[Series Sầu Hoa Một Đoá #04] SẦU HOA TRONG TÂM RƠI XUỐNG CHO HÀNH TRÌNH CHỮA LÀNH TỰ THÂN
Thay lời kết SẦU HOA TRONG TÂM RỤNG XUỐNG CHO HÀNH TRÌNH CHỮA LÀNH TỰ THÂN
✍️Tác giả: Lạc - Lữ khách
🎙️Giọng đọc: Quỳnh Hoa
❤️Ekip thực hiện:
• Chịu trách nhiệm sản xuất: Hạ Trầm
• Thư ký sản xuất: Anh Thư – Ngân Giang
• Sáng tạo nội dung/Đạo diễn âm thanh: Chế Đình Cường
• Biên tập: Tiểu Tùng
• Âm nhạc: Nghệ sĩ piano Vũ Đặng Quốc Việt
* Kênh youtube: https://youtube.com/@vuangquocviet259
• Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật – Lạc
• Kỹ thuật dựng âm thanh: Lê Thiên Bảo
• Dựng video: Tiểu Tùng – Anh Thư
📻 Link Intro giới thiệu series: https://nhungngontaydan.com/intro-gioi-thieu-series-radio-sau-hoa-mot-doa
📻 Link tập 1: https://nhungngontaydan.com/series-sau-hoa-mot-doa-01-khi-binh-minh-lo-rang
📻 Link tập 2: https://nhungngontaydan.com/series-sau-hoa-mot-doa-02-tinh-roi
📻Link tập 3: https://nhungngontaydan.com/series-sau-hoa-mot-doa-03-lac-vao-nhung-menh-mong
Chừng như ba truyện ngắn đã phát trong series Sầu Hoa Một Đóa chưa mang đến cho chúng ta một cái kết mỹ mãn nào kèm theo lời giải. Bạn có ghi vào trái tim mình nhân dáng của Phong trong lần rời đi trước buổi công diễn vở kịch của Du không? Bạn có nhận ra Vy trên bất kì chuyến xe nào mà mình từng có mặt? Bởi xúc cảm hỗn độn ấy dẫu có được ngụy trang cũng không thể lừa mị được những ai từng... tổn thương. Như tôi. Như bạn...

“Đường thương đau đầy ải nhân gian ai chưa qua chưa phải là người”. Câu ca mở đầu bài Thói Đời của nhạc sĩ Trúc Phương viết cho những con người như thế. Chúng ta, không loại trừ một ai. “Nỗi buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” đem chúng ta đi vào cuộc hiện sinh đầy màu sắc & cũng nhiều thử thách. Mỗi người khi sinh ra đều đã mang trên mình một số phận: có người sung sướng, có người bất hạnh, có người viên mãn gia đạo, có người thì lại không được như thế... Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì bất kì ai cũng có những đau khổ chẳng giống nhau, dẫu ít dẫu nhiều. Hai chữ "nhục thân" gắn liền với số mệnh. Lẽ đương nhiên, chúng ta gặp nhau trong đời là vì đang vắt kiệt sức trên đường đua để mưu cầu một hạnh phúc. Thứ mục đích hiển nhiên đó gọi là sứ mệnh sống. Và rồi nó khiến ta mắc kẹt giữa những ham muốn và lo toan.
Giấc mơ bình đạm như cơm ngày hai bữa, an trú nắng mưa dưới một mái nhà chật hẹp thôi là đủ để thực hiện sứ mệnh ấy rồi. Rồi còn có những khát khao lên đỉnh công danh, sống trong sự nhàn hạ và tiêu dao làm những điều mình thích...cũng không vượt biên khỏi mục đích tồn tại cho trọn vẹn một kiếp người. Nhưng trên hành trình ấy, ta học thêm được một thứ gọi là bất trắc.

Thứ đáng sợ ấy cũng có nhiều loại...
