[Radio Truyện ngắn #69] CƠ HỘI LÀM BỐ - Phần 2

Sáng tác: Kha Nguyên - Giọng đọc & Dẫn: Chương Dương - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN

📒Truyện Ngắn: CƠ HỘI LÀM BỐ (Phần 2)
🖋Sáng Tác: KHA NGUYÊN 
🎙Đọc & Dẫn: MC CHƯƠNG DƯƠNG 
🎶Âm Nhạc: Nhạc Sĩ VŨ ĐẶNG QUỐC VIỆT
🎹Link nhạc:  The TruthMoonlight
📷Thiết Kế Hình Ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

Tang lễ kết thúc, Cảnh dọn đến sống với hai đứa con.

Bố mẹ vợ cũ đệ đơn lên tòa, tranh chấp quyền nuôi cháu ngoại. Gã quỳ xuống van xin hai cụ, nhận lại là tiếng nhiếc móc của bố vợ, tiếng khóc tang thương của mẹ vợ. Hai cụ không rút đơn kiện nhưng cũng chẳng ngăn cấm gã đến sống trong ngôi nhà cũ kỹ của cô con gái xấu số. Gã hiểu suy nghĩ của hai cụ. Ngôi nhà chất chứa bao bóng hình người mẹ đã khuất, gã chẳng nỡ ép đám trẻ chuyển đến sống với gã.

Trước đây, gã sống một mình, chi tiêu không tốn kém, chu cấp nuôi con cũng buổi đực buổi cái, vậy nên gã không nặng gánh tiền bạc. Vợ cũ mất hai tháng, chi tiêu của ba bố con trở thành gánh nặng đè xuống vai gã.

Cảnh chẳng thể phủ nhận sự thật, vợ cũ là đàn bà nhưng lại giỏi hơn đàn ông là gã gấp trăm lần. Cô ta chưa từng than thở hối hận vì phải nuôi con một mình.

Nghĩ đến vợ cũ là gã vực dậy tinh thần, đứng nghe quản lý mắng chửi với tâm trạng bớt u uất hơn. Nhân viên văn phòng bị quản lý trút giận là chuyện thường ngày ở huyện. Gã không thể mất công việc này.

Mỗi ngày, gã sẽ làm việc hết công suất, đi chợ mua thức ăn khi tan làm, chạy vội về nhà nấu cơm tối rồi dạy học cho hai con. Tất tưởi như nợ đuổi đến lưng. Khi gã tự mình trải nghiệm mọi công việc của một người phụ nữ đèo bòng con cái, gã mới biết cực đến mức nào. Cực đến mức muốn tìm ai đó thể than thở, để dựa dẫm nhưng gã chẳng có ai. Vợ cũ mất rồi. Gã tìm ai mà bộc bạch đây?

Cảnh về nhà với cơ thể kiệt quệ. Chào gã là thằng bé, nó chạy đến xách cặp táp, nhỏ giọng chào hắn.

Gã sướng rơn. Cái mặt đen nhẻm vì phơi nắng cười tít lại. Hai tháng cố gắng hàn gắn tình cảm bố con đã thành công bước đầu. Ít nhất thằng bé đã chủ động đến gần nói chuyện với gã. Gã chẳng thể quên cái cảm giác đau thắt tim khi gã muốn ôm thằng bé vào ngày vợ cũ mất, nó đã gào khóc đến suýt nghẹn thở vì sợ hãi. Ám ảnh người bố bạo lực vẫn chưa phai nhạt trong ký ức của nó.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

“Anh con đâu rồi?” Gã đặt túi thức ăn lên kệ bếp, thuận miệng hỏi.

“Anh ở trong phòng làm bài tập ạ.”

Thằng bé vụng trộm nhìn về phía cầu thang rồi lại lén lút nhìn gã. Gã khù khờ đến mấy cũng nhận ra điểm khác thường. Gã hỏi: “Con giấu bố chuyện gì hả? Có thật là anh trai đang học bài không?”

Nó lắc đầu rồi lại gật đầu, lắp bắp nói: “Anh trai bảo anh… mệt, muốn ngủ, không ăn cơm.”

Vẻ chột dạ của thằng bé quá lộ liễu. Cảnh chạy vào phòng ngủ tìm thằng lớn.

Giữa căn phòng đơn sơ, trên chiếc giường là cơ thể co ro trong chiếc chăn mỏng. Gã bước tới, kéo chăn phủ trên người thằng lớn.

“Trời nóng thế này, con đắp chăn làm gì?”

Thằng lớn cong như con tôm luộc, mặt đỏ bừng, mướt mồ hôi, trên bắp chân trái là vết bỏng to như bàn tay người lớn. Vết bỏng đã rộp nước, xung quanh vết bỏng đỏ quạch đáng sợ.

“Tại sao lại bị bỏng thế này? Con đã ngâm chân vào nước mát chưa?”

Thằng lớn sốt, đầu óc mơ hồ, không trả lời được câu hỏi. thằng bé thấy anh nghẹo đầu mê man liền sợ hãi òa khóc. Nó nức nở kể lại mọi chuyện.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
    📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Khi sống với mẹ, hai anh em luôn phụ giúp mẹ nấu cơm để mẹ đỡ vất vả. Bây giờ sống với bố, thằng lớn cũng tự giác đặt nồi cơm, nhặt rau nấu canh để giảm bớt công việc cho bố. Hôm nay thằng lớn nấu canh như ngày thường. Nhưng khi nó bê bát canh nóng đến bàn ăn thì thằng em đột ngột chạy ùa vào bếp làm anh trai giật mình. Bát canh đổ xuống bắp chân thằng lớn. Thằng lớn sợ bố mắng nên nhịn đau, cùng em trai thu dọn nước canh lênh láng trên sàn cùng các mảnh bát vỡ.

Cảnh cấp tốc đưa thằng lớn đến bệnh viện. Gã không yên tâm để thằng bé ở nhà một mình nên mang đi cùng luôn.

Bệnh viện buổi tối vắng người, thằng lớn nhanh chóng được xử lý vết bỏng. Sau khi hạ sốt, thằng lớn đã có thể cười vui vẻ, đùa giỡn cùng em trai.

Khám xong, ba bố con ngồi trên dãy ghế chờ dọc hành lang bệnh viện. Gã nói: “Bố rất vui vì hai đứa biết phụ giúp việc nhà nhưng chuyện nấu nướng rất nguy hiểm với trẻ con. Từ giờ, hai đứa không được vào bếp nấu nướng khi bố không ở nhà, nhớ chưa?”

Thằng bé nép vào anh trai, im lặng nhìn xuống sàn hành lang.

Thằng lớn nhìn thẳng vào gã và hỏi: “Có phải bố sắp vứt bỏ anh em con không?”

Gã sửng sốt, không tin vào tai mình.

Đôi mắt mở to của gã làm ánh sáng trong mắt thằng lớn tắt dần, giọng nói ngày càng nhỏ: “Anh em con vô dụng, không giúp ích được gì nên bố sẽ trả con cho ông bà ngoại, phải không?”

Cảnh chộp lấy vai con trai, lắc mạnh, nôn nóng hỏi: “Có phải ai nói linh tinh gì với con không? Bố làm sao vứt bỏ hai đứa được?”

Mặt thằng lớn nhăn lại vì đau. Viền mắt nó ướt nước, giọng nói ướt sũng sự oán trách: “Không phải bố không nuôi anh em con vì thấy tụi con phiền phức ạ?”

“Là… mẹ con nói như vậy à?”

“Không phải ạ. Mẹ chưa từng kể xấu về bố.” Thằng lớn lắc đầu, gạt bàn tay của bố, nhấn mạnh từng chữ. “Bố không đến thăm khi tụi con ốm, bố không đưa tụi con đi chơi, bố không biết con và em học trường nào. Bố bỏ mặc tụi con cho mẹ nuôi thì chắc chắn sẽ có ngày bố ném tụi con cho ông bà ngoại thôi.”

“Anh trai nói nếu bọn con có ích thì bố sẽ không vứt bỏ.” Thằng bé thò đầu ra từ sau lưng thằng lớn, tiếp lời anh trai.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Lời nói vừa dứt, hai đứa trẻ ngỡ ngàng nhìn nước mắt lăn dài trên gương mặt tái mét của Cảnh.

Gã ngồi trên ghế, bên cạnh hai đứa con ruột, rơi nước mắt trong hối hận muộn màng. Gia đình tan vỡ, vợ chồng hai ngả, quãng thời gian dài không có bố bên cạnh, sự thật này đã rạch lên tâm hồn hai đứa trẻ những vết thương chồng chéo.

Câu nói “Bố không bao giờ vứt bỏ hai đứa” chẳng thốt thành lời. Bởi vì, gã đã buông bỏ trách nhiệm làm cha trong suốt năm năm qua.

Lời gã nói không đáng một xu.

Ánh đèn ngà rọi xuống mặt hắn, buồn bã, thê lương.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.