[Series Sầu Hoa Một Đoá #02] TÌNH RƠI

Sáng tác: Trí Nghiên | Diễn đọc: Huỳnh Như | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Lạc

TÌNH RƠI

Sẽ đưa ta vào: Trong thế giới cô độc không hề có cha, một nữ họa sĩ truyện tranh tâm lý bất ổn đối đầu với mối tình chắp nối của bà mẹ cùng gã nhân tình thầm lặng.

✍️Tác giả: Trí Nghiên
🎙️Diễn đọc: Huỳnh Như
🎙️Phụ diễn: Đại Mạch

🎼Bài hát: TÌNH ĐẦU
🎵Sáng tác: Nhạc sĩ Vũ Đặng Quốc Việt
🎤Ca sĩ: Ngọc Linh
🎶Link bài hát: https://youtu.be/yCcDrcgQkN8

❤️Ekip thực hiện: 

     • Chịu trách nhiệm sản xuất:  Hạ Trầm

      • Thư ký sản xuất: Anh Thư – Ngân Giang

      • Sáng tạo nội dung/Đạo diễn âm thanh: Chế Đình Cường

      • Biên tập: Tiểu Tùng

      • Âm nhạc: Nghệ sĩ piano Vũ Đặng Quốc Việt

-> Kênh youtube: https://youtube.com/@vuangquocviet259

     • Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật – Lạc

     • Dựng video: Tiểu Tùng - Anh Thư

     • Kỹ thuật dựng âm thanh: Lê Thiên Bảo

📻 Link tập 1: https://nhungngontaydan.com/series-sau-hoa-mot-doa-01-khi-binh-minh-lo-rang

Cuối cùng, người đàn bà đã làm cuộc tháo chạy khỏi thành thị. Và giờ đang ở với gã nhân tình tại một làng biển. Người đàn bà còn đẹp, chắc không cần nhiều đồ đạc cho đỡ vướng bận cuộc đi. Kể cả đứa con. Đứa nhỏ vẫn tự cho mình là đứa nhỏ. Dù những tế bào cấu thành nó cũng được 25 năm rồi.

Giờ nó đang ngồi đây. Hỏi lòng mình rằng: nín nhịn cho qua, hay dậy lên một cơn ầm ĩ khi giáp mặt họ, lúc đuổi muỗi tại cái trạm xe buồn so đầy xuyến chi mọc chen chúc. Những chuyến đón đưa dọn gần hết người ra khỏi bến. Số còn lại họ tự tản nhanh bởi họ biết đích xác nơi nào để về. Đứa nhỏ thì không. Nó không quen ai. Không thể kết thân để dò la điều gì trên chuyến xe ám mùi người, mùi nôn ọe, mùi bánh mì thành phố ra lò bảy tiếng trước sắp ỉu xìu và hồn nhiên đánh thức thằng sinh viên ngủ gục cạnh bên với những câu hỏi mơ hồ dữ kiện. Để tung hê lên với thế gian rằng: nó đang tìm người đàn bà đẹp tên Chuyên. Giờ chắc đã mất mùi sang cả cho xứng với ngôi nhà nào đó ở thị trấn biển run rẩy gió, hanh và xa.

Giờ nó ở đây làm cuộc sục sạo khắp cái ổ của  gã nhân tình khẳm mùi rượu nhớt nhát nằm kia. Vừa coi cảnh người đàn bà vận bộ đồ bông tỏi tím bị ới lấy giùm một ly nước. Chiếc xe máy mà bà ta mới vừa chở nó khạc ra đụm khói rồi tự tắt ngấm. Sóng biển tưởng  gần nhưng không tiếng nào chen vào được phía trong. Đèn dây tóc chập chờn, nhà vệ sinh phía ngoài không có vòi sen, nội thất trong nhà sẽ không quá nếu gán cho bốn chữ “quê mùa lạc hậu”. Cả chiếc ly gốm nó chọn để múc đầy nước cũng có đôi chỗ sứt sẹo, nhưng rất hợp để tạt thẳng vào gã đàn ông. Nhanh đến độ nếu có tỉnh dậy cũng chẳng thể nào biết đã có một cuộc viếng thăm. Và khách tới nhà - một đứa con như gã từng mơ ước, giờ yên vị trên chuyến xe cuối bắt vội dọc đường quay về thành thị.

