SÓNG CHÂN TRE
Sáng cuối đông, sương mù dày đặc chờn vờn khắp lối khiến cho cái thôn nhỏ như trong mơ ảo. Lời ru cứ văng vẳng trong những lối quen:
- Bướm vàng đậu trái mù u – Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn.
Tịch lặng lẽ nghe tiếng ru thoáng qua rồi dạo mấy phím dương cầm cho đỡ ngượng tay. Tiếng đàn buổi sớm trong trẻo cao vút át đi cái u buồn man mác của ru. Nhưng tiếng ru vẫn ám ảnh đeo bám trong tâm trí hắn. Giọng ru run run e ấp như chưa ngâm quen. Thanh âm thuộc về một người thiếu phụ chưa già tuổi tác nhưng cũng đã trải nhiều sương nắng.
Tịch là một giảng viên thanh nhạc cũng là một nhạc sĩ nên cảm thức của hắn với âm nhạc vô cùng bén nhạy. Cái ám ảnh khổ đau và nỗi buồn số phận trong lời ca dễ dàng lay động hắn. Hắn muốn tìm hiểu câu chuyện sau một tiếng ru buồn, viết một cái gì riêng biệt rõ ràng hơn một tiếng ru chung man mác hoà lẫn vào thế hệ.
Ngoài ba mươi tuổi, Tịch vẫn chưa muốn có cho mình một gia đình riêng. Hắn bao lâu nay chỉ dốc lòng vào công việc. Dường như trong lòng hắn có một nút thắt khó lòng giải được. Những kỉ niệm xưa lại ùa về đưa hắn lựa theo nhịp phách của một bài nhạc đã rất xa xôi:
- Ru em thời thiếu nữ xa rồi.....

***
- Hoài, đợi đấy nhé, đợi tôi một chút
- Nhắc bao nhiêu lần rồi, phải gọi chị biết không?
- Hơn người ta được mấy tháng mà đòi làm chị.
Bãi cỏ phơn phớt xanh trên con đường đất đỏ hồng. Nắng ban mai long lanh như ngọc. Ngày mùa đông không nắng. Xe đạp lóc cóc chở hai đứa trẻ mới lớn rời nhà. Đôi má Hoài ửng đỏ vì trời lạnh. Cô khoác bên ngoài bộ áo dài trắng một chiếc áo len vàng. Hoài vốn là bạn cùng lớp với Tịch. Cô sinh trước hắn mấy tháng lại có họ hàng xa lắc xa lơ nên lúc nào cũng xưng chị. Nhưng Tịch chẳng bao giờ chịu gọi cô như thế cả.
- Này, tặng Hoài đấy.
Tịch dừng xe lấy trong cặp ra một chiếc khăn choàng màu trắng. Hoài hơi bất ngờ trân trối nhìn thì hắn đã choàng khăn lên cổ cô. Hoài cúi đầu nhìn chiếc khăn và cảm nhận hơi ấm từ cái choàng tay của Tịch. Bỗng cô khẽ nhìn lên, đôi mắt sáng và trong veo như một hồ nước không gợn sóng. Cô nhìn Tịch không chớp mắt. Tịch cười ấm áp nhìn cô rồi nét mặt hắn bỗng trở nên rất tinh nghịch:
- Có dây rồi, thiếu mỗi chuông thì giống con gì nào?
- Á à, dám nhờn với chị?
Hoài trả lời rồi đá mạnh vào bắp vế Tịch. Nhưng hắn chỉ vừa chạy vừa cười. Hai người cứ một đuổi một chạy vòng quanh chiếc xe. Chợt Tịch nhìn về phía trường rồi bỗng dừng lại nói:
- Chết, mau không muộn học.
Rồi hai người lên xe cắm đầu cắm cổ đạp đi. Cả buổi sáng hôm ấy, Hoài vẫn choàng nguyên chiếc khăn mà Tịch tặng. Buổi trưa ra về, đường thưa vắng ửng lên một chút nắng gầy. Cả hai người như đi chậm rồi lọt thỏm lại phía sau. Tịch châm một điếu thuốc đặt lên môi. Ngày ấy, hắn lần đầu biết mùi cay đắng nên ho sặc sụa. Hoài ngồi sau xe khẽ vỗ vào lưng hắn.
