TA ĐI TÌM TA GIỮA CHỐN NHÂN GIAN

Sáng tác: Trà Mây | Giọng đọc: MC Linh Lê | Những Ngón Tay Đan
Radio

🏷Chủ đề: TA ĐI TÌM TA GIỮA CHỐN NHÂN GIAN
Sáng tác: TRÀ MÂY
🎙Giọng đọc: MC LINH LÊ
🎵Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: NGÂN ĐÀO


MỜI NGƯỜI MỘT CHÉN TRÀ NHÂN SINH

Vô tình vào một đêm đông giá rét, ta chợt nhìn lại mình với những đoạn kí ức bị ngắt quãng. Nhận ra đã mấy độ thu qua, đông tàn, mấy độ lá rụng hoa rơi, tôi đã lỡ bỏ qua vài mảnh hồn đẹp đẽ của những năm tháng ấy. Nhưng có lẽ, đó cũng là một bài học đáng quý mà nhân gian đã tài tình sắp đặt từ trước.

Tôi ở lúc này vẫn như tôi của lúc xưa, chỉ là bớt đi một phần nóng nảy, thêm một phần an tĩnh, bớt đi một phần ngoan cố, thêm một chút chấp nhận, quên đi vài chuyện đáng quên, nhớ thêm vài kỉ niệm đáng nhớ mà thôi. Người cũ vẫn nằm gọn ở một góc đâu đó, nhưng trái tim đã chẳng còn nhói đau khi nghĩ về. Chuyện cũ đã chẳng còn đem ra gặm nhấm, chỉ là thi thoảng thoáng chút cô đơn nuối tiếc khi bất giác nghĩ đến.

Khẽ hỏi lòng, vết thương ấy đã lành hẳn chưa? Đã ổn rồi, nhưng mỗi khi trái gió trở trời lại hơi đau một chút. Tôi khẽ ôm trái tim vào lòng mà thủ thỉ vài câu nói yêu thương. Thì ra, tình yêu bấy lâu đã đánh mất là đây!

Nhấp một ngụm trà, yêu mình hơn một chút, thương người hơn một đoạn. Thời gian có là gì đâu. Thoáng chốc đã qua mấy mùa lá rụng. Nhìn những cánh lá xanh của mùa hạ, chuyển vàng của thu rồi khô héo của mùa đông mà lòng này chợt nặng trĩu. Nếu có thể, giữ được thời gian ngưng lại vài giây, tôi muốn vẽ lên bức tranh xanh mơn mởn của mùa xuân, yêu thêm cái nắng mùa hạ, ngắm thêm vài chiếc lá đỏ rơi trước gió của mùa thu, ngắm sao sáng trên bầu trời trong đêm lạnh qua ô cửa sổ, thêm một chút, một chút nữa…

Đời còn bao nhiêu nữa để mà ghen ghét, để mà sân hận, để lại tiếc nuối,…? Mời bạn ngồi lại nơi đây, ngắm gió, thưởng trà, giữ cho mình một phần thanh đạm, thêm một chút an tĩnh, ấm áp và bình yên trong lòng, bạn nhé!

Sưu tầm
   📷: Sưu tầm

--------------------

TỰ THUẬT

Vào một ngày nọ, tôi ngồi lặng thinh trên ghế, trước màn hình máy tính rồi bắt đầu tự hỏi chính mình.

Tôi thực sự muốn gì? Tôi cần làm điều đó như thế nào? Tôi có lòng tin và cảm thấy hạnh phúc khi làm nó hay không?

Đôi bàn tay đã tê cứng vì lạnh, nhưng nó dường như không thể ngăn nổi ý muốn viết một cái gì đó trong tôi. Nhưng… cuối cùng thì tôi vẫn không hiểu rốt cuộc mình sẽ viết cái gì và nói về điều gì.