Tôi đừng biết một anh công nhân vệ sinh mồ côi kém thông minh có chất giọng đớt đát, anh đâu muốn lựa chọn môi trường làm việc như vậy. Anh bảo “ Chỉ có thể chọn như thế, không hơn!”. Báo đăng về một cô nhân viên văn phòng mẫn cán sau một tai nạn thình lình trên đường đến công sở - bị liệt mà còn khiến buổi họp với khách hàng không được suôn sẻ. Công ty gởi gắm hy vọng vào sự kiện ấy để cố gượng dậy sau dịch bệnh, vậy mà... bất trắc vẫn chen ngang. Và rằng có nhiều người luôn tự hỏi chính mình, tôi luôn sống một cách tử tế trong tình cảm với mọi mối quan hệ. Nhưng anh ta/cô ta vẫn phụ rẫy tôi. Bạn bè tốt cũng có một ngày thay lòng. Những tác động liên hoàn cứ giáng xuống khiến tôi không thể né tránh. Lúc này chúng ta nhận ra loại bất trắc đó không trong tầm kiểm soát của mình. Nếu Tự Nhiên đã dàn xếp ngẫu hứng cho con người sinh ra vốn không thể lựa chọn được màu da, quốc tịch, mẹ cha, tố chất thiên phú, môi trường sẵn có ở mỗi gia đình... Vậy là ngay vạch xuất phát ta đã không thể chủ động. Rồi có cả những thiên tai và xui rủi. Lúc này việc kiểm soát lại bất khả hơn. Và trên đường đua của cuộc hiện sinh như đã nói, chúng ta không thể đơn độc mà phải va vào & cộng tác với những người tham gia. Bạn sẽ nhận ra trường hợp này chúng ta lại chỉ kiểm soát được một phần. Đối phó và tích cực cải thiện nó theo hướng tốt nhất trong thực lực của chính mình mà thôi. Nhưng suy cho cùng thì cũng không thể tránh khỏi những tổn thương...

Vậy làm sao chúng ta thoát khỏi những khổ đau?
Từ thế kỷ thứ 3 trước CN các nhà triết học của Athens - chủ trương Chủ Nghĩa Khắc Kỷ đã tìm ra mấu chốt giúp chúng ta đối mặt với những nỗi đau & áp lực trong cuộc sống. Họ đã chỉ ra những gì có thể kiểm soát nếu bất trắc xảy ra chính là: hành động & suy nghĩ của bản thân.
Vy đã có thái độ vượt quá giới hạn để thể hiện sự chống đối với quyết định “đi bước nữa” của mẹ mình. Thậm chí cô họa sĩ truyện tranh ấy hẳn đã sống lâu với thế giới nội tại của mình qua những câu chuyện cô vẽ ra, những ẩn ức thơ ấu, những mảnh vỡ sự thật góp nhặt được... đến nỗi tầm nhìn về chiều sâu hơn về mẹ và cuộc đời cũng hoàn toàn mất đi. Sự ích kỷ đó dễ hiểu và chấp nhận. Nhưng điều cuối cùng vỡ ra cho Vy vẫn là một nỗi thống khổ dai dẳng. Hóa ra, quả cầu thủy tinh mang tên sự thật còn có rất nhiều mảnh vỡ khác, lấp lánh muôn màu. Vy quyết định đi tìm hoa Sầu và câu chuyện ngưng lại ở đó. Những người lắng nghe khách quan như chúng ta, hẳn sẽ mong chờ một kết quả mà Vy sẽ biết cách vun vén lại cuộc đời của hai mẹ con. Điểm xuyết vào bức tranh ấy nhiều và nhiều nữa những cuộc lắng nghe nhau. Chúng ta cần nhìn thấy những hành động tích cực.
Kiểu nghệ sĩ tính như Du, đương nhiên sẽ gá niềm tin mong manh của mình vào Tuyết – hồng nhan bí ẩn đã được dàn xếp cho cuộc đời anh. Phong rơi vào vòng lặp đó. Như bất kì ai trong chúng ta đã đôi lần khát khao được thấy sự tồn tại của chính mình trong mắt kẻ khác? Liệu mai này, Phong có nhận ra mình cũng có cái quyền tự thấy điều đó hay không? Đời, đúng là có quá nhiều vòng lặp ngang trái thì phải?
Một triết lý quan trọng của Chủ Nghĩa Khắc Kỷ là đừng cố kiểm soát những gì xảy đến với bạn, vì đơn giản là bạn không thể. Thay vào đó hãy kiểm soát phản ứng của mình trước mọi tình huống. Như chàng nhân vật chính trong Khi Bình Minh Ló Rạng đã định hướng con đường như thế.

Và rõ ràng, giai thoại ngắm hoa để được gột rửa hầu thoát ly khỏi sự thống khổ chỉ là cổ tích ở thế giới hiện đại do lòng người dệt nên.