- Cảm ơn nhé. Khăn đẹp lắm!
- Sao cơ?
- Nói vậy thôi không nói hai lần.
Hoài vốn tinh nghịch là thế bỗng trở nên rụt rè. Hai người chia tay ở cuối ngõ. Tịch về nhà đã thấy u bọc lại mền bông vì trời rét đến nơi. Mẹ hắn thấy con đã bảo ngay:
- Tối mày đi tát gầu sòng giúp mẹ nhé.
- Dạ. Vậy để con đi thả ít lờ tôm sáng mai con về.

***
Đêm trăng sáng mênh mông trên cánh đồng rộng. Ánh trăng khiến từng sợi nước lóng lánh vàng. Những tiếng cò tiếng cuốc râm ran trong một cuộc kiếm ăn khuya. Ngoài đồng xa xa cũng có lác đác những ánh đèn tát nước đêm trăng. Hôm ấy Hoài cũng ở ngay gần đó, cũng tát nước gầu sòng. Khí đêm lành lạnh, càng về khuya, sương càng dày và sa vào vai áo. Gần ruộng của Tịch có một gò đất cao. Cái gò không lớn, cỡ cái giường nhưng có thể nghỉ mệt. Khi nước trong ruộng đã róc rách chảy xuôi, Tịch và Hoài ngồi trên gò ngắm sao trời. Hai người dựa lưng vào nhau, Tịch lấy guitar vừa đệm vừa hát:
- Ru em thời thiếu nữ xa rồi còn đâu bao đêm trăng thanh tát gầu sòng vui bên anh
Tiếng hát vang và ấm. Hoài say sưa nghe, khoé mắt cô rơm rớm ướt. Sương mùa đông nhuộm giữa đêm trắng mờ. Hoài ngả hẳn đầu lên lưng Tịch. Mái tóc dài của cô rũ tung xuống vai hắn cho tròn một dấu hương. Hồi lâu cô mới lên tiếng, giọng trầm buồn như lạc đi:
- Nghĩ lại đời con gái chúng tôi thật khổ. Cái gọi là thời thiếu nữ có bao lâu đâu. Chẳng ai tìm được cho mình chiếc lá diêu bông cả. Dù sao cũng chỉ là một câu nói đùa không bao giờ thành thực. Như tình yêu vậy, bấp bênh mà ai biết có dở dang.
- Rồi sau này chúng ta sẽ bỏ quên những mơ mộng thời tuổi trẻ.
- Thôi ông cụ non vậy đủ rồi. Hát nữa đi, Tịch hát hay lắm, mau, hát chị nghe.
Tịch bình thường hay tranh cãi khi Hoài xưng chị nhưng không hiểu sao hôm nay hắn chỉ ngoan ngoãn hát cho cô nghe. Cả hai người cứ thế mà lặng im. Thi thoảng, Tịch lại châm thuốc hút.
Mấy tháng sau...
- Tịch có thể đừng đi được không?
- Tôi đi rồi sẽ trở về. Đợi tôi nhé.
Hoài gật đầu không nói. Tịch đã nhận được lời mời đi du học một khóa về thanh nhạc bên nước ngoài.
Tịch cũng đã nhiều lần suy nghĩ. Hắn đi vào sau hôm Giáng Sinh. Đêm Giáng Sinh, Tịch hẹn Hoài đến nhà thờ xem lễ. Hấn đã quyết định sẽ ở lại. Nhưng hắn chờ gần hết đêm khi dòng người tan lễ, cũng chẳng thấy cô. Sáng hôm sau, khi hắn lừng chừng không nỡ lên đường thì mẹ hắn đã đưa cho Tịch một tấm thiệp rồi cười nói:
- Con Hoài nó mời đám cưới, hay là con nấn ná lại ăn cưới nó rồi đi.
