảnh trước mắt mờ dần đi khi tuyết rơi dày đặc lại phủ trắng cả sân cỏ ửng nắng mới ngày hôm qua.
Mùa Đông của kí ức ùa lại về đây. Dương chỉ mới là đứa trẻ con ngây ngô. Anh sống trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối thị trấn, có đầy đủ hơi ấm của một gia đình bình thường. Ấy nhưng, đó là người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế, thực tế rằng anh thấy mình cô đơn. Cô đơn theo cái kiểu là mình thật lẻ loi giữa một không gian đầy đủ, tuy có đầy đủ mọi thứ nhưng trong lòng anh có chút buồn nhẹ tênh hay tới gặp anh khi có những lời lẽ nặng nề vang lên phía phòng khách hay ở ngoài sân. Ừ, anh sống trong một ngôi nhà ồn ào tiếng la mắng và lớn lên với những điều tồi tệ nhất của cuộc sống, rượu, thuốc lá, la mắng, chì chiết, khinh thường, đánh nhau, những câu nói khó nghe, tệ nạn, bạo hành. Gom lại và chất đầy trong tâm trí của cậu, vừa đủ khi cậu mới chín tuổi.
Thế nhưng.
Cậu khi ở độ tuổi hai mươi tròn trĩnh thì đã đấu tranh bản thân mình để không thành một phiên bản giống như người đàn ông ở nhà anh. Anh chọn làm một chàng trai nội tâm nhưng có chút hài hước, anh thích uống cà phê và Whisky chứ không chọn bia và thuốc lá như ông ấy, anh yêu thương những người cũng yêu thương mình chứ không dám buông lời sắc lạnh hay đụng tay đau đớn vào cơ thể của họ. Anh lựa chọn cách nhẫn nhịn những nỗi đau của chính mình hoặc lắng nghe những tâm tư thầm kín của người khác. Anh lớn lên với những thứ tồi tệ chứ không biến mình thành chúng. Tuy nghe giống nhau nhưng cách thực hiện mới là khác biệt.
Và anh gặp được một người giúp anh hoàn thiện mình hơn. Một cô gái từ vùng đất xa xôi đặt chân đến đây để thực hiện lời hứa với người duy nhất yêu thương và chấp nhận con người cô. Ừ, ít ra là cô nghĩ như vậy.
Là Tuyết. Một cô gái nhỏ bé nhưng có ánh mắt lúc nào cũng quyết đoán và kiên định. Cô đến thị trấn này vào năm cô mười lăm tuổi và anh cũng hơn cô một tuổi. Tuyết có dáng người cao ráo nhưng gầy, mái tóc cô dài và xoăn tít lại như kẻ lưu lạc, lúc nào cũng đeo cái balo to hơn người như một vật không thể rời xa, sau này khi đã làm bạn với Dương thì mới nói anh đây là toàn bộ kí ức tuổi thơ của cô. Dương không tò mò về cái balo, anh tò mò về Tuyết nhiều hơn.
- Biết rồi nhá, mày ghi nhật ký, haha. — Tuyết giật cuốn sổ tay của Dương réo ầm lên.
- Trả đây, hôm nay nghịch thế đủ rồi. — Dương vội đuổi theo nài nỉ.
- Xí, mới chọc có xíu à chưa đã, cho tao đọc nhật kí nữa mới đủ. — Tuyết phồng hai cái má hồng của mình lên như đứa con nít đòi bố mẹ mua kẹo.
- Nhìn bộ dạng của mày kìa, chơi với đám con nít nhiều rồi giống tụi nó rồi đó. Trả đây đi, tao viết xong sẽ cho mày đọc. Hứa. — Dương lấm lét chỉ còn cách hoãn binh.
- Nếu không thì sao. — Tuyết cũng đáo để liếc nhìn Dương.
- Ờ thì…Tùy mày xử lý. — Dương bối rối vò vạt áo nhìn lại Tuyết.
- Được, vậy trả, mày nợ tao một chuyện. Hứ, con trai gì mà bẽn lẽn, thấy ghét. Chả ai thích là phải, haha.