Thực chất không có phép màu nào hết. Nếu may mắn chứng kiến thời khắc sầu khai hoa rồi cảm thấy được thanh tẩy thì điều đó là từ chính tâm con người. Loài người là giống đa mang, họ không thể giữ khả năng sống tự nhiên như các giống loài khác. Hãy nhớ xem bạn có từng thấy một nhánh cỏ nào mọc chen lên từ khe giáp của hai khối gạch cứng - lót trên vỉa hè. Ở vườn nhà, một cây thân gỗ mọc dại chỗ góc tường có những cành nhánh tạo thành tán, nghiêng về một phía vì chỗ đó tràn những nắng. Những giống loài sống và di chuyển theo độ nông sâu của mực nước, dòng nước, theo mùa màng. Những con thú khi không thể ăn lá cây thì bằng lòng với quả dại. Và ta thấy được ở loài người- đấng Tạo Hóa cấy vào thêm nhiều thứ nữa ngoài tri giác. Chúng ta có ý thức và sự tự phán xét không ngừng nghỉ mọi thứ xung quanh mình. Chính vì những quan điểm cá nhân đó khiến ta luôn bị mắc kẹt lại trong một khối nặng trịch mang tên nỗi đau. Từ đó sinh ra chiều hướng tác động có tính dây chuyền vào số người còn lại. Rồi người khác lại đau. Cứ thế.
Thêm nữa, họ đã quên (hoặc chưa biết) tâm thức của thế giới nội tại mới chính là yếu tố phản chiếu cuộc sống mình. Chính nó đưa mình vào hạn ngạch khổ đau hay hạnh phúc, chứ chẳng thể là một đối tượng nào đó bên ngoài kia. Những yếu tố ngoại vi (tình huống nghịch cảnh, lòng dạ con người...) chỉ là môi trường và chất xúc tác. Ta có quyền lựa chọn, thừa nhận hoặc chối bỏ khi “nhà máy nội tâm TA vận hành”. Với sản phẩm đầu ra là một kết quả tâm lí của riêng ta. Lẽ đương nhiên, giữa biết – hiểu ra – và làm được là những khoảng cách vô chừng vô định. Đâu có dễ gì mà thinh lặng và cân nhắc rồi hành động theo chiều hướng tốt lên. Nhưng, không có gì là bất khả. Cũng cần nói thêm việc trông mong chất làm liền sẹo tâm hồn từ loài hoa có yếu tố truyền thuyết này chỉ là một dạng nương dựa tâm linh không thực. Một minh chứng phản ánh tố chất ích kỉ của những con người đơn độc khi thực tế quá khắc nghiệt với họ mà thôi. Nó giống như kiểu: “Ngoài kia, nơi có những người tôi không quen biết, nhỡ đâu họ còn có câu chuyện tệ hơn tôi. Rằng tôi không phải là một cá thể lẻ loi hứng chịu sự thống khổ dưới vòm trời này. Trước tôi có cả 9.998 người như thế. Nghĩ được như vậy, tôi thấy mình được an ủi biết nhường nào”.
Có những trường hợp sẽ xảy ra cho những kẻ đứng dưới gốc hoa Sầu.
Đầu tiên là kẻ được ngắm và gương tâm hồn được lau như mới. Lẽ thường, kẻ đạt được điều gì họ sẽ khoe khoang kể lại trong sự tin yêu. Nên mới có những lưu trữ để hãnh diện, tựa như việc thu được mẻ lớn trong chuyến hải hành của gã thuyền trưởng vốn từng thất bại. Cho người sau biết cách dệt thêm mộng tưởng. Hoặc một sự sẻ chia đôi chút kinh nghiệm, có khi. Một sự tích để đời mà ai cũng phải ước ao.
Tiếp theo là những kẻ mắt đã thấy, đã thực chứng nhưng tim thì... đau vẫn hoàn đau. Sâu trong tâm thức vết rách đã không thể vá víu. Họ không bén duyên với nguồn năng lượng tích cực tự thân nào hết. Bởi truyền thuyết này làm họ phó thác thụ động như thể nó là một cái phao cứu sinh, một liều thuốc giảm đau liều cao cực hạn, một điểm tựa hơn vạn điểm tựa ở trong đời. Bạn phải tin những so sánh tôi vừa đưa ra là không dùng lối nói thậm xưng đâu. Nếu không tin hẳn bạn là người may mắn chưa bao giờ nếm vị của xót xa rồi bắt đầu khẩn thiết chờ một lần cứu chuộc. Lẽ đương nhiên, sau chuyến công cốc này chả ai có dũng khí ghi chép lại điều gì đâu. Họ quá bận để tự lên kế hoạch vực dậy cuộc đời mình hoặc kết thúc nó luôn ngay tại đây.