Nói xong, bà thở hắt ra như trút được gánh nặng trong lòng. Tịch không nói không rằng cứ thế xách đồ ra thẳng sân bay.

***
Những kỉ niệm từ gần mười năm trước ùa về trong một sáng mùa đông đã lỡ dở. Tịch bước ra ngoài dạo phố. Con đường nhỏ vẫn dài và cỏ mật còn xanh như mới bên lề đường. Chỉ khác là đất mịn đã trở thành những khoảng bê tông vô hồn lạnh lẽo. Chuông nhà thờ đổ lên vài tiếng báo hiệu ngày đã sang trưa. Tịch mua một nắm xôi khúc rồi vừa ăn vừa dạo quanh những con đường vắng như thuở thiếu thời thường cùng đám bạn làm vậy vào mỗi dịp cuối năm.
Một cây bàng đứng trơ trọi bên lề đường. Con đường này men theo bờ sông dẫn ra cánh đồng. Nắng trưa hanh hao. Tịch chầm chậm đi qua rồi ra phía đồng. Hắn ngồi trên cái gò cao bây giờ đã thành một ruộng cúc. Hoa đua nhau khoe đủ sắc làm rực rỡ một khoảng đất trời nhợt nhạt. Hắn để nguyên bộ vest dựa lưng vào một gốc cây xoan đang trổ hoa tim tím. Hắn lại lấy guitar gảy những bản nhạc không lời. Buổi trưa yên vắng và tươi sáng vừa đủ. Đất trời không chói chang mà chỉ sáng vừa vừa ấm.
Bỗng Tịch nghe tiếng sột soạt của cỏ dại trong khu ruộng phía sau. Đó chính là ruộng lúa nhà Hoài. Hắn ngó ra. Hoài trong một bộ áo nâu sờn bạc đang lúi húi với những cây cỏ sắp ra hoa. Tịch vỗ hai tay vào nhau đánh bốp rồi lại ngồi dựa gốc cây mà đàn và hát:
- Ru em thời con gái hay quên em đố ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng.
Hắn im lặng một lúc lâu nhưng những cây cỏ ấp ủ những bông hoa tím dường như có một sức mạnh vô hình, thôi thúc hắn lên tiếng vì một loài sinh mạng đẹp đẽ.
- Này cô, tôi thiết tưởng cỏ mật đang thì con gái sắp trổ hoa đẹp cho đời. Cô cắt đi như thế uổng lắm.
Tịch cố lạnh giọng nói, dằn hết xuống những cảm xúc trong lòng. Nhưng câu trả lời Tịch nhận được như làm hắn thấm thía vị chua chát của đời:
- Thời con gái thì sao chứ? Có được mấy đâu. Chẳng bao lâu hoa cũng sẽ tàn lữa. Các anh ở thành phố không biết, thôi tôi hoá kiếp cho nó độ nó đang được chờ mong nhất, biết đâu kiếp sau nó lại được làm người cho sướng. Như tôi chẳng hạn.
Tịch quay lại. Đôi mắt Hoài ngước nhìn hắn. Đôi mắt dưới vành nón chẳng long lanh mà ảm đạm vô hồn. Nước da đen sạm và đôi môi khô cằn như nói về một trái tim đã quen với tổn thương và đau đớn. Nhưng cô nhìn hắn rất đỗi thản nhiên, không nhớ nhung cũng không hằn học. Dường như cô đã nhìn thấu, biết rõ hắn ngay từ lúc hắn bước vào tầm mắt cô. Thế rồi Tịch quay đầu bỏ chạy. Hắn chạy như bay trong nắng mùa đông, mấy lần vấp ngã rồi lại đứng dậy cắm đầu chạy. Tịch muốn nhanh chóng chạy trốn và trối bỏ những suy niệm của quá khứ.

***
Trời đã vào đêm, Hoài vẫn ngồi đó, lúi húi bên những lùm cỏ ruộng. Rất nhiều lần, cô đã cắt vào khoảng không. Hoài chìm đắm dần vào những kỉ niệm xưa. Cô không thể nào quên dáng vẻ của mẹ Tịch trong đêm giáng sinh định mệnh ấy:
- Sao? Cháu nói yêu con trai bác mà sao không nghĩ cho nó vậy? Âm.nhạc với nó là tất cả, nó còn cả tương lai phía trước?
- Không sao, cháu đợi được.
- Cháu nghĩ khi nó đi du học về sẽ lấy một đứa quê mùa như cháu sao? Anh Lâm, tôi với anh chị đã là chỗ thân tình, anh khuyên con gái giúp tôi đi. Tôi xin anh đấy.
- Bác Mai, đừng lôi bố cháu vào việc này, để cháu đi gặp Tịch nói rõ ba mặt một lời thì hơn.
- Bác xin cháu, cháu gặp nó bây giờ thì hỏng hết.
Hoài đã định bỏ đi nhưng bà Mai quỳ mọp xuống ngay cửa. Nước mắt của một người mẹ khiến trái tim cô như giằng xé. Ông Lâm, bố cô đang ốm cũng chống gậy đi ra từ trong nhà. Hoài chẳng thể quên những âm thanh thều thào ấy:
- Mày làm gì đấy hả con? Tao hứa gả mày cho thằng Cường rồi đấy. Mày có nhận tao là cha thì quay vào nhà. Không thì để cái thân già này cũng quỳ xuống xin mày cho đỡ nhục.
Nói rồi ông quỳ xuống bậu cửa. Hoài đành gạt nước mắt chạy quay vào nhà điền vào thiệp cưới đưa cho bà Mai. Câu chuyện ấy, mỗi lần say rượu, Cường lại lôi ra trách móc cô. Hoài nhớ lại bóng lưng vội vã của Tịch. Cô lại khóc, nước mắt làm mắt cô có thần hơn và dường như con người chai sạn lại bắt đầu rung cảm. Nhưng chờ đợi cô chỉ có sự cô độc và im lặng lạnh lẽo đến tột cùng.
Tịch vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Ánh mắt thản nhiên cam chịu và đôi môi nhợt nhạt của Hoài xoáy sâu vào trái tim hắn. Hoá ra nút thắt trong lòng bấy lâu, hắn vẫn chưa đủ can đảm để làm rõ. Hắn không dám đối diện với Hoài hay nói đúng hơn là đối diện với tình yêu trong trái tim mình. Rồi hắn lại lao nhanh ra ruộng như cầu may để tìm lại người con gái đầu đời mà lòng hằng thương nhớ. Hoài vẫn ở đó, vẫn cắt đi những nhánh cỏ chưa kịp lỡ thì. Thấy Tịch cô buông chiếc liềm rồi chạy như chạy trốn, nhưng mới được vài bước thì cô đã quay lại, hai người ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn sâu. Hay hàm răng cắn vào môi khiến làn môi đỏ mọng rướm máu.
- Tại sao? Năm đó sao em không đến?
Tịch hỏi trong hơi thở nghẹn ngào
- Đừng hỏi, em không trả lời được, tất cả những gì em có thể làm được là đêm nay em đền đáp cho anh. Sau đêm nay chúng ta sẽ lại như cũ, cách xa mãi mãi.
- Sao lại không là mãi mãi
- Em đã có lỗi với em anh cũng có lỗi với Cường. Cường rất tốt với em, em không thể làm anh ấy thêm đau khổ.
Hơi thở nóng dưới trăng vàng đã lấn át hoàn toàn lý trí. Trăng dịu dàng buồn lâm li như lưu luyến tiễn biệt một mối tình cũng xoa dịu những thương đau trong khoảnh khắc.

***
- Có thể ở lại chút nữa không?
