RỒI MỌI THỨ SẼ ỔN THÔI
Có những ngày xuất hiện cảm giác không mấy vui vẻ, đột ngột chùng xuống, bất chợt thấy đau lòng không có lý do, nghẹn ngào nước mắt trào ra không kịp nuốt ngược vào trong, tất cả cũng chỉ là lạc lõng mênh mông giữa thế gian này.
Cứ mãi quẩn quanh với những mớ suy nghĩ hổn độn, cứ mãi đắm chìm vào khung cảnh chỉ hiện hữu trong giấc mơ, cứ cố sống qua những ngày không có mục đích thế này. Người ta thường là về đêm mới buồn, còn tôi thì buồn cả ngày lẫn đêm, không trách tôi được, vốn dĩ là thích buồn thì sao lại trách tôi buồn hoài được. Miên man lạc lõng trong dòng xúc cảm tự nhiên mà ập đến, chắc là cô đơn lâu ngày thành ra lâu lâu lại thấy tủi thân đây mà.
Ngay lúc này đây tôi thấy mình lạc lõng vô cùng, không muốn làm gì, không muốn gần ai, cũng không muốn giải bày. Tâm trạng dần trở nên yếu đuối nên nghe những lời lẽ không hay của họ chẳng khác nào họ đang dùng mũi dao nhọn đâm vào mình. Không dám tìm ai cũng không dám phiền ai, bởi họ cũng sẽ nhạt dần theo thời gian, tôi thì có thể làm gì ngoài việc chấp nhận. Lạc lõng ở một góc nhỏ trong căn nhà tịch u lạnh lẽo, chỉ mình tôi ngồi co ro để nhấm nháp nỗi buồn không tên vô định.

Chợt, nước mắt trào ra, sao tôi lại khóc nhỉ? Lạc lõng một tí thôi mà, sao tôi không ngăn được giọt nước mắt đang rơi của mình thế này? Tôi yếu đuối thật, cố kìm lại mà lòng đau thắc, vì sao ư? Vì buồn, vì tủi, vì cô đơn, vì những lời nói không hay, vì sự phũ phàng hoặc có thể là vì tôi đang quá mệt mỏi, phải chăng đây là những lý do sao.
Thôi nào tôi ơi, yếu đuối hôm nay thôi nhé, mệt mỏi thì nghĩ ngơi đi nào, đừng cố quá cũng đừng suy nghĩ nhiều thêm nữa. Ai rồi cũng sẽ có một vài ngày không ổn, và rồi họ sẽ tự đứng lên mà bước tiếp, ai rồi họ cũng nhạt nhòa dần đi, không việc gì phải luyến tiếc cả. Lạc lõng, cô đơn chỉ là những cảm xúc để diễn đạt cho tâm trạng hiện tại, bởi có những tâm trạng không biết phải đặt tên như thế nào. Lẽ thường tình thôi mà.
Today let me be a little lost, tomorrow I will definitely be is fine again.
Add new comment