Cuối cùng là nhóm người không thể thấy hoa sầu nở. Họ nằm trong thứ tự của số 9.998 trở về số khởi đầu kể từ lần khai hoa trước. Hãy tưởng tượng họ sẽ cảm thấy thế nào khi hành trình này cũng không cho họ một kết quả mỹ mãn. Giống như việc góp gió thành bão, số người này là yếu tố của sự cần trong điều kiện (cần&đủ) để thời khắc vi diệu mà giai thoại được tụng ca này xẩy ra. Đối mặt với thực tế phũ phàng ấy, có phải họ lần nữa bị cưỡng chế nhận lãnh thêm một vết thương? Nếu nhờ sự tĩnh lặng nơi vùng núi cheo leo này, cho họ đôi chút nghỉ ngơi cần thiết sau những lần bôn ba. Nếu một tia lạc quan nào mảy may lóe lên để nghĩ: “Thôi thì mình đến chưa phải lúc, đâu có dễ gì trúng vào vị trí 9.999 đâu. Mình có cả một chặng đường mới phải đi. Nhiều người thương yêu đang chờ đợi”. Liệu họ sẽ đứng phắt dậy, thở gọn một cái và không hẹn ngày gặp lại với cây Sầu. Vì chứng ngộ ra sự u minh của mình, sạc lại năng lượng mới cho những ngày mai? Tự mình chữa lành. Có trường hợp tiêu cực hơn có thể sẽ chọn: đây là nơi thoát ly sự sống. Khi sức nén đã chạm đáy cực hạn, tâm thức không còn sức để hô hào những khẩu hiệu tiến lên?
Còn có rất nhiều trường hợp không thể dấn thân tìm đến nó nhưng vẫn nuôi ước vọng trong lòng như cô gái điếm tỉnh lẻ Ngọc Lan.

Kết quả họ kì vọng là sự chữa lành để bước tiếp về ngày mai. Hẳn nhiên là phải về lại nơi họ bắt đầu hành trình cái đã. Ta nhìn thấy điều gì qua sự việc này. Phải chăng họ vừa tiết ra một loại kháng sinh tự thân, và đằng nào thì cũng trở lại đối mặt với thực tại. Vậy thì, có phải sầu nở hoa không ở đâu xa mà là tại đây - ngay trong lòng họ. Họ thấu tỏ nội tại của mình hơn bất kì ai. Chất kháng sinh đó vả chăng là cách họ chọn lăng kính mới để nhìn đời. Bớt ham muốn hư ảo và gởi gắm kỳ vọng ích kỉ vào những người khác. Một ngày không ngờ, ta có thể trở thành người lao công dọn lòng thật xuất sắc cho chính mình không được sao. Thấu hiểu, lắng nghe, sống tùy nghi giữa trời đất, để bước đi trong đời nhẹ nhàng an yên.
Bạn tôi ơi, nuôi thêm mong ước huyễn hoặc vào giai thoại cũng là một loại thống khổ. Tự mình hiểu mình, nếu không thể đi rộng thì hãy đi sâu vào phía bên trong. Cho mình thêm những niềm hi vọng mà tự thân có thể làm được. Dành mỗi ngày ít nhất 10 phút tĩnh lặng để hít thở và ngắm nhìn bầu trời. Đơn giản thôi ai cũng có thể làm được.
Và hoa sầu đôi khi chỉ là một loài cây: ít ra hoa ở một vạt đất trên rẻo cao. Tô điểm cho đời và lắng nghe nỗi lòng người ghé thăm, trò chuyện, tựa vào thân như ta có thể làm với bất kì thực vật nào khác. Thế thôi”

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian trải nghiệm cùng với chúng tôi qua các tập phát sóng. Hẹn gặp lại các bạn trên đường đua của cuộc hiện sinh đầy màu sắc. Mong những tâm hồn nhiều thương tổn sẽ mau chóng tìm thấy nguồn năng lượng tích cực cho mình! Thay mặt ekip thân chào các bạn!
HẾT
Add new comment