Dương bỗng đỏ mặt, tự dưng nghe xong như vậy nhìn Tuyết chăm chú như thể nhận ra điều gì đó quen thuộc. Còn cô gái tinh nghịch kia vẫn đùa giỡn trên giường của anh như một đứa trẻ hồn nhiên mặc dù năm nay đã quá hai mươi tuổi đầu. Cô gái kia như gợi nhớ về điều gì đó mà anh đã cố gắng muốn quên đi, muốn quên đi hơn cả những ngày tháng đen tối lúc còn bé. Một điều gì đó làm anh bỗng khẽ run rẩy, lặng đi một lúc nhìn theo bước nhảy mùa của Tuyết. Thật giống, thật giống người con gái anh từng đem lòng nhung nhớ lúc mới biết yêu thương một ai đó, lúc anh yếu đuối và tuyệt vọng nhất, lúc anh mới mười tám tuổi thôi nhưng đã đủ khiến anh trưởng thành hơn.
- Hey Dương, đi làm một ly không?. Tự dưng muốn Martini quá.
- Hả, gì cơ, mày nói gì.
- Ai cướp hồn mày à, tao nói là muốn uống Martini. Đi ra quán bar với tao.
- À… ok đi thì đi, mới có lương rồi à?.
- Ừ, ông chủ trang trại mới thu hoạch nên trả cho tao một ít trước. Đi uống mừng như thường lệ thôi.
- À ừ ok mày mời thì phải đi chứ. Martini và Whisky đúng không?.
- Chứ mày uống loại khác được sao.
Một tối mùa Đông tuyết bay ngập trời, hai trái tim nồng ấm khoác tay nhau đi lặng lẽ với nhau băng qua các dãy phố đã thôi ồn ào. Các bóng đèn đường đã thôi không sưởi ấm những kẻ lang thang hay dừng chân đứng phía dưới để đón nhận một hơi ấm hiếm hoi nào nữa. Tuyết ngày một dày lên, lòng người thêm một chút quạnh hiu và lạnh giá là thế nhưng có hai người vẫn đang nương tựa vào nhau dìu dắt nhau trải qua những ngày tháng đau thương để tự làm bản thân mình hạnh phúc hơn. Hai con người vừa mới gặp nhau nhưng có một người cảm nhận được rằng cả hai đã gặp nhau ở đâu đó quen thuộc lắm, như thể nhận ra người đó sau này sẽ cùng mình thực hiện những mơ ước dù nhỏ bé đấy nhưng sẽ đạt được một hạnh phúc đủ lớn. Sẽ cùng đối phương đi đến một xử sở chỉ có tình yêu thương thôi, sẽ xoá tan đi những quá khứ đau lòng và đen tối nhất của nhau. ______________________
Chapter 3: Chuyện chúng mình.
- Mình chia tay nha Dương. Em biết mình đã vội vàng nhưng mà đây là điều tốt cho hai đứa mình. — Bóng một cô gái đang ngồi cùng Dương trong quầy bar.
- Em có quyết định rồi à. Ha, nực cười. — Dương nghẹn ngào.
- Anh hiểu mà, đừng tỏ vẻ ấy nữa. Tương lai hai đứa mình chỉ đến đây thôi. Anh biết đấy, chúng ta không thể sống mãi trong thị trấn xa xôi và thất thường này nữa. — Người con gái bỗng hét lên vào mặt Dương.
- Haizzz, last glass my dear. — Dương thở dài quay lưng đi.
Bản nhạc không lời mà Dương thích bỗng dưng cất lên đúng lúc ấy. Các ánh đèn đã dần tắt lịm đi. Bóng người đã thôi không hằn in lên sàn nhà lạnh ngắt vào mùa Đông nữa. Dương vẫn trên tay ly Whisky lạnh ngắt, lạnh như tim người mình yêu vội vàng quay lưng lại với tình yêu chân thành của mình vậy.
Câu chuyện về tình yêu của Dương kể lại là thế. Vui vẻ hay hạnh phúc thì chưa thấy đâu, điều Tuyết cảm nhận ở đây là Dương đã phải chịu đả kích lớn từ cô người yêu nhút nhát và tham vọng cũng như sự cảnh cáo từ người nhà của cô ấy.
Tuyết có sự đồng cảm với Dương khi tiếp xúc với anh. Tuyết từ bé cũng chịu nhiều nỗi đau như vậy. Từ phía gia đình, nhà của Tuyết có một cơ ngơi khá giả từ nông trường rộng lớn cả một vùng nhưng bố mẹ cô lại tối ngày vùi đầu vào sổ sách cũng như tìm cách phát triển sự nghiệp lớn hơn nữa. Còn cô thì muốn vùi vào lòng những người thân thiết của cuộc đời mình nhưng chỉ nhận lại những lời hứa suông thờ ơ. Cô cứ đợi, cứ đợi dù chỉ một buổi tối ăn cơm chung với nhau hay một cái ôm hôn chúc ngủ ngon khi đêm lạnh xuống phủ lấy trái tim nhỏ bé đang đập từng nhịp nhẹ nhàng. Cái lạnh mà Tuyết cảm nhận được có lẽ cũng không khác với Dương là mấy, có khi ở khía cạnh nào đó thì có phần nhiều hơn. Cũng vì ở một môi trường như vậy nên sớm Tuyết đã trưởng thành nhiều hơn và tự biết cách lo cho chính mình, cô quyết định lẻn trốn đi khỏi nơi rộng lớn để đến với một thị trấn vừa xa xôi vừa nhỏ bé này.
Cánh đồng ngô bất tận kéo vút tầm mắt của hai kẻ cô đơn đang nằm lười sau một ngày vui đùa. Cùng nhau đi hái quả dại ở khu rừng bên cạnh, cùng nhau hát vang cả một khu rừng yên tĩnh cùng đàm Chào Mào và Sẻ Nâu phía trên ngọn cây. Hai kẻ cô đơn cùng gặp nhau ở một nơi không quá bé về diện tích cho lắm nhưng rất lớn về khuôn viên hạnh phúc trong từng tấm lòng lương thiện của người dân. Lâu dần hai kẻ này đã chớm nở một đoạn tình cảm có thể nói là đủ đặc biệt với nhau. Một anh chàng nội tâm chỉ bộc lộ cảm xúc với người mình cảm thấy đủ tin tưởng và yêu thương, một cô gái mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu lòng nếu nhắc lại quá khứ của cô ấy. Hai người như vậy đối lập nhau như thể người trong tấm gương kia là một nhân cách khác của mình. Thật lạ, vậy mà họ yêu nhau.
- Dương này, có phải hai đứa mình thật thảm hại khi tin vào tình yêu không?.
- Hmm…nói sao nhỉ, không hẳn đâu. Ít ra ý thì tao với mày vẫn tìm thấy nhau dù đã trải qua đủ mọi đớn đau mà. Kể ra cũng có chút an ủi, một chút vớt vát lại chút niềm tin về mặt tình cảm.
- Haha, mày an ủi tao hay đang tự vỗ về mình đấy. Hai đứa ngốc tin vào tình yêu lúc ngây ngô, rồi khi đã trưởng thành thì lại bị nó quay lại vả một phát tỉnh cơn mê. Mày nói xem chúng ta phải cố gắng đến thế nào nữa đây?.
- Thì à, cố một vài năm nữa thôi. Khi nào tao kiếm đủ tiền thì… sẽ nói với mày.
- Nói gì thằng ngốc kia. Không lẽ…
- Thôi tao đi lấy đồ đây, chiều tối rồi mày về quầy bar làm đi. — Dương bối rối hét lên.
- Haha, nay còn biết ngại nữa cơ. Khoan đi đã, hôm nay mày được nghỉ buổi tối mà, đừng có mà trốn tao.
Tuyết đứng dậy lôi cổ áo Dương lại làm anh loạng choạng may là còn giữ được bình tĩnh nên không phải té ngược lại xuống đồi. Tuyết cũng bất ngờ lấy tay kia đỡ lưng lại cho Dương. Khung cảnh đúng có chút ngượng ngạo và cồng kềnh nhưng cả hai lại đỏ mặt nhìn nhau, mắt trao mắt, mặt đối mặt. Theo như những bộ phim mà hai đứa hay thức trọn đêm để coi thì cảnh tiếp theo hai nhân vật chính sẽ hôn nhau, hai đứa đều nghĩ tới cảnh này nên mặt đỏ hết lên như quả cà chua đang nén một lực bùng nổ rất lớn chỉ đợi châm ngòi mà thôi.
