[Radio Truyện ngắn #63] DÂY VÒNG RỰC SẮC

Sáng tác: Xương Rồng | Giọng đọc & Dẫn: Chương Dương | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

📓Truyện Ngắn: DÂY VÒNG RỰC SẮC
🖋Sáng Tác: XƯƠNG RỒNG
🎙Đọc & Dẫn: CHƯƠNG DƯƠNG
🎶Âm Nhạc: NHẠC SĨ VŨ ĐẶNG QUỐC VIỆT
• Nhớ về:
https://youtu.be/eSTlZ2sSLoU
• The Wonder Of Love: https://youtu.be/SM9OC1SzcDw
📷Thiết Kế Hình Ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

Trẻ con ấy mà, giận nhau cũng nhanh mà làm lành cũng chóng. Tôi giận con Mít thường không được quá ba ngày, vì nó giỏi dụ dỗ lắm. Có hôm nó đun nguyên nồi cám cho tôi, tôi chỉ việc ngồi bên cạnh nghe những câu xin lỗi dẻo quẹo của nó. Có hôm nó lại cho tôi cái này cái nọ, lúc thì là cái kẹo nó xin được của thằng Tép, có hôm lại là mấy thứ đồ chơi đang hot lúc bấy giờ, ví dụ như dây vòng chẳng hạn, vậy nên tôi lại đành "miễn cưỡng" mà làm lành với nó.

Nói đến dây vòng, dạo đó chúng tôi mê trò này dữ lắm. Dây vòng làm từ cao su, có đủ mọi loại từ vàng, đỏ đến xanh, đen. Thế nhưng muốn có dây vòng thì phải có tiền mới mua được, mà tôi thì làm gì có tiền đâu, vậy nên khi con Mít cầm một bọc dây vòng và đưa cho tôi một ít, tôi sung sướng lắm, vứt chuyện giận nó ra sau đầu luôn.

"Sao mày có dây vòng vậy?"

"Tao xin thằng Tép được vài cái, rồi chơi thắng nó."

"Thế tao đấu với mày nhá."

"Chơi nuôn."

Thế là tôi bắt đầu trò chơi vòng với vốn là vài cái dây mà con Mít cho tôi.

Trò đấu vòng là trò mà mỗi bên sẽ cầm một dây vòng, cố gắng lấy các ngón tay khều sao cho hai dây vòng gần nhau, dây của ai ở trên thì người đó thắng. Trò này vô cùng đơn giản, bọn tôi chơi mãi không biết chán. Cũng vì chơi nhiều mà tay đứa nào đứa ấy đều mòn hết cả, ai nhìn cũng đều sẽ biết bọn tôi chơi trò gì.

Lần đầu tiên chơi, tôi chưa có kinh nghiệm nên toàn thua con Mít nhưng sau vài lần biết cách, tôi thắng được hết dây vòng của nó, khiến nó khóc lóc, ỉ ôi đòi xin lại mãi.

"Tao nại thắng mày rồi nha, haha."

"Sao mày chơi giỏi vậy, mày chơi hết dây của tao rồi."

"Ai bảo mày chơi ngu cơ."

"Cho tao xin vài cái tao chơi nại."

"Không được. Tao chơi mãi mới được bằng này dây đấy."

"Nhưng nếu tao không cho mày thì mày nấy đâu dây mà chơi với tao. Cho tao vài cái đi mà."

"Thôi được rồi. Cho mày năm cái thôi đấy nhá. Thua nữa nà không có đâu nha."

"Được rồi. Chơi tiếp nào. Nần này tao sẽ quyết tâm thắng mày."

Thế nhưng có vẻ quyết tâm của nó ít quá, nó lại thua tôi, thua một cách thảm hại.

"Thôi mày với tao đi đấu với thằng Tép đi. Nó có nhiều nắm."

"Ừ, đi nuôn."

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Nói đến thằng Tép, nhà nó giàu nhất cái xóm tôi. Nhà nó là nhà duy nhất trong xóm có cái ti vi đen trắng để xem. Bố mẹ nó mở một cửa hàng tạp hoá ở trong chợ, buôn bán tốt lắm nên bọn tôi thích chơi với thằng Tép, vì thi thoảng sẽ được ăn ké kẹo. Vậy nên thằng Tép có nhiều dây vòng không phải vì nó chơi giỏi, mà vì nhà nó có sẵn, muốn lấy bao nhiêu cũng được.

