[Radio Truyện ngắn #64] CHUYỆN CỦA MÈO MƯỚP (Phần 2)

Những Ngón Tay Đan Radio
Thiết kế: Hồng Nhật

📓Truyện Ngắn: CHUYỆN CỦA MÈO MƯỚP (Phần 2)

🖋Sáng Tác: MIA

🎙Đọc & Dẫn: CHƯƠNG DƯƠNG 

🎶Âm Nhạc: (NGHỆ SĨ PIANO VŨ ĐẶNG QUỐC VIỆT)

🎹Link nhạc: 

• You Are The Way: https://youtu.be/AlR7MoQMf1Y

• The Wonder Of Love: https://youtu.be/SM9OC1SSM9OC1SzcD

📷Thiết Kế Hình Ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

📻Link phần 1: https://nhungngontaydan.com/radio-truyen-ngan-64-chuyen-cua-meo-muop-phan-1

​​​​​📻Link phần 3: https://nhungngontaydan.com/radio-truyen-ngan-64-chuyen-cua-meo-muop-phan-3

...

Từ bé đến lớn, Mướp được sống trong êm đềm với ông bà chủ. Chưa bao giờ Mướp biết đói, biết rét là gì. Mướp nào biết ngay gần nhà mình, gần với cuộc sống êm đềm của mình lại có những mảnh đời bất hạnh như mẹ con nhà cô chuột. Có lẽ tính tắt mắt, lươn lẹo của họ hàng nhà chuột cũng từ cái đói khổ ấy mà ra.

Mướp lặng lẽ quay người. Lũ chuột con vẫn sợ không dám thở mạnh. Cô chuột thì khóc òa lên vì bất lực. Mấy mẹ con dắt díu nhau ngồi xuống cửa hang. Cái đói bắt đầu quay lại sau khi nỗi sợ tan đi. Lũ chuột con lại bắt đầu rên rỉ kêu khóc. Cô chuột – người mẹ nghèo khốn khổ - nhìn lũ con đói khát mà lòng quặn thắt. Cô không biết phải kiếm đâu ra chút thức ăn cho lũ con. Hoa quả chẳng một cây nào có. Hạt khô cũng chẳng ai bỏ sót hạt nào. Chỉ có bẫy là nhiều. Cái chân bị gãy của cô cũng là do cô liều mạng định gỡ lấy mẫu khoai trên cái bẫy về cho các con dằn bụng. Bẫy sập kẹp vào chân cô. Nghĩ đến các con nên cô cố sức vùng vẫy. May sao lại thoát ra được. Cô chuột cứ nghĩ miên man như thế.

Bỗng lũ chuột con lại co rúm người và trốn sau lưng mẹ lần nữa. Cô chuột bấy giờ mới biết mèo Mướp đang đứng ngay trước của hang. Cô bàng hoàng sợ hãi. Mấy mẹ con đều đang ngồi đây. Mèo Mướp chỉ quơ tay một cái thì chắc chắn chẳng ai thoát được.

“Cậu Mướp… Tôi xin cậu… Xin hãy tha cho lũ con bé bỏng của tôi…” – Cô chuột miệng mếu máo van xin mà lòng không có chút nào hi vọng. Mèo Mướp đến tận cửa hang rồi thì đời nào chịu tha cho mẹ con cô nữa. 

Mèo Mướp không nói gì, đặt khúc cá xuống, đẩy nhẹ về phía mẹ con cô chuột rồi lại lặng lẽ quay đầu. Đi được vài bước, Mướp quay lại nói:

“Cô cho các em ăn đi. Chúng có vẻ đói lắm rồi…”

Mướp đi rồi mà cô chuột vẫn chưa tin vào điều vừa xảy ra trước mắt. Cô cứ ngồi ngây người. Mãi đến khi lũ chuột con líu ríu gọi cô mới quay ra.

Miếng cá kho còn nguyên lành, thơm nức mũi. Lũ chuột con thèm quá cứ chạy xung quanh ngửi ngửi. Cô chuột không cho các con ăn vội mà cứ nghĩ mông lung.

“Lỡ như cá có độc thì sao… Nhưng biết đâu không có độc...”

“Mèo ghét chuột là thế, đời nào lại cho thức ăn.”

“Nhưng cậu Mướp lương thiện thế, cho mẹ con mình thật thì sao.”