- Ê, thả tao ra — Dương vội vã lùi lại cố tình giựt tay Tuyết ra.
- Làm gì đó, té tao. — Tuyết hét lớn.
Uỵch. Tuyết té thật. Chân cô bất ngờ bị vướng vào một sợi dây leo trong lúc Dương giật tay ra làm té lại phía sau chân đồi ngay đoạn khá dốc. Dương hoảng hồn nhảy theo ôm Tuyết lại, mắt mũi nhắm lại theo cách nào đó anh lại đi theo luôn quỹ đạo của Tuyết nhưng nhanh hơn vì anh có đà lao tới. Lăn lộn như quả cầu tuyết hai đứa vẫn thường hay nặn sau mỗi lần có một cơm bão tuyết đi ngang qua thị trấn này để lại một nền tuyết dày đến đầu gối. Vài vòng như vậy đến khi tới màn đất phẳng hơn thì Dương lúc này đã ôm chặt lấy Tuyết, tay anh siết chặt vào lưng Tuyết đến mức Tuyết khó thở phải hét lên để Dương buông ra chứ không cô chết ngạt trước khi chết vid bị cuộc sống này hành hạ cô ấy. Dương dù có nghe thấy nhưng vẫn không dám buông tay nhưng đã có phần nới lỏng ra. Tuyết vùng vẫy một lúc thì Dương mới chịu buông tay để cô được thoải mái.
- Mày điên à, sao không buông tay ra biết tao khó thở lắm không?. Tuyết nhìn thẳng vào Dương quát lớn.
Dương không do dự ôm lấy eo cô đẩy tới. Hôn. Không gian bỗng dưng ngưng đọng lại, tiếng ca hát của tụi Chào Mào và Sẻ Nâu đã thôi líu lo, khúc vang ca của bìa rừng cũng trở nên im bặt, dòng suối trong đang chảy cũng như đóng băng lại mặc cho đang là mùa Xuân ấm áp. Và cũng có vẻ là do mùa Xuân nên Tuyết giờ đây cũng đã thôi động đậy mà như thể tan ra trước sự ấm áp của những điều Tự Nhiên nhất của mùa Xuân. Sự nhẹ nhàng và dịu êm của thứ gọi là Tình Yêu.
- Tao xin lỗi nhưng tao sợ…buông tay mày ra rồi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tao sợ đánh mất mày.
- Vậy là…điều mày muốn nói lúc nãy là…
- Ừ, anh yêu em. Anh muốn cưới em, anh muốn sửa lại lỗi lầm của quá khứ và thay đổi tương lai của em. Anh muốn…
Chưa dứt được hết những điều thầm kín trong tim mình. Dương tròn xoe mắt nhìn thấy đôi mắt to như thường ngày bỗng nhắm lại kề sát lại với ánh mắt của mình, đôi môi bỗng bị thứ gì đó áp sát, mềm mại, nồng ấm khoá lại. Và cũng có cảm giác rất quen thuộc như vừa xảy ra với mình. À, hoá ra lần này mình là người bị hôn.
- Đừng nói gì hết, tiếp tục hôn đi. — Tuyết khẽ nói nhỏ.
- Ừm. — Dương cũng chỉ biết nhắm mắt làm theo.
Buổi chiều hoàng hôn đã xuống tới chân đồi. Ánh mặt trời cũng đã xuyên qua hai cơ thể đang lặng im ôm nhau, yêu nhau, thể hiện những điều hạnh phúc nhất cho nhau. Bản hoan ca của ngọn đồi xanh biếc nay lại viết thêm một trang mới. Vui vẻ hơn, ấm áp hơn do mùa Xuân dịu dàng, mới mẻ hơn với sự nồng ấm của tình yêu đôi lứa. Câu chuyện của chúng ta có thể đặt dấu chấm hết ở đây, chưa cần phải vội vàng viết thêm một trang giấy mới vì những lần hạnh phúc hiếm hoi này thì hãy để nó được duy trì thật lâu. Để Thanh Xuân này được một lần cảm nhận sự đền đáp xứng đáng.
Hạ Yên
Add new comment