[Series Sầu Hoa Một Đoá #01] KHI BÌNH MINH LÓ RẠNG
Vì muốn xác thực danh tính một cô gái điếm vô tình gặp - tại một sảnh khách sạn tỉnh lẻ, trong lần đi công tác, một gã mồ côi - có tuổi thơ bị bạo hành năm nào đã phát hiện ra nhiều sự thật ngang trái ngay phòng mình.
Xin giới thiệu truyện ngắn
KHI BÌNH MINH LÓ RẠNG.
✍️Tác giả: Lữ Khách
🎙️Diễn đọc: Thanh Tú
🎙️Phụ diễn: Huỳnh Như trong vai Sương
🎼Ca khúc: Sầu Dịu Êm
🎵Lời Việt: Cảnh Võ
🎤Thể hiện: Đại Mạch
🎧 Link bài hát: https://youtu.be/er2tT1bvc2U
📻 Link Intro giới thiệu Series: https://nhungngontaydan.com/intro-gioi-thieu-series-radio-sau-hoa-mot-doa
Tôi nhận chìa khóa sau khi phải kì kèo lấy cho được phòng có cửa sổ tầm nhìn ra mé sông. Tên lễ tân ngáp dài nhưng cũng sắm vội một gương mặt như vốn dĩ phải có để tiếp tôi một cách nồng nhiệ
t và có phần cung cúc thái quá. Gã không quên dặn dò về những dịch vụ đi kèm của khách sạn mà khi nói nụ cười không thay đổi biên độ đó làm tôi thấy buồn cười. Vào tới thang máy, lúc này tôi mới cho phép mình thở một cái dài thượt sau một ngày dài bị rút cạn năng lượng từ những cuộc tiếp xúc với nhiều khách hàng. Việc đầu tiên khi tôi vào phòng là tắm rửa sạch sẽ cho sảng khoái tinh thần, sau đó kiếm một chút gì đó để lót bụng. Cũng gần 9h đêm, đường xá ở Cao Thiết không còn ồn ào như ở Sa Phú hoa lệ, phố tỉnh lẻ mau thưa người, chỉ còn những chiếc “bốn giò” vẫn miệt mài ngược xuôi cõng những tấn hàng giao đi khắp chốn.

Mưa vừa làm cuộc tiếp đất đồng loạt. Mùi đất ngai ngái bốc lên. Lòng có chút gợn. May mà về khách sạn kịp lúc, gió bụi dặm trường vốn quen nhưng có chút tủi nếu hình dung mình trong nhân dạng ướt sũng bởi cơn nhả nước của trời. Tôi ngồi dựa lưng vào ghế sofa được đặt trong sảnh. Nhâm nhi cái vị đăng đắng của loại trà Thái Hoàn mà tôi yêu cầu lễ tân mang đến, châm một điếu thuốc và hướng mắt ra ngoài đường phố đang bao trùm một màu trắng xoá.
Cứ như hai phiên bản chồng khít lên nhau, một trận mưa của nhiều năm về trước và của bây giờ. Âm thanh vút điên cuồng của ngọn roi da trên tay người cậu nện vào thân thể thằng bé mồ côi mẹ bị cả dòng họ hắt hủi vì là một đứa con hoang. Đâu xa lạ gì với những trận đòn vô cớ mỗi khi người đàn ông đó về nhà, rồi điệp khúc hơi men, lời phỉ nhổ lại xát vào nó không chút mặc cả, có khi cho thêm. Nhưng rồi lần đó, lần đầu tiên trong đời ý thức thúc nó phải bỏ chạy. Trước giờ nó không dám phản kháng. Trước mười lăm tuổi người ta không nghĩ nhiều đến thế. Mười lăm tuổi người ta co cụm lại. Nhút nhát. Đau thương. Nó quay người đạp tung cánh cửa địa ngục trần gian đã giam cầm mình bấy lâu nay, như một con sói hoang bị tổn thương điên cuồng lao về phía trước. Nó biết nó cần được giải thoát và sẽ không bao giờ trở lại nơi có nhiều đọa đày này nữa. Chuyến phà đêm đưa nó qua một bến bờ hoàn toàn xa lạ. Mưa trút sạch nước từ trời. Đó là thứ nó nhận thức từ những gì xảy ra bên ngoài thân xác này phía dưới một mái hiên hẹp, bên trong là đói, rát và lạnh. Giây phút rụt chân nép vào chút nữa, cố giữ chiếc dép còn lại để không bị nước dằn lấy kéo đi, nó dặn lòng mình phải cố gắng sống. Mí mắt dần trĩu nặng. Đêm bắt đầu nuốt chửng thằng nhỏ.

Mười lăm năm trôi qua với những cơn ác mộng kí sinh dai dẳng. Lần hồi trong đó thấy mình cố vớt lấy chiếc dép trong dòng chảy đen ngòm quánh đặc giữa những đám lục bình dềnh dạng trôi. Khi thấy mình đang ở trong một cái giếng hẹp, tay đang cố rà theo thành ống tìm chỗ không rêu để ngoi lên, bỗng mừng húm khi chạm phải một đầu dây. Mồ hôi vã ra ướt sượt vì chợt nhận ra đó là đầu của chiếc roi da... Cứ thế, từ tăm tối tôi lại cố thoát ra. Phía trước dẫu mịt mù, dẫu mông lung. Nhựa thuốc lâng lâng làm cơn đau đầu của tôi dễ chịu hơn. Đâu đó 10 năm lăn lộn ở đất Sa Phú đô thị bậc nhất phía Nam, những chai sạn này xéo dày lên những tan nát khác nơi thể xác và tinh thần, tôi may mắn gặp được một ông chủ tốt hết lòng tạo điều kiện, không để ý đến quá khứ của tôi. Nếu ngày mai khách hàng chịu ký hợp đồng với tôi, thì…
Mưa chưa tạnh hẳn nhưng thưa. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ cũng đã 12h30 khuya.
“Mốt tui nói bà chủ cho nhập khẩu đây luôn ngày mấy cử qua lại mắc công”.
Giọng đãi bôi nửa nạnh hẹ nửa đùa của gã lễ tân vọng lên giữa đêm. Một ngữ điệu dành riêng cho cô gái có mớ tóc duỗi vàng cháy từ loại thuốc nhuộm rẻ tiền đang không nhìn vào hắn, môi hơi bặm để miết son cho đều mắt dán vào mảnh gương ố từ chiếc hộp trang điểm cạn phấn. Gái ăn sương. Tôi không võ đoán mà khẳng định vì vốn đó là thứ đặc sản ở thành phố tỉnh lẻ. Bất giác ném cái nhìn về hướng đó, chợt nhìn thấy cô ấy toát ra vẻ gì đó rất gần mà lại xa xôi. Tôi đi về hướng quầy lễ tân, còn cô ấy lượn về phía thang máy vội vã. Khoảng cách rút gọn này cho tôi một trực cảm lạ lùng. “Gần mà lại thấy xa xôi”. Tôi tự lặp lại điều này trong đầu như một đoản kinh cầu tụng ca một nỗi niềm hồi tưởng cho điều gì mơ hồ, đã mất nay tìm thấy. Gã lễ tân đánh hơi rồi bắt nhịp vào đoạn tư lự ấy một cách lẹ làng chuyên nghiệp. Gã hất mặt về phía chiếc thang máy đang phát tín hiệu đi lên, cười ngụ ý. Vô thức tôi đáp lại gã bằng cái gật đầu nhưng não vẫn bám riết đoản kinh cầu tụng ca của mình. Gã hào hển:
“Mà đợi hơi lâu à nghen!”- đon đả, khéo léo sắp luôn giờ của cuộc hẹn, tiếp sau là cuộc ngả giá rẻ bèo cho một “chuyến vui”. Tôi về phòng bằng lối thang bộ, nhấc chân thấy nặng nhưng những lúc cần nghĩ suy thì cảm giác lê bước vẫn là một lựa chọn hợp lí cho tình cảnh này.

Giờ thì cô gái đang ở đây, trong phòng tôi và tự nhiên như ở nhà. Như thể một con mèo hoang đã quen với mọi ngóc ngách, không lạ và dù lạ nó cũng sẽ thành quen ngay thôi. Một cuộc quen như trời bắt nó phải thế để tồn tại. Ngược lại với cô, tôi nằm nép ở một phía giường mắt dán vào điện thoại, tay lướt trên màn hình không mục đích. Thái độ trầm tĩnh này của tôi có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm. Ít ra là một cách đối phó cho không khí trong phòng được kéo dãn ra, cho đỡ ngột ngạt dù máy lạnh vẫn kêu ro ro và rỏ nước bên ngoài ban công cũng chẳng ích gì. Thấy tôi vẫn đóng bộ đàng hoàng, cô đáp xuống mép giường, mặt cợt nhả:
“Lần đầu hả anh?”- Giọng vừa cảm thông nhưng hơi giễu.
Tôi cười nhẹ rồi đứng phắt dậy đi về phía cửa sổ nhìn vào xa xăm. Mé sông đêm nay nghẹt gió. Ngoài đó là một thế giới bao la còn trong này đang nhốt hai tâm hồn chật hẹp.

“Em nghỉ đi”
“Nghỉ? Bớt giỡn anh trai. Hay nãy thấy xa xa thì muốn nhích mà giờ thấy gần gần lại muốn xa xa?” Bạo dạn ôm tôi từ phía sau, tay lần vào thắt lưng, cằm gối nhẹ lên vai tôi chỗ có vết sẹo lồi, cô tiếp nối câu nói trong làn hơi hụt
“Muốn nghỉ thì anh phải vui xong đã, không lẽ lên đây nói chuyện như hai người quen?”
Tôi giữ tay cô lại, trong bất giác cô gái cũng rụt tay nhanh rồi nện gót giày đi về phía tủ lạnh mini, lấy và khui một lon bia. Cô đang nghĩ gì tôi không biết nhưng tiếng nuốt ực ngụm bia đó phát ra giống một khối đắng cay góc cạnh vừa trôi qua khỏi chiếc cổ thon dài.
“Đến sáng thì phải gởi em bao nhiêu?”
“À, sao không nói sớm, sắp “sập nguồn” rồi nên...”
“Chỉ để ngủ thôi, tôi không làm gì”
Đang định uống ngụm thứ hai thì cô cười khùng khục, cũng không rõ cười hay khóc vì tôi vẫn không quay người lại. Âm thanh đó quá nhỏ. Tự dung tôi mong đó là khóc, còn nếu cười thì chát đặc héo hon. Một nụ cười như ông trời bắt cười. Cười vì cuộc đời khéo vẽ chuyện tréo nghoe.
“Ok, nghỉ thì nghỉ, mà không nghỉ thì... gấp đôi nha”
"Ok, Lan”. Tôi đánh rơi cái tên cố cầm giữ trong lòng nãy giờ.
Im lặng lên ngôi một lúc rồi cô gái lại cười, lần này thành tiếng, như thở.
“SƯƠNG, mai sẽ tan. LAN thì thanh cao lắm anh...”
Tôi ngồi xuống ghế nhỏ gần đó. Khoảng cách này, ánh sáng phụ họa nghèo nàn có sẵn từ phòng không đủ để soi rọi giây phút này của con người ngồi kia. Tự dưng thấy cuộc giao tiếp này như chiếc dằm sóc vào đầu lưỡi mà sao vẫn mắc nói những gì trong lòng.
“Ông bà Sáu cấp này mạnh không?”
Cô gái đã nốc hết lon bia ngả người xuống giường rồi bật dậy, đảo qua một vòng kiểm tra các dấu đỏ nhấp nháy dưới ti vi, trên bộ báo khói đính trần coi có camera thu nhỏ không? Câu hỏi của tôi ghim ở đó nhức nhối trong căn phòng với sự vô cảm lạ lùng. Cô nằm xuống ở một bên giường nhắm mắt như yên tâm về uy tín của cuộc ngả giá ngộ nhất thế gian. Sực nhớ ra điều gì, cô mở mắt chong chong lên trần phòng, lại cười lại chua chát:
“Gọi gái mà hổng làm gì hết trơn, hỏi quài hỏi quỷ giống mấy cha phóng viên đi rà tư liệu quá anh? Sáu nào thì em không biết! Làm nhớ Sáu Đô La, đô bia nó sáu lon, nó em bán qua Cam, cầm tiền trốn biệt... 5 năm rồi, giờ dữ lắm chắc đô nó lên được bảy lon”
Nói đến đó thì thanh âm đứt phựt chắc nhường chỗ cho bẽ bàng lên ngôi. Tôi tự hỏi mình đang làm gì trong chiếc hộp 16m2 thế này giữa hai con người. Những câu nói rơi đánh xoảng như tiếng ly vỡ, và mảnh ly cắt sâu hoắm vào những vết thương lẽ chừng đã lành? Tôi ngồi đó, cô gái nằm kia. Những nghi vấn, những chống trả tuyệt vọng để thời khắc đêm nay qua mau chăng? Hóa ra mình chẳng tinh tế trong trường hợp này. Vài tiếng ít ỏi nữa là có thể kết thúc một đêm dài mà những nguồn cơn của ẩn ức chưa có dấu hiệu vơi đi dù một nửa. Tôi cầm điện thoại lên định đề nghị một câu cuối cùng. Âm nhạc, thứ có thể làm sự im lặng đáng sợ này loãng ra hoặc tan mất. “Em có muốn nghe nhạc cho dễ ngủ hơn không?” Nhưng câu nói đó không thành tiếng vì tôi biết cô đã vào giấc.
Tôi đặt điện thoại lên bàn uống trà trong phòng, đứng dậy kéo nhẹ cánh cửa kính sang một bên. Đốt điếu thuốc và thả hồn mình vào bài nhạc
“Khi biết tin em rồi, lòng anh bỗng se thắt lại… hãy hát khúc nhạc buồn, hát chung tiếng ca cung đàn, còn đâu dáng em những chiều, nhè nhẹ đưa bước chân phù du êm đềm trôi xa”.

