SOI GƯƠNG ĐỜI MÌNH
🏷Chủ đề: SOI GƯƠNG ĐỜI MÌNH
🎙Giọng đọc: MC MINH CHÂU
🎵Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: DEN SẦU RIÊNG
#NNTD_soiguongdoiminh
ĐỪNG CÓ NHÌN TÔI NHƯ THẾ! 《CỎ》
Tôi sợ những chiếc gương và không bao giờ đặt trong nhà chiếc gương treo tường nào cả.
Trong chúng ta có ai đã từng ngồi trước gương chẳng phải để trang điểm, chẳng phải để ngắm nghía bộ váy mới mua. Mà là ngồi đấy và nhìn vào chính mình, vào đôi mắt và tâm hồn, sau đó tự hỏi: Kia là ai?
Người trong chiếc gương họ ngồi đó, nhẫn nhịn, không nóng vội, không có bất kì động thái nào, họ nhìn tôi đăm đăm, dường như chờ đợi tôi hành động trước. Tôi ghét cái sự bình tĩnh đó, trong tôi thì muôn vàng thứ suy nghĩ chạy ngổn ngang trong đầu khi đối diện với họ. Mà họ thì cứ cái thái độ trân trân ấy, tôi ghét đến bực tức

Tôi là đứa nhỏ được cuộc đời dạy dỗ bằng những cách tàn nhẫn nhất. Những người bạn tôi họ được tự do trưởng thành trong sự bao bọc và che chở, còn tôi được dạy rằng nếu không loại bỏ người khác thì chính mình sẽ bị loại. Ấy là bài học đầu tiên tôi bước ra cuộc đời. Để rồi tôi chưa bao giờ biết chịu thua bất cứ một điều gì, cứ thất bại lại bắt đầu từ đầu cho đến khi thành công thì thôi. Tôi luôn khám phá bản thân bằng những thử thách do bản thân đặt ra và hầu như tôi đều vượt qua được dù có lần cũng sống dở chết dở. Tôi ghét sự thất bại và không cho phép bản thân từ bỏ.
Thế nhưng! Dù tôi có cố gắng đến đâu thì cái người trong gương kia vẫn bình thản, trân trân nhìn tôi như thế, như thách thức sức chịu đựng của tôi. Và tôi ghét người đó vô cùng. Đó là lý do tôi không bao giờ đặt gương trong nhà. Nếu có dùng thì sẽ là 1 chiếc gương bé tí trong hộp trang điểm, chỉ đủ để thấy cái mắt, cái môi là được.
Thật khó biết bao khi trả lời rằng ta là ai, ta là người như thế nào. Nếu để soi gương chính mình và đặt ra những câu như thế thì hoàn toàn không nhận được câu trả lời nào cả, ngoài việc tặng thêm cho mình những câu hỏi càng mang tính bí ẩn.
Và một sự thật nữa đó là: Tôi sợ một ngày nào đó tôi đang khóc và trông thấy cái đứa trong gương kia hắn đang cười...
Cỏ
https://www.facebook.com/