- Em xin lỗi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Gặp gỡ chẳng bằng không gặp. Chúng ta đã đi quá giới hạn rồi
Tịch nhìn theo bóng lưng của Hoài rời đi như có một dự cảm về sự mất mát. Hắn vùng dậy từ những cánh cúc vàng đêm qua từng làm nệm gấm cho tân nhân, kéo tay cô lại hôn lên đôi môi đang run rẩy. Nhưng Hoài đẩy hắn lăn xuống khóm hoa rồi giấu hai hàng nước mắt chạy đi như chạy trốn chính mình.
Căn nhà nhỏ cuối thôn, hôm nay Cường không say rượu.
- Em đi đi, tìm lại tình yêu em từng bỏ lỡ. Anh ấy vẫn thương em, hai người mới là một cặp. Anh yêu em nhưng không chiếm hữu em mà chỉ mong em hạnh phúc.
- Em xin lỗi.
Cường rơm rớm nước mắt đẩy Hoài ra cửa. Cô bước đi như một kẻ vô hồn. Cô nghĩ đến ngôi nhà cô từng sống từ thuở bé nhưng mà cô nhớ lại những lời nói của ông Lâm. Rồi cô nghĩ đến Tịch trong lòng bỗng sáng lên một tia hi vọng. Nhưng những lời nói của bà Mai như níu chân cô lại. Cô thẩn thơ đến mãi đêm. Lúc này, con sông quê hiện ra ấm áp với ánh vàng lóng lánh....
Đám tang của Hoài, Tịch vừa đến đã bị Cường cho một đấm. Anh nói trong nghẹn ngào:
- Mày là đồ khốn nạn.
Rồi đưa lá thư tuyệt mệnh của Hoài cho hắn. Tịch mở ra xem, trong thư Hoài kể lại tất cả những gì đã diễn ra. Đôi mắt hắn hoa lên, người loạng choạng la lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu. Tịch nhào về phía quan tài khiến Cường phải ôm hắn lại. Hai người đàn ông ôm nhau khóc.
- Xin lỗi, chắc tôi trách lầm anh.
Cường nói khi tiễn chân Tịch. Hắn không trả lời mà chỉ lẳng lặng bước đi như cái xác không hồn. Tịch vừa về đến nhà đã thấy mẹ hắn. Bà Mai nói:
- Cuối tuần đi xem mắt đi. Mẹ kiếm cho anh đám này môn đăng hộ đối lắm. Con cô bạn thân của mẹ.
- Mẹ đừng nhắc nữa, con chẳng lấy vợ đâu.
- Lại lưu luyến cái tình yêu bọ xít ấy chứ gì. Cái con phản bội ấy mày tiếc làm gì. Nhưng nó không như thế, mày cũng chả được như ngày hôm nay. Chết thì cũng chết rồi hay mày bắt mẹ mày để tang ba năm luôn thể.
Tịch như bị đụng vào vảy ngược đấm tay xuống bàn toé máu tươi. Hắn ném tờ thư tuyệt mệnh của Hoài xuống đất rồi hét lớn:
- Phản bội? Đến lúc nào mẹ mới tử tế hơn với con một chút? Mẹ có bao giờ hiểu là mẹ lấy đi của con những gì không?
Rồi Tịch vùng chạy ra khỏi nhà bất chấp tiếng bà Mai nói vọng theo:
- Con cái mất dạy. Mẹ nói không nghe cứ đâm đầu vào nó. Tao làm vậy chả vì muốn tốt cho mày hay sao?
Tịch ngồi trên bờ sông uống rượu. Nơi đây chính là chỗ Hoài đã quyên sinh. Trời đã vào đêm, trăng vẫn sáng. Nước sông thơm và ấm lắm. Tịch nhoài người ra vớt bóng trăng. Bỗng hắn thấy Hoài cười tươi nhìn hắn như độ hai người còn mười mấy. Hắn ôm lấy cô khóc trong đau đớn nghẹn ngào....
Đám tang Tịch, bà Mai vật vã bên mộ con:
- Hỡi xanh kia, tôi có làm gì ác đức mà sao con tôi khổ thế này?
Trời xanh nổ một tiếng sét âm vang khô khốc lạnh lẽo như đáp lại đầy bi phẫn...
Add new comment