Tình rơi

Lẽ thường, khi mệt thì ngủ luôn trên xe cho khỏe. Tỉnh táo quá nên cộng dồn thời gian cả hai chuyến lại thấy sự phí phạm này cũng chẳng đáng tính toan. Ít ra, nó đã hiện thực hóa tâm nguyện được thốt lên thành lời của bà mẹ trước giờ chỉ dám đè nén tâm tư: 

  • Thử mở lòng...chấp nhận chú Giang như một người cha...

Quá hợp lẽ với một đứa không cha. Xe kín gió. Ít người. Sẽ không cuộc xăm soi nào nhưng đứa nhỏ vẫn ngại ném một cái ngoái nhìn lại. “Có tiếng bước chân hộc tốc đét mạnh vào nhựa đường không ta? Có chữ Vy... kéo dài hụt hơi nào bám đuổi chiếc xe đang nhấn ga bỏ chạy?” Nó không biết. Nó chỉ biết nó không thể nín nhịn. Như ông bảo vệ bến xe ban nãy bị một người cha đón con trễ nạt nộ hết lời. Vì không thể kể rõ: Lúc lướt qua cái cổng sắt xập xệ này thằng cu kia đi hướng nào? Đi với ai? Độ bao nhiêu phút giây có lẻ? Rút kinh nghiệm, ổng chỉ yên tâm cất khỏi con Vy tia nhìn lom lom khi biết chắc bà mẹ đã trờ tới kịp giờ cơm gia đình. Chiều đã muộn, muỗi đã rủ nhau ăn đêm độ 30 phút trước.

Tình rơi

Sự thể này, làm nó lại tự vấn. Có bao giờ nó nghiêm túc nghĩ về một mái nhà có đầy đủ vị trí của mẹ - cha? Sáu tuổi, theo nghiên cứu trẻ con đã đủ nhận thức để ghi nhớ được mặt chữ. Với nó nhận thức dư... để biết bài hát “Ba ngọn nến lung linh” vốn không dành cho mình. Nên con nhỏ ghét số 3. Ly trong nhà có ba cái thì một bữa... cái nào dư ra... sẽ “tự té” trên kệ xuống, còn lại hai thôi cho đẹp. Tô, chén, dĩa... thứ nào lúc mua về nguyên bộ. Kệ! Nó sẽ giảm số lượng chỉ còn lại hai cho êm! Hai thôi là ấm cúng. Dạo đã sỏi đời, nó dán miếng giấy ghi rõ ràng “MIỄN TIẾP KHÁCH” tuyên bố với bà mẹ:

  •  Lỡ mất cắp thứ gì sao, đàn ông không đáng tin - nghe chắc mẫm. 

Thiên hạ sẽ trách bà mẹ để con nhỏ lậm phim truyền hình “Mẹ ghẻ, Cha dượng, những cuộc yêu đượm màu bi đát...” từ xứ Đài quá nhiều. Đổi lấy chút vững dạ để tăng ca hay cố thi cho hết học phần đại học sau này dễ làm công việc có giá trị hơn. Ai ngờ đâu cái giá đó quá đắt. Thí dụ bà mẹ có phân bua:

  • Nhà mình có gì mà khơi lòng người ta sinh tâm trộm đạo?
Tình rơi

Nó sẽ khui chuyện: ông Tư tiệm Vàng từ mặt đứa con gái 20 tuổi đang ốm nghén, đuổi đi luôn. Ông Tư mất đứa con gái rượu chứ không mất vàng. Còn thằng ăn trộm nửa đường hoàn lương nói“Phải đi nước ngoài học tiếp”. Câu trả lời dấm dẳng như tung hê lên một sự thật cay đắng trước mặt  bà Chuyên. Chuyện đó nó lượm được nhờ cuộc bỏ nhà đi khi vừa 17 tuổi để gọi là: “Truy tìm gốc gác cho biết, khỏi ấm ức với người ta”. Cho khỏi tự thắc mắc suốt mấy năm tiểu học: sao trong sổ liên lạc phần ghi tên cha bị bỏ trống? Cho khỏi gác tay lên trán nghĩ khi chưa đến tuổi đăm chiêu, mỗi lần thấy cảnh cha  hớt hải tìm con vì đón trễ trước cổng trường cấp 2. Cho khỏi nói dối “Cha tao chết rồi!”. Lời rơi chắc nụi dửng dưng với lũ bạn lúc mới vào lớp 10 trung học. Góp thêm lời nói dối làm chi vì cuộc đời đâu thiếu những giả trá.

Ráng dữ lắm gạn ra cũng được một ít sự thật. Sự thật là nó không có một người bạn nào. Đã về đến cái kén của mình nhưng lại do dự: “Có nên bước vào hay không?”. Sự thật mách rằng: nơi đây hơi người đã mất dấu từ sau cuộc đào tẩu của người đàn bà kia. Tính luôn một tháng nó đi ở trọ nữa là 2 tháng đã qua. Nó không thích số 3 nên quyết định quay về mê miết căn nhà cho đỡ tốn. Nếu có cha thì giờ chắc đang bị răn đe: “Sao con gái mà bày đặt uống rượu?” Bà mẹ sẽ ngậm ngùi đi ra đi vào không góp lời nào vì quá hiểu núm ruột bà rất thương yêu. Nhưng đó là một giả định hoàn hảo chứ mấy câu càm ràm giọng đực kia sao cản nổi tính cố chấp của con nhỏ. Có cũng mừng. Sực nhớ ra nốc được 2 ly cầm chừng  thì phải làm tiếp 2 ly nữa cho số 3 không lẻn vào được cuộc tìm quên.

Tình rơi

Một bữa, con nhỏ không chơi với rượu nữa. Dạo này không bận vẽ cho dự án truyện tranh của công ty, có lẽ là dịp tốt để học vài món nghề nữ công gia chánh. Bà mẹ có về, Vy sẽ đon đả kéo ghế mời ngồi, dẻ cá kho thơm cho bà ăn như đã từng có câu chuyện tương tự diễn ra chỉ hoán đổi vị trí của hai nhân vật. Bà mẹ sẽ nghĩ tới câu “Con hơn mẹ là nhà có phúc”. Bởi thời trôi nổi qua mấy khu trọ rẻ tiền lúc Vy mới lọt lòng, Chuyên làm cá mà dao lẹm vào tay, trứng chiên lúc nhai có âm thanh vỏ trứng nghe sống động, rau dền tím chung thủy nên xơ nguyên vẹn xơ... 

  • Vậy đó, Con Vy đâu thiếu người muốn được nhận làm cha.

Bà 6 Cúc xiết qua kẽ răng mà âm thanh vọng đầu trên hẻm dưới khu trọ nghèo hầu như nghe hết. Câu sau của bả hình như có khen “Thằng Giang là người tử tế”. Vy không nghe thấy, nó bận nằm đau. Hồi nhỏ nó hay đau.

Giờ cũng đau niềm đau của sự lớn nhanh quá đỗi. Chừng như lớn là một định mệnh của thời gian để con người sớm nhận ra mình chỉ là những hình nhân cô độc. Cảm giác đó ai mà không từng trải. Và con số 2/ chỉ ra thực tế /đó là con số có một chữ số. Bà Chuyên cũng một mình leo mái nhà/ trét keo chống dột /chạy đua với những cơn mưa, cũng một mình chở con đi bác sĩ chích ngừa/ lúc ở phòng chờ /còn ôn bài thi/ học phần còn nợ, cũng đôi lần cơm canh một mình/ khi Vy chớm tuổi dậy thì  “Nó cũng cần thời gian riêng” Bà tự nghĩ. Kiểu một mình đó Vy chừng như chưa biết. Mà dù biết cũng không thể thay thế vai trò một người chồng người cha. Chắc vài bữa nữa bà mẹ sẽ về nhà, yêu đến mấy cũng đến hồi nhìn nhau ngán ngẫm. Mấy bộ đồ  công sở của bà kế toán trưởng Vy đem ra ủi tới ủi lui thiệt kỹ. Mỗi khi thang máy báo dừng ở tầng 5, Vy ngó chừng rồi hụt hẫng rụt nép lại vào trong. Nhác thấy dáng ai dỏng cao chừng 45 tuổi qua lại trong khu phố, nó hộc tốc chạy về kiếm chỗ giấu nhẹm mấy vỏ rượu Tây/ vô sau những chậu xương rồng. Ở đó có sẵn 2 vỏ chai tự đời nào Vy không hề biết. Thì ra... mẹ con cũng có chỗ giống nhau.

Mùa bão năm nay ghé sớm hơn mọi năm. Tivi  khẩn thiết cảnh báo người dân tránh bão. Ghen tỵ quá! Giờ ở nơi xa kia có lẽ hai người nọ sẽ an trú dưới một mái nhà. Tự dưng muốn nổi loạn cho lòng vơi đi nỗi niềm đó. Đã vậy thì nó mở tung cửa ra, để mượn gió thổi bay đi những gì chất chứa cho lòng mình đỡ phần chật hẹp. Những chật hẹp phải chi cũng biết cách nở nang, chống lại ý thức của một người con chỉ muốn bám rịt lấy mẹ không thôi. Dù lớn rồi. Dù chưa khôn & nhiều dại. Phong ba này sá gì với mấy dòng ngổn ngang được dung túng trong vô thức của mình. 

Biết đâu. Bão qua bà mẹ lại quay về.

Tình rơi

Bà Chuyên về thật. Ngay thời khắc bước chân vào nhà, con Vy hậm hực thay vì mừng vui như nó tưởng tượng. Vẻ mặt, thân xác của người đàn bà chứa không nổi những gì mới vừa xảy ra. Dù không có mặt, nhưng con Vy đồ đoán câu chuyện: “Cái kiểu lưu linh thì  làm gì biết chăm biết giữ một bông hoa!” ra chiều rành rẽ lắm. Đó là nó nghĩ trong lòng vậy. Chứ dạo gần đây, những sớm mai nó rúc trong người mẹ nó như lúc lên hai lên ba. Thấy mà ghét. Ai không biết chắc tưởng bà mẹ chưa hề làm cuộc rời đi dù chỉ là một khắc. Giữa hai mẹ con làm gì có một vách ngăn vô hình nào tên Giang được dựng lên dày cộm. Rồi nó sẽ chở bà Chuyên đi chợ. Như hồi từng ước muốn làm con trai để đỡ đần cho mẹ dạo mới lên 10. Giờ nhớ lại, người đàn bà nhìn nhịn cười không nổi

  • Con trai gì mà môi mỏng tóc xanh dài!

Vừa nhai câu nói bà vừa đưa tay vuốt lọn tóc mai đã có vài sợi bạc. Bữa giờ nhác thấy gương là bà đâm ra hoảng loạn. Thuốc nhuộm hết rồi bà chưa có dịp đi mua. Con nhỏ nhớ vụ bộ đồ bông tỏi tím nên lâu lâu đem ra giễu chơi. Bà vừa nhấm nhẵng vừa phủi bụi tấm hình thời con gái trên kệ:

  • Ở miệt đó mặc vậy là hợp rồi cô. Bữa có đám giỗ trong gia đình lớn lắm, cô xuống không báo trước ai mà hay

Chữ “gia đình” xóc một đòn lụi vào tim Vy chết lịm. Ai đời bị phụ bạc rồi mà còn phân bua giùm cho người ta. Sẵn đang quê nên Vy giở chứng: 

  • Khỏi cất, hổng hiểu sao hình nào cũng dính ông Giang chắc ổng có thói thích lên hình ké, ngộ!

Chuyện đến đó bỗng im bặt. Không thanh âm nào. Không tiếng thở nào rơi xoảng cho mẹ con nâng dậy tình huống này rồi bước qua. Vy rủa thầm gã đàn ông xui rủi. Nhắc tên ổng nữa hổng chừng bị bà mẹ đuổi ra khỏi nhà. Tự dưng mừng. Tự dưng thấy hả dạ lắm lắm.

Tình rơi

Bão đi qua độ chừng đâu lâu lắm. Con nhỏ có bữa rủ người đàn bà đi dạo phố rồi gom vài bộ đồ hợp thời trang chơi. Từ dạo bà Chuyên về, nó nói không quen lắm cảnh bà cứ nhốt mình trong nhà như vậy. Ngày có nắng cũng như ngày không nắng, ngồi trong phòng soi những vết rạn trên bụng mà suy tư. Ra là nó nhớ bà mẹ cũng từng có lúc nhoẻn miệng cười, khi tin nhắn tới ngoài giờ làm /nhóm lên một chút nồng ấm. Đâu ai lạ gì những trái tim biết yêu và còn có thể yêu. Lúc con Vy nhuộm lại tóc cho mẹ, nó nói sau khi xúi bà Chuyên lấy chồng:

  • Mốt tui cũng lấy chồng. Xịn sò chứ không phải thằng hôm bữa tui kể.
  • Rồi ai chịu ngồi sui  khi bên đàng gái không có cha. Kiếm ra người làm cha cho cô nhiều khi đâu phải dễ

Câu nói đó chìa ra thêm một sự thật, những bà mẹ suốt đời chỉ biết dọn đường cho những đứa con. Cuộc đi nào đó bị hiểu lầm là tình ái riêng tư thì giờ bắt đầu run rẩy những nỗi niềm cao cả lắm. Chuyện mẹ con đang hồi vui như cây khô mọc mầm xanh trở lại. Người đàn bà biết mình cần phải sống tốt, còn rất nhiều câu chuyện phải lo. Vy thì dẹp bớt những rườm rà của công việc, nói “Hai mẹ con mình mai đi ăn quán Ốc đồng nghiệp mới khai trương nha!”. Bấu víu những niềm vui nhỏ cũng là một cách để đi qua. Bão êm rồi giờ chỉ còn những ngày nắng đẹp. Cho tới một ngày...

Cuối cùng vẫn chưa phải là cuối cùng. Người đàn bà lại bỏ đi. 

Con nhỏ biết quá rõ nên nó đến luôn cái nơi đã từng đến. Lại là cái thị trấn biển buồn so, chừng như buồn hơn lần trước. Nhưng căn nhà này, cánh cổng này giờ nó mới thấy những giò lan, một vườn thuốc nam xanh um trên những luống đất...Kệ đời. Vì cũng không thay đổi được thành kiến lỡ gán cho người đàn ông tên Giang giờ điềm nhiên cười trên chốc tủ thờ lạnh lẽo. Bà Chuyên không có đây. Bà ở cách đó chừng 8 căn nhà vì có một đám tang. Lúc ở bến xe ông bảo vệ có kể “Bác 7 Hòa cuối cùng cũng đi, ngặt bữa bão thằng Giang đã đi trước”. Lúc đó con Vy còn ngờ ngợ, thấy chuyện đâu liên quan gì mà ổng kể cho mình nghe. Lần hồi ra bữa ổng nhớ bà Chuyên tới đón con chắc có liên quan nên thuật lại thêm cảnh ông Giang cứu bà Chuyên khỏi tay cơn bão dữ.

Tình rơi

Có một mùa bão năm đó ghé sớm. Một bà mẹ dùng dằng đòi quay về thành phố trông chừng nhỏ con không biết đang ra sao. Mưa thịnh nộ hòng cản bước chân của người đàn bà nghe đâu về đây dưỡng bệnh. Bụi mịn thành phố  bám đầy phổi nên bà nhiều khi khó thở, sợ nhỏ con lo. Thời gian đó bà bớt đẹp. Nhưng không bớt đẹp trong mắt gã si tình. Hồi ông Tư tiệm Vàng, nhấp nhỏm sợ con gái lên đại học lo yêu, cũng thời đó... gã biết đơm trong tim mình một chữ tình thầm lặng. Nghe đâu, lúc bị phụ rẫy, rồi quyết định giữ lại đứa con, người đàn bà kia cũng dăm ba bận tránh né. Cuộc truân chuyên nào thì cũng là do ông trời định sẵn. Duyên chẳng đẹp thì đó gọi là nghiệt duyên.

  • Giang đâu nghĩ nhiều như vậy. Chuyên cầm đỡ tiền đóng học rồi mua sữa cho Vy. Sẵn đem nó đi thử máu, mùa này sốt xuất huyết nhiều, biết đâu... 

    Cái thằng Giang đó nghĩ cũng lạ. Tự dưng thương con của người ta. Vy nhỏ Vy chưa biết gì, nên có lần cắn mạnh tay chú Giang vì cùng mẹ nó đón trước cổng trường mẫu giáo. “Lớn lên nó cũng hiểu” câu nói này ướm vô vừa vặn bữa ông Giang bị tạt nước cho tỉnh trong lần biết say xỉn đầu tiên. Phút cuối cùng, gã tên Giang đó vẫn nở nụ cười,  ngoài bà Chuyên ra thì có thêm hai đứa nhỏ trong vùng được cứu.

Chắc giờ đứa nhỏ đã thôi thắc mắc. Có một sự thật là đâu ai muốn lên hình ké trong tấm hình của bất kì ai. Chỉ là định mệnh khéo bày cuộc: người này vai chính, kẻ kia vai phụ trớ trêu phải nhận. Và nhỏ Vy , không cha con của người đàn bà đẹp. Giờ vẫn còn đẹp. Nhưng buồn. Đứa nhỏ giờ đã thôi coi mình là đứa nhỏ. Nó gạn thêm được nhiều sự thật ở đời.

Nó hỏi ông bảo vệ có chuyến xe nào từ bến lên chỗ cây hoa Sầu không?

HẾT

Tình rơi

 

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện! Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của series radio SẦU HOA MỘT ĐÓA trong lần phát tới!

​​​​​​📻 Link tập 3:

https://nhungngontaydan.com/series-sau-hoa-mot-doa-03-lac-vao-nhung-menh-mong

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.