Vậy là đã 10 năm trời đằng đẵng. Từ một cậu bé nhút nhát tôi không ngại va chạm với đời, thao rèn để trở nên ngoan cường và mạnh mẽ. Điểm tựa của tôi trong những lúc tuyệt vọng là ánh mắt, nụ cười của người con gái tên Ngọc Lan. Sau cuộc tháo chạy, tôi xin phụ việc ở tiệm hủ tiếu lớn của vợ chồng ông Sáu Câu. Cú cất cánh vào đời may ra cũng gặp được những con người tử tế. Ngọc Lan, con gái duy nhất của một gia đình tuy không danh giá nhưng giàu nhân nghĩa lẫn vật chất được làm ra từ sự cần cù tích cóp mà nên. Ngày hai bận Ngọc Lan đi học sẵn ghé qua căn quán đông khách của nhà để đem cơm cho ba. Tôi chỉ lén nhìn từ xa chưa một lần dám xích gần vì sợ một ánh mắt, sợ tóc mai đen tuyền lơ thơ, sợ cái khóe môi nhoẻn cười ý nhị đêm về sẽ bám riết tôi không tha. 15 tuổi thứ người ta sợ hóa ra là thứ người ta thích. Nhưng tôi hiểu cái phận của mình nên mọi thứ với tôi thấy gần lắm mà lại xa. Năm sau, Ngọc Lan làm sinh nhật mừng 16 tuổi, chân thành mời hết nhân viên của quán ghé qua nhà chơi. Cuối cùng tôi không nhớ ra cô có mời tôi không, sao đầu óc tôi chỉ còn độc một cảnh cái vén tóc qua vành tai, cúi nhìn và cô bắt đầu nói. Nội dung câu nói bị tiếng rơi tô hủ tiếu trên tay tôi làm mờ phai. Ông Sáu không la, ông còn cười làm ai trong quán cũng rộ lên góp chuyện. “Bữa nay hết trốn con gái tao rồi hả mậy, mê quá tê tay đổ bể hết vốn tao tội tao à nha!” Chuyện đến đó thôi, mà hôm sau không biết vì tự ái, hay mầm quyết tâm nào xuôi tôi trốn biệt. Cảm giác tim loạn nhịp đó tôi giữ đến tận khi đặt hai bàn chân lên đất Sa Phú. Đi để mong ngày gặp lại, khi đó tôi lại có thêm dũng khí để mơ mộng sẽ có ngày được vén lọn tóc thay Lan.

Cô gái tên Sương có mái tóc cháy vàng thuốc nhuộm nằm kia phải em hay không phải? Rồi rốt cuộc trở về này là tạo hóa trêu người hay lần nữa làm mạnh thêm mỗi bước chân? Đêm không còn dài. Tôi nhìn cô gái ngủ say như gói tất cả thời gian ngủ của một người gọn trong một giấc mỏng.
Tôi đặt một số tiền vào trong túi xách mà khi mới vào phòng cô quăng vật xuống sàn giờ nằm ngay dưới chân tôi. Có tấm hình ố gần quá nửa không rõ hai người đang đứng cạnh cô là ai. Ông bà Sáu? À không tôi không chắc. Chỉ thấy một cô gái cầm chiếc bánh kem ở giữa cười hàm tiếu trông đến là duyên, tóc mai mảnh, ánh mắt hơn vạn câu nói đó thấy gần mà lại rất xa. Phía sau tấm hình có một dòng chữ lấm lem được viết bằng mực tím, có lẽ cô ấy đã viết khi đang khóc: “Nếu trên đời quả thực có hoa Sầu, con cũng muốn một lần được nhìn ngắm để tẩy rửa linh hồn bám đầy bụi bẩn của mình”

Rồi sớm mai cũng đến, những sớm mai tôi lại dựng đôi vai trôi vào đời mong mỏi một cuộc trở về đến quay quắt. Rồi đây tôi sẽ trở về nhà để làm lại phần mộ cho mẹ. Trong làn hương khói tôi sẽ nói lời thống hối và tạ ơn. Cậu tôi chắc mắt mờ tay run đâu còn cầm roi được nữa. Và em, sương sẽ tan lộ ra một cánh lan mỏng manh ướt mướt ngay thôi.
“Ngày mai khi bình minh ló rạng, anh sẽ là hoa Sầu ôm lấy cuộc đời em!”
Được ghi thêm vào tấm ảnh với nét chữ nguyên vẹn như thời 15 bỏ học, xô nghiêng méo xệch dưới tấm ảnh của Ngọc Lan.
HẾT
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện! Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của series radio SẦU HOA MỘT ĐÓA trong lần phát tới!
📻 Link tập 2: https://nhungngontaydan.com/series-sau-hoa-mot-doa-02-tinh-roi
Add new comment