"Ê Tép, mày chơi dây vòng với tao không?"

"Tao không thèm chơi với mày."

Nguyên nhân thằng Tép không chơi với tôi là do hôm trước thi học kỳ, tôi được điểm cao hơn nó. Mẹ nó cho nó mấy cái roi vào mông vì cái tội, suốt ngày chơi với tôi nhưng lúc nào tôi cũng giỏi hơn nó. So sánh nhiều quá, nó đâm ra giận tôi dù tôi chả làm gì nó hết.

Nhưng thằng Tép phải cái không chịu được lời khích bác của tôi, cứ hễ khi nào tôi muốn chơi với nó, tôi khích nó vài câu là nó lại không chịu được.

"Mày không thèm chơi với tao vì mày sợ thua tao chứ gì."

"Còn nâu."

"Vậy mày chơi đi. Con trai mà còn sợ thua con gái à?"

"Chơi thì chơi, tao sợ gì chứ!"

Đấy, chỉ có thế là tôi thành công trong việc dụ dỗ nó.

Chơi với thằng Tép khó hơn chơi với con Mít, vì thằng Tép được luyện tập nhiều hơn, tôi nhiều lần tưởng như suýt thua sạch nó, may mà gỡ lại được. Về sau chơi quen tay rồi, tôi cũng bắt đầu thắng nó nhiều. Nhưng mỗi lần ăn được của nó có một dây, tôi thấy lâu quá. Cứ chơi như này thì bao giờ tôi mới lấy được hết đống dây vòng của nó chứ?

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Tôi bèn nghĩ ra cách cược dây vòng. Trước mỗi trận đấu, hai bên đưa ra số vòng mà mình muốn lấy, nếu thắng thì đối phương sẽ trả mình đúng bằng đó số vòng, còn nếu thua thì đương nhiên là nộp vòng cho đối phương rồi. Thằng Tép có nhiều vòng, nó lại cứ muốn tôi thua sớm nên cược cao lắm. Tôi thì vốn ít nên lúc nào cũng phải giữ lại một ít để dành.

Nhưng thằng Tép đã bị sập bẫy của tôi. Ban đầu, tôi cố tình thua để nó tưởng tôi dễ ăn, thế là nó càng chơi càng hăng, càng chơi càng cược cao. Đến tận khi tôi còn lại có vài chiếc, tôi mới giả vờ tức giận mà nói:

"Sao tao cứ thua mãi vậy? Tao không chơi nữa!"

Thằng Tép đang đà thắng, nó lại chả thắng tôi được bao giờ nên hôm nay có cơ hội, đương nhiên nó đâu có tha cho tôi:

"Chơi nữa đi."

"Không chơi nữa."

"Một ván nữa thôi."

"Thế tao chơi một ván nữa thôi đấy. Nhưng ván này quyết định nuôn. Tao mà thua tao đưa hết vòng cho mày, còn mày mà thua mày đưa hết vòng cho tao. Mày chịu không?"

"Chấp nuôn."

Và kết quả thì luôn nằm ngoại dự liệu của nó. Tôi thắng nó triệt để. Nó đưa dây vòng cho tôi mà cứ kì kèo mãi, tôi phải giật mạnh nó mới thôi. Cầm trong tay đống dây vòng, tôi sung sướng và thích chí vô cùng. Tôi thầm nghĩ, mẹ nó đánh nó cũng phải thôi. Nó thế mà lại chả được thừa hưởng tí thông minh nào từ bố mẹ nó cả. Tôi buồn thay cho nó!

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Về phần tôi, nhờ trí thông minh và tài năng hiếm có, tôi đã thắng được khối đứa trong xóm. Tất cả số dây vòng tôi có, tôi đem tết lại thật dày, đi chơi đâu cũng cầm theo. Mấy đứa khác nhìn tôi cứ phải gọi là lác mắt mãi.

Thế nhưng, số phận của đám dây vòng đó cũng chẳng được vinh quang bao lâu. Nó yên ổn nằm dưới gầm giường, chờ ngày được chủ nhân mang ra ngoài nhưng chủ nhân của nó đã bị những thứ khác mê hoặc, để nó nằm phủi bụi mãi nơi bóng đêm tối tăm, lạnh lẽo.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.