[Series Sầu Hoa Một Đoá #03] LẠC VÀO NHỮNG MÊNH MÔNG

Sáng tác: Lạc - Diễn đọc: Quỳnh Hoa | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Lạc

Một nhân viên dịch vụ “làm bồ mướn” trầm lặng muốn được tồn tại thật sự khi bị lạc trong thế giới mênh mông của khách hàng mình - một đạo diễn sân khấu đau tình cũ.

📓Truyện ngắn LẠC VÀO NHỮNG MÊNH MÔNG

✍️Tác giả: Lạc

🎙️Diễn đọc: Quỳnh Hoa

 

❤️Ekip thực hiện:

Chịu trách nhiệm sản xuất:  Hạ Trầm

• Thư ký sản xuất: Anh Thư – Ngân Giang

• Sáng tạo nội dung/Đạo diễn âm thanh: Chế Đình Cường

• Biên tập: Tiểu Tùng

• Âm nhạc: Nghệ sĩ piano Vũ Đặng Quốc Việt

* Kênh youtube: https://youtube.com/@vuangquocviet259

• Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật – Lạc

• Dựng video: Tiểu Tùng - Anh Thư

• Kỹ thuật dựng âm thanh: Lê Thiên Bảo

📻Link tập 2: https://nhungngontaydan.com/series-sau-hoa-mot-doa-02-tinh-roi

    Lúc đó, Tuyết đang ngồi ở hàng thứ 3. Không cần đèn hắt xuống chỗ ấy, Du vẫn nhận ra cái dáng hanh hao kia giữa vô số lô nhô bóng người trong khán phòng. Du nhắn tin hỏi “Em thích nhạc đoạn này không?” Nhưng Tuyết không trả lời. Chắc là Tuyết đang trôi theo mạch của kịch. Cũng có thể Tuyết đang nuôi những mông lung. Du không biết. Du biết mình chỉ chờ một cái gật đầu thôi anh sẽ vào trong hậu trường làm việc tiếp. Khi Du lẻn ra cánh gà nhìn lần nữa Tuyết đã biến đâu mất.

        “Bữa đó mưa không?”. Tôi hỏi như để hỏi, dù có thể kể lại không sót chi tiết nào của đoạn chuyện vừa nghe, tay miết nhẹ mấy ngọn tóc xơ cờ quá vành tai Du. Còn anh bận trông chừng mấy vệt sáng còm cỏi của đèn đường sau mưa. Câu hỏi khuấy thứ tiếng khàn đục trong cổ anh thoát ra, mắt tia lên đôi chút hoang vắng “Mưa to, ít người xem nên lạnh. Phải không mưa thì Tuyết không tan...”

Thiết kế: Lạc

         Như đoạn băng tua lại, cách thả chữ cẩu thả như tuột khỏi môi vẫn hệt lần đầu được nghe. Có điều là thời gian làm nó bắt đầu rè và xước. Nghe đau. Tai tôi bén  giọng nói ấy sau lần đầu tiên được đi coi kịch. Vé được bên dịch vụ “CHO THUÊ BỒ” dúi vào tay, kèm theo lời dặn “Coi xong thì ngồi lại đợi chút, người ta sẽ gặp em, nhớ nha”. “Đợi đạo diễn Du hả?” Bác bảo vệ chừa lại cho tôi một ngọn đèn bên dãy trái khán phòng cho đỡ quạnh. Du tới. Mùi thuốc lá tới trước anh, cách nhìn lơ dơ khó tả lẫn trong mỗi bước đi. Đáp xuống chiếc ghế cạnh tôi rồi mà sao con người ấy vẫn bốc ra mùi của đơn lẻ. Nó níu lời chối từ  tuột khỏi môi tôi. “Khách hàng lần này là đàn ông sao?” tôi nghi ngại. Mãi cho đến những lần sau được nhận lương từ Du, tôi vẫn không ngừng tự hỏi “Mình đã chịu làm bồ mướn cho một thằng đàn ông đẫm cả người toàn là cô độc như này sao?” Thứ đó tôi dư giả đến nỗi không cố vắt mà từng giọt cứ rớt quanh chân ướt sũng.