Cô chuột cứ nghĩ mãi. Trong khi lũ con đói khát bắt đầu khóc vì quá thèm. Rồi cô chuột quyết định: “Thôi, lỡ như có chết thì cũng để các con ăn ngon một bữa rồi hãy chết…”

Thế là cô chuột xẻ cá ra cho các con ăn. Lũ chuột con ăn rào rào. Ăn đến khi no căng bụng. Vẫn còn nhiều cá. Cô chuột cũng ăn. Cả mấy mẹ con đều ăn no. Chưa bao giờ nhà cô được ăn ngon như thế. Ăn xong, cô chuột và các con chui vào trong hang ngủ. Trong đầu cô vẫn nghĩ “Nếu có chết thì cũng là chết ấm chết no...”

F
📷: AT - HN

***

Giấc ngủ của mẹ con cô chuột thế mà kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau. Có lẽ vì bụng đã no nên mấy mẹ con cô đều ngủ say, không bị cái đói cồn cào gọi dậy giữa chừng. Lúc cô thức dậy, lũ con cô vẫn lăn lóc ngủ. Nhìn các con, cô chuột khe khẽ cười, vuốt ve từng đứa một rồi lò dò ra cửa hang. Hang của mẹ con cô là cái hang nhếch nhác, tối tăm, xập xệ nhất bờ ao này. Nhưng cũng chẳng có ai giúp cô sang sửa. Cả xóm này nhà nào cũng nheo nhóc, có bữa nay lo bữa mai, ai cũng chưa lo nổi thân mình thì làm gì có ai đưa vai ra cho người khác dựa dẫm.

Chú chuột chồng cô chẳng may đã bị mắc vào bẫy từ nửa tháng trước. Cũng bởi chú muốn cố tha miếng khoai lang ghim trên bẫy về cho cô vì cô mới sinh đàn chuột con, không thể để cả cô lẫn lũ con đều đói khát. Nhưng không những không lấy được miếng khoai xuống mà chú chuột còn bị bẫy sập xuống kẹp chặt. Không may mắn như cô chuột ngày hôm qua chỉ bị kẹp một bàn tay còn vùng vẫy mà thoát được, chú chuột bị kẹp ngang bụng còn bị đầu que sắt nhọn xuyên qua. Mấy ngày sau, khi người ta đi kiểm tra bẫy chuột, thấy có chú chuột bị sập chết thì vừa chửi rủa họ hàng nhà chuột, vừa ném xác chú chuột vào bụi tre già. Lúc ấy mấy anh chuột cùng xóm mới giúp cô chuột lôi xác chú chuột về mà chôn cất được.

Cô chuột không còn nước mắt mà khóc. Từ lúc nghe bác chuột già lọm khọm chạy đến báo tin, cô đã bàng hoàng, đã khóc hết nước mắt rồi. Nhìn xác chú chuột đang dần dần thối rữa, nhìn lũ con đỏ hỏn còn chưa kịp mở mắt, cô đau đớn không nói lên lời. Cô chuột xót xa. Các con cô có tội lỗi gì mà mắt còn chưa kịp mở để nhìn đời thì đã phải để tang cho bố? Có chăng thì cũng chỉ là bởi những tội nghiệt gây ra từ kiếp trước nên kiếp này bị đọa vào vào thân chuột mà thôi. Đã bị đọa vào thân chuột lại còn bị đọa vào nhà chuột nghèo xác nghèo xơ này nữa... Thương con, cô chuột gắng gượng ép mình phải mạnh mẽ hơn để còn nuôi chúng nó lớn lên. 

Cô chuột định bụng sẽ ra ngoài kiếm thử xem có được chút gì cho các con cô ăn hôm nay không. Hôm qua may mắn được cậu mèo Mướp cho miếng cá kho, một bữa no rồi thì mẹ con cô có thể nhịn một, hai ngày. Nhưng lũ con cô đang lớn, có ăn mỗi ngày một bữa vẫn hơn. Nghĩ đến mèo Mướp, cô chuột lại bần thần. Không hiểu sao cậu mèo Mướp lại tốt với mẹ con cô như thế.

Ra đến cửa hang, cô chuột ngẩn ngơ bởi ngay trước mặt lại có một nắm cơm trắng đặt trên tấm lá chuối tươi. Mùi cơm còn thơm nức, rõ ràng là cơm mới. Cô chuột đã đoán được ai cho cơm rồi nhưng vẫn vội chạy ra cửa nhìn quanh dáo dác. Phía cuối vườn, mèo Mướp đang lững thững đi vào sân. Cô chuột được đối xử tốt thì vừa xúc động, vừa tủi thân nên đứng trước cửa hàng khóc òa lên nức nở. Cô thầm nhủ trong lòng suốt đời này mình sẽ mang ơn cậu Mướp. Cô sẽ còn dạy cho các con cô cũng phải nhớ lấy ơn này.

Kể từ hôm đó, mỗi sáng, mẹ con cô chuột đều nhận được một phần đồ ăn. Khi thì miếng cá, khi thì củ khoai, khi thì nắm cơm, khi thì quả chuối. Lũ chuột con sướng rơn bởi sáng nào cũng có đồ ăn ngon, có hôm còn được mèo Mướp mang thêm cho vài mẩu bánh kẹo. Cô chuột thì cứ áy náy trong lòng mãi. Cô không biết phải làm gì để trả ơn cậu Mướp được. 

F
📷: AT - HN 

“Cậu Mướp... Hay là... Cậu đừng mang đồ ăn cho mẹ con tôi nữa...” - Một sáng, cô chuột đứng đợi sẵn ở cửa hang trước khi mèo Mướp mang đồ ăn đến cho mẹ con cô rồi lặng lẽ rời đi như bao nhiêu ngày khác. Vừa thấy mèo Mướp xuất hiện gần bờ ao, cô chuột đã chạy ào ra, rụt rè, ấp úng nói.

Mèo Mướp ban đầu khi thấy cô chuột chạy vọt ra từ cửa hang còn hơi giật mình. Cậu nghĩ, chẳng lẽ mẹ con cô chuột đói quá hay sao mà phải chạy tận ra ngoài đón cậu. Đến khi nghe cô chuột ngập ngừng nói, mèo Mướp hơi sững sờ nhìn cô.

“Sao vậy?” - Mướp đẩy miếng giò về phía cô chuột rồi hỏi.

“Tôi... Tôi sợ... Ông bà sẽ trách mắng cậu...” – Cô chuột lắp bắp. – “Cậu cứ mang đồ cho mẹ con tôi thế này...”

“À... Không sao đâu. Ông bà thương tôi lắm! Sẽ không trách phạt tôi đâu...” - Mướp nói xong liền ung dung quay về…

Cô chuột tần ngần một lúc rồi cũng cắp miếng giò lụa thơm phức vào hang.

Mấy ngày sau không thấy mèo Mướp mang đồ ăn đến cho, cô chuột nghĩ hẳn là ông bà đã mắng cậu Mướp, đã cất kỹ đồ ăn để cậu không lấy đi cho được nữa rồi. Cô chuột cười cười, dẫn lũ chuột con ra đồng dạy chúng kiếm lấy hạt thóc, mẩu khoai bởi đến tầm tuổi này, chuột con có thể học cách kiếm ăn, cách tránh bẫy và cả cách chạy trốn nữa rồi. Nghĩ đến hai tiếng “chạy trốn”, cô chuột bất giác thở dài. Làm sao mà cũng là sống, kẻ thì sung sướng, được cưng nựng, vuốt ve, kẻ thì suốt cuộc đời phải mắt la mày liếm, phải trốn chui trốn lủi để không làm ngứa mắt người ta? Nếu có kiếp sau, cô mong các con cô đừng bị đọa vào kiếp chuột.

Suốt một buổi sáng, lũ chuột con lăn lộn ngoài đồng đến mệt lả mới nhặt được vài hạt thóc, vài hạt đậu tương và một mẩu khoai lang sống. Chúng chí chóe cãi nhau rồi lại thi nhau mếu máo vì thèm khi nghĩ đến những món đồ ngon lành mà mèo Mướp trước đây thường mang đến cho. 

Cô chuột cho lũ con đi ngủ rồi rón rén dậy định bụng lén lút vào trong sân nghe ngóng tình hình. Không phải vì cô mong chờ cậu Mướp mang đồ ăn cho mà bởi mấy ngày nay cô thấy lòng dạ bồn chồn không yên. Cảm giác bồn chồn này rất giống cảm giác mà cô cảm thấy mấy ngày trước khi chồng cô xảy ra chuyện. Cô không nghĩ mèo và chuột lại có thể tâm linh tương thông, không nghĩ chuột lại có thể cảm thấy bất an khi mèo có chuyện nhưng cảm giác bồn chồn khiến cô không thể nào ngồi yên được. Cô quyết định lần mò vào trong sân một lần.

Trong sân thế mà đèn đóm sáng choang. Cô chuột không dám vào thẳng mà lò dò chui ra sát phía chuồng gà, nằm rạp xuống nền đất ẩm ướt mà nghe ngóng.

#nhữngngóntayđan 

#nhữngngóntayđanradio 

#podcast #radiotâmsự 

#truyenngan #radiotruyen 

#tácgiảMia #MCChươngDương 

#ChuyệnCủaMèoMướp

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.