--------------------
#NNTD_Soiguongdoiminh
THIỆN ÁC HÀM TRONG MỘT ÁNH NHÌN 《NHẤT HÀM》
Không ít người trong chúng ta từng đọc câu chuyện chó và hồ ly. Ai cũng nhớ cái kết, chó thiện lương ngốc nghếch nên thắng, hồ ly thông minh và gian xảo nên thua. Chó sống và hồ ly chết. Nhưng cũng có người nghĩ, câu chuyện này có hai kẻ ngốc như nhau đều tin vào tình yêu. Hồ ly thật ra mới là người thắng. Nó thông minh nên tính toán thành công nước đi của chó. Nó đã thành công dành sự hi sinh về phần mình. Nghĩ đến đó, tôi bỗng nhớ đến Xạ Điêu tam bộ khúc của cố nhà văn Kim Dung. Trong Anh hùng xạ điêu, Quách Tĩnh là một kẻ khờ còn Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng nàng từng nói: " Khi yêu, một chàng trai sẽ trở nên thông minh còn cô gái dù thông minh đến đâu cũng trở nên ngốc nghếch". Loại sự tình này, nàng làm ra được thì hồ ly cũng làm ra được. Nói như vậy, chó ngốc nghếch nhưng mới là người nhận lại thật nhiều.
Cuộc sống cũng vậy, thiện và ác chỉ ở trong cách ta lĩnh hội về đời sống. Thông minh là bản tính trời ban nhưng lương thiện thì lại là sự lựa chọn của mỗi người. Kẻ thiện lương thường chịu thiệt, thường thành kẻ ngốc. Nhưng nếu không bỏ ra chân tâm, ta lấy gì để đổi lại chân tâm? Thật ra hồ ly hi sinh nghe thì thật ngốc nghếch nhưng thật ra cái nó nhận lại cũng là ngoài sức tưởng tượng. Suốt phần sự sống còn lại, có lẽ chó chẳng bao giờ quên được tình cảm cùng với ơn nghĩa của hồ ly. Ngược lại, nếu nó nhận sự hi sinh của chó, người không buông được chính là nó. Cảm tình của nhân loại cũng vậy, kẻ sống hết mình thường không hối hận, người được nhận thường khó quên. Vì sao vậy? Vốn dĩ kẻ được nhận nhiều hơn luôn hối hận khi một mối liên kết đứt lìa. Sự hụt hẫng và hối tiếc luôn còn nằm nơi họ. Ta chẳng bao giờ biết rõ địa vị của một người trong trái tim mình cho đến khi họ rời đi. Có những khoảng trống chẳng bao giờ lấp đầy được nữa.
Thế nên hãy cho đi. Hãy can đảm một lần làm kẻ ngốc ngập tràn thiện ý với thế giới này. Ta chấp nhận cược một ván sạch trơn trong hồng trần, chiết trầm và luân lạc. Bởi lẽ kiếp người tri kỉ khó tìm thay, ta dùng một chút dại khờ của mình kiếm tìm một tâm hồn đồng điệu, một chút thiện ý còn sót lại của loài người. Ta chẳng bao giờ sợ kẻ ác, nhân sinh vạn vật vốn tự có công đạo của mình. Nhất ác sinh nhất thiện cũng sinh. Không có ác thì lấy gì mà thiện!
Nhất Hàm
https://www.facebook.com/

-------------------
#NNTD_Soiguongdoiminh
EM! 《VÔ ƯU》
"Những con người luôn bị ám ảnh bởi tổn thương trong quá khứ mãi không thể dứt ra được. Họ cố che đậy rằng cuộc sống của mình ổn nhưng thực chất vẫn là sự gắng gượng, gồng mình qua từng ngày để bước tiếp. Hy vọng qua bài viết này bạn và em luôn mạnh mẽ dẫu cuộc sống có ra sao"
EM !
Maccara đã khô, vệt son vội nhoè, tóc rối rũ rợi...
Em mặc mình cho không gian giày xéo và nuốt trọn lấy bản thân, những tiếng dài vỡ vụn. Thành trì kiên cố cuối cùng vừa sụp đổ. Em nằm ở đấy, lạnh lẽo giữa đống gạch hoang tàn đổ nát. Người ta nhìn vào em bằng ánh mắt tò mò chẳng thiết tha đồng cảm, người ta nhìn thấy em, vội cất bước quay đi, mặc cho những tiếng rỉ rên cầu cứu .
Em vẫn còn thở nhưng tim chẳng còn đập nữa. Dòng xoáy cay nghiệt của cuộc đời vốn chẳng bao dung và dễ dàng từ bỏ những kẻ khiếm khuyết như em để rồi lại vờn nhau giữa những cuộc trốn tìm không hồi kết .

Giữa những tháng ngày bão giông ấy, em thấy mình đang ôm chầm lấy mẹ rồi gào thét trong tuyệt vọng .
Những ngày tháng ấy khi màn đêm dài hơn ngày, còn bóng tối thì luôn bao phủ, quấn lấy căn phòng hiu hắt. Em thấy mình đang rạch tay, em không còn tha thiết điều gì nữa.
Em chết khi tuổi mới độ xuân thì. Không ai còn thấy được nụ cười thật tâm của em, thay vào đó chỉ là nét đượm buồn cùng với sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Em không còn nói nhiều như trước nữa, em mãi lặng im giữa những ồn ào đàm tiếu của thế gian ngoài kia. Em thấy hồn mình đang chai sạn bởi sắt đá còn tâm can thì ngủ vùi dưới thành trì giải thoát. Chẳng còn trách móc, khổ đau, oán hận...
Em lặng lẽ tiễn đưa mình vào một chiều mưa không ngớt khi cả một chặng đường dài chả ai khóc thương, hoạ may chỉ là những câu chuyện người ta nói với nhau về mọi vết thương sẽ được chữa lành và rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Em không biết, cũng chả cần biết vì điều ấy giờ đây, không còn thực sự quan trọng nữa rồi.
Và rồi mai kia khi nắng lên, người ta thấy hình ảnh người con gái, cô vẫn ở đấy, lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ, tro tàn, chắp vá, dựng lên lại những thành trì khác rồi bước đi...
Vô Ưu
https://www.facebook.com/
Add new comment