Thiết kế: Lạc

Sau này mới biết tôi đâu phải người đầu tiên được mời “vai”. Vị trí ấy thiếu gì người muốn đóng trên thực tế. Nhưng anh nói họ cần những huy hoàng thực tế hơn mộng tưởng. Càng không thể chấp nhận hiện tại đã bị thời không tô vẽ vụng về như anh. Họ đến trong xiêm áo và không ngại làm cuộc di tản nhanh sau thời khắc sân khấu xuống đèn. Chẳng ai buồn đợi. Nên có khi kịch chỉ mới rót được lưng chừng vở họ đã đi rồi. Khác họ, tôi ở lại. Có chút chua chát: “Phải mùi tiền giữ rịt lấy đôi chân tôi lúc đó (như mọi khi)?”. Động lực để lăn xả vào cuộc sống này có gì hơn ngoài mưu sinh? Thật ra, thì nhân gian ngoài kia rộng, tràn những thênh thang vào cả khán phòng, cố thinh lặng đợi anh sau buổi diễn (lần đầu và mãi những lần sau) khiến tôi thấy mọi thứ chật hơn thì phải. Xong vai trò là đạo diễn vì luôn phải điều khiển mỗi khi diễn vở của mình, anh không có một gia đình nào để về. Những câu chuyện tìm không ra một chỗ trú. Nhất là khi ở đây không có Tuyết anh cũng hết thiết tha đơm lời. Lí do anh chọn tôi cũng đơn giản hết biết. 

“Nếu người ấy có quay về cũng không phải nghĩ xa xôi”

Anh nói, giọng không chút gợn lẫn trong mùi nấm mốc khẽ rung rinh từ đống sách cũ mèm nơi góc phòng. Đó là khi tôi đang ở đây, ngay lúc này cạnh anh trong căn hộ một chung cư cũ, cùng nhìn chiếc quạt trần uể oải thực hiện những chu kì trống rỗng. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản thôi việc phải làm là “hỏi như để hỏi”, chấm giùm một dấu câu mà người bỏ lửng đâu quá khó với tôi. Ngày hai mốt tuổi, khi gõ cửa trung tâm giới thiệu việc làm thêm, tôi đã nghe người ta dạy như vậy đó.

Thiết kế: Lạc

Số lần theo anh đến sân khấu ngày càng dày cộm. Chỉ những vở do Du dựng. Đoạn kết mỗi cuộc bi hài khác nhau tùy vở,  chỉ anh là không thay đổi.  Giây phút toàn thể  diễn viên đang cúi chào, anh sẽ nấp đâu đó ngó coi người ta có thể tan đi không? Có lưu vết dấu gì không? Còn vương chút mùi quen nào không? Cố rả rích thu lượm để khuya về  xòe tay ra đếm mà thấy  vẫn trống trơn, những mịt mù. May ra còn tôi, mắt dán lên trần nhà anh cười xa xôi nói “Nhưng có Phong thổi hết những tuyệt vọng đi rồi còn đâu”.Tôi cười, cười thiệt chứ không ngọt lạt.

- Có khi nào Tuyết tan vào trong ghế không ta?

    Một bữa anh lơ đãng hỏi. Lơ đãng đánh rơi âm thanh một cách lơ đãng. Như thể khung cửa sổ nơi hai chúng tôi đang đứng đã loại trừ tôi ra một sáng chủ nhật nọ để anh được yên tĩnh vậy. Điều đó khiến anh neo mình chặt hơn vào những chiếc ghế. Trước đây, anh chưa từng bận lòng bởi ghế chỉ để ngồi thôi, có gì hay ho mà sáng tạo.

Thiết kế: Lạc

        Nhẩm đếm cũng thật li kì. Tôi đã đi cùng anh 1095 ngày, thế vẫn ít hơn 2555 ngày anh xa Tuyết. Giờ thì từ trường về, tôi không phải tất bật xem lịch chạy việc cho nhiều ca. Nhưng cũng có hôm phải mang cái đầu rỏ nước tong tong ngồi tận 2 tuyến xe buýt chỉ để đến nghe tiếng muỗng khua leng keng trong ly cà phê đầy bột bắp. Không tôi, thì anh với anh thôi. Nhưng sau đó bao tử anh sẽ chịu tội. Anh sợ phải ăn một mình. Kệ, anh đói ngấu những giấc chiêm bao nên chỉ thèm ngủ chứ không cần thức ăn nữa. Có lần tôi lỡ đánh rơi một cuộc hẹn vì bận thi, bữa đó chân anh sưng, mấy ngày sau thì như bị liệt. Bữa đó là lần thứ bao nhiêu anh miết những bơ vơ vào từng thớ  đường trong phố thị. Mà đường thì nối đường, bơ vơ dâng đầy nỗi bơ vơ, biết sao. Tôi không xót. Những khi vậy thấy mình chỉ muốn tìm chỗ trốn để cơn thở dài nôn nả được thoát ra.

Thiết kế: Lạc

          Cũng có lúc tôi nghĩ Tuyết không có thật. Chỉ là khát khao của người đàn ông kia ngưng đọng thành. Phải chi đừng chứng kiến bữa anh gọi to “Tuyết!” cố thét nhưng giọng đuối trong hối tiếc. Vậy mà không có cái ngoảnh đầu nào thèm đáp hồi lại cho anh, người cứ thế trôi ra khỏi khán phòng. Nghe trong tôi dậy lên chút tị hiềm không cơn cớ. Nên sau ngày đó,  tôi mạnh mẽ hơn khi đi qua tiếng chì tiếng chiết của chú thiếm dành cho đứa cháu mồ côi trong mỗi bữa cơm nhà. Biết dằn lòng “ thôi kệ” mỗi lần lũ bạn bè kháo nhau “Trong đám này nghe đâu có đứa đang yêu... dị giới?”. Người ta làm sao biết được,  chỉ cần được gọi ai đó là “anh” để được xưng “em” thôi là thấy đời tôi  “đâu đến nỗi bạc”. Nghĩ vậy  khiến xui tôi nhớ ra ngày  một chiếc container mất lái làm một anh giao hàng không về kịp (và không về nữa) trong lần sinh nhật thứ 17 của thằng em. Môi thằng nhỏ cắn nhừ, nước mắt không chảy, quãng thời gian sau đó phải ghim vào lòng câu “đời mình đâu đến nỗi bạc”. Vậy là mồ côi lần nữa, dẫu đã mồ côi từ bài báo 10 năm trước đăng vụ ông chồng say đốt nhà dọa vợ, hai đứa con trai đang ở trường nên may mắn thoát nạn. Mà Du đâu có cần chi nhiều. Những buổi tập kịch muộn muốn thấy có một người ngủ gà gật chờ anh, đưa một ly cà phê trưa đậm đặc thơm mùi sữa, biết kịch bản phải được photo trên giấy màu trà pha loãng, nghe càm ràm nhấm nhẳng “Vớ rách rồi thì vứt đi nghe anh!”. Đôi khi viện một cái cớ để chối từ những cảm tình cợt nhã của đám người theo đuôi, anh cũng thấy thuận miệng hơn mà không phải áy náy... Du ngày càng sáng lên như một giọt sương. Còn quanh tôi giờ đây dậy động những xôn xao theo ánh đèn sân khấu.

Thiết kế: Lạc

 Ý nghĩ Tuyết tan vào ghế vực Du dậy một cách lạ lùng. Như hồi sức sau một trận hôn mê, anh đòi tổ thiết kế mỹ thuật treo cao giữa sân khấu chiếc ghế Tuyết đã ngồi như tôn thờ một tín ngưỡng trong vở mới. Thôi tưới tắm lên mình sợi nắng yểu xìu khi chạng vạng. Anh chọn đại một quán cóc ngồi chơi, châm điếu thuốc rồi nghe lá me rơi ngẩn ngơ cười nói ”Tuyết, tuyết xanh kìa em!”. Trân trọng kéo ghế cho tôi ngồi, rồi đọc tôi nghe một đoạn thoại trong phim Sleepless in Seattle: “Có một triệu thứ nhỏ bé, khi bạn ghép chúng lại với nhau, chúng như được sinh ra là để giành cho nhau vậy… Tôi đã biết điều đó. Tôi biết khi lần đầu tiên chạm vào cô ấy. Cảm giác như được về nhà… chỉ có điều tôi chưa hề biết về ngôi nhà đó”. Bất giác tôi vừa định nói với Du rằng em biết ngôi nhà đó ở đâu nè, thì anh hứng chí quay lưng đi vì có nguồn cảm hứng viết một kịch bản mới. Ôi! Những cuộc viễn chinh mênh mông và mòn mỏi.

  • Người gì mà đến 1 ly cafe cũng không mua cho được mà nhớ quài!

   Tôi hậm hực vì dính trúng bã kẹo cao su ai đó bất lịch sự nhét mặt dưới ghế ngồi coi kịch mới nãy. 

Thiết kế: Lạc

Du cúi mặt nói “đâu có nhớ”. Nếu gặp lại nhau anh chỉ hỏi Tuyết “Nhạc đoạn đó có hay không thôi mà. Chán nhau rồi cũng cho anh một lí do, chỉ giống như lí do thôi cũng được. Nhớ làm gì, gặp Tuyết chỉ để khoe anh cắt mớ tóc sau gáy ngắn lên một lóng tay rồi, cái tổ chim trên bậu cửa Tuyết biểu giữ lại nay có mấy cái trứng chim nhỏ xíu cưng lắm. Mùa này vở mới từ kịch bản giấy bắt đầu lên sàn, ngủ còn không đủ giấc sức đâu mà nhớ. Gặp để nói trước, tên nhân vật chính anh đặt trong kịch bản sắp diễn không phải tên em đâu, chỉ giống về âm tiết thôi. Rảnh quá nhớ chi, có một cậu nhóc sinh viên bên anh mỗi ngày ít nói mà vui gần chết...” Rồi lạnh lùng im... cười... lại im. Thấy anh cười mà lòng tôi an yên mấy độ. Mầm mộng tưởng vượt đất - xanh lên những mảng xanh. Vui quá nên quen thân luôn chị bán báo tạp chí Văn hóa văn nghệ đoạn gần nhà, chắc do mua nhiều, muốn biết nhiều hơn về lĩnh vực mà với mình từng quá ư là xa xỉ. Tức cái điện thoại cùi bắp mới tải được có chục bài cổ điển của Bét thô ven, Mô da, Chai cốp ki... đã thông báo hết dung lượng.

Thiết kế: Lạc

         Kịch bản sắp công diễn đó anh chưa lần nào kể tôi nghe chi tiết. Ngoài bảng phân vai có nhân vật tên Tuyết điều đó tôi hiển nhiên đoán ra. Năn nỉ bác bảo vệ cho vô nhìn anh một lúc. Vì những buổi tập khuya gấp rút như thế này anh dặn “Phải ở nhà ngủ, đừng theo”. Chạy vào tới hành lang có ánh sáng khiêm tốn nhiều muỗi, nhìn anh qua cửa sổ. Tôi đứng đây còn Du đang trầm ngâm kia, Du dằn lấy kịch bản từ tay một nữ diễn viên nặng nhẹ yêu cầu cô ta đừng hời hợt hãy đi sâu hơn vào nhân vật... thấy  gần lắm mà đâu có dám kêu. Anh thấy em không, Du? Em ở đây được một lúc rồi.

        Ngày công diễn, tất tả quay đi, kết thúc cuộc gặp chưa tới một phút, tôi cố nhớ ra thời khắc đó Du có đính kèm nụ cười nào ngoài đưa tôi cặp vé xem kịch (chỗ ngồi hàng C) không? Mà không sao nhớ ra được. Du đâu biết, đó là lần cuối cùng anh thấy tôi. Bữa đó tôi dọn đồ tinh tươm hơn mọi ngày, màu lam cotton 100% sơ mi tay ngắn, mắt gói màn đêm. Tôi tan vào những mênh mông để đói một sự thừa nhận từ Du.

Chắc thằng nhỏ đi tìm cây Sầu để ngồi tỉ tê! Bà chị ở sạp báo nói vậy vì bữa nọ thấy nó đọc chăm chú một tin tức về cái cây đó. Đáng ra không có gì đặc biệt bởi số báo đó bán chạy, nhưng chị thấy mắt nó run rẩy một niềm khó tả...

Thiết kế: Lạc

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện! Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của series radio SẦU HOA MỘT ĐÓA trong lần phát tới!


📻Link tập 4:

 https://nhungngontaydan.com/series-sau-hoa-mot-doa-04-sau-hoa-trong-tam-roi-xuong-cho-hanh-trinh-chua-lanh-tu
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.