Tôi đã hỏi những câu hỏi trên bao nhiêu lần? Tôi không nhớ nổi nữa. Chỉ là ở mỗi một giai đoạn trong cuộc đời của mình, tôi lại đưa ra những đáp án không trùng nhau. Bởi thế mới nói rằng, mọi thứ trên đời này vốn vô thường lắm. Hoặc thậm chí, ngay cả khi đã xác định được điều tôi muốn thì con đường phía trước, với tôi vẫn còn rất mơ hồ và vô định, không thể thấy rõ. Tôi không biết phía trước mình có gì, là con đường gập ghềnh hay vực sâu hun hút, là con sông trôi dài hay là một ngôi nhà? Cuối cùng, tôi vẫn chốt hạ duy nhất một câu “Tôi không biết!”.

Xuân Trường
   📸: Xuân Trường

Tôi nhận ra mình vẫn đang trên hành trình tìm kiếm bản thể chính mình, đó là một con đường gian khổ. Nhiều khi ngẩn ngơ mà tôi vu vơ tự hỏi mình rằng: “Có phải đã quá trễ để bắt đầu làm lại một thứ gì đó hay không?”. Dù biết mỗi một con người đều có hành trình của riêng họ, nhưng bản thân lại không ngừng nhìn và đem mình ra so sánh. Không, tôi nên cảm thấy biết ơn cuộc sống và tạo hóa đã đem tôi đến với cuộc sống này, để tôi có thể trải nghiệm và học hỏi những bài học trong kiếp này. Tôi trân trọng mình và cũng trân trọng những mối nhân duyên đã đến với tôi. Tôi thành thật với chính mình và cũng thành thật với người. Tôi thương mình và cũng thương người như thế…

Tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi, tiến lên con đường mà tôi đã chọn. Không có đúng hay sai, ở đây chỉ có trải nghiệm mà thôi.

Hồng trần như mộng, thoáng chốc đã tiêu tan. Người đến, người đi như cây chồi non rồi rụng lá. Ngồi dưới gốc bồ đề, soi tâm quán chiếu, nghĩ về chuyện mình, chuyện thế gian...

📸: Dương Hòa Nhu
   📸: Dương Hòa Nhu

-----------------------

TA ĐI TÌM MÌNH GIỮA CHỐN HỒNG TRẦN 

Giữa đêm đông giá rét, ta nhìn theo bóng người khuất xa đến lưu luyến không rời mắt. Nhiều đêm ảo vọng về những hồi ức đã cũ, ta chạy đi thật xa, ta đi tìm người với một nỗi nhớ chẳng hề nguôi ngoai. Tiếng đàn cầm xa xa vọng lại, ta nghe người đàn từng khúc ca ai oán não nề, ta ngồi đó, với đôi chân đã mỏi nhừ, nhớ về cố nhân, về những chuyện đẹp đẽ đã từng rất trân trọng.

Ta của hồi đó, giam mình trong những nỗi nhớ miên man dài vô tận, không biết đến khi nào mới thoát ra. Nhưng rồi vào một ngày, ta nhận ra mình đâu nhất thiết phải đau lòng, sầu bi đến thế. Mọi chuyện đã an bài và kết thúc từ lâu rồi.

Dưới ánh trăng tròn, ta soi mình trên nền sân, chỉ thấy một chiếc bóng mờ mờ hiện lên.

Dưới ánh trăng tròn, ta soi mình trên mặt nước, chỉ thấy hình bóng lấp loáng theo những gợn nước lăn tăn. Rồi ta thắc mắc tự hỏi, ta đem mình soi vào đâu để nhìn thấy rõ ta nhất?

Có lẽ là soi vào bên trong chính ta mới có thể nhìn thấy rõ ta. Ta vẫn ở đây, không ở đâu xa cả.

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Nhớ lại những tháng năm trẻ dại, ta ngông cuồng xách hành lý đi tìm ta, mà đâu biết rằng, ta vốn đâu phải mất công tìm kiếm. Ta gặp người trên con đường của ta, khoác vai trò chuyện thân quen đến lạ, rồi cùng đi với nhau một đoạn. Có người từ giã rồi biệt tăm, cũng có người rẽ lối sang đường khác rồi đến cuối đường, ta lại vô tình gặp lại. Trên đời có biết bao cuộc tương tương phùng phùng, gặp nhau là duyên, nhưng dài hay ngắn lại phụ thuộc vào tình ái của mỗi người trong cuộc đời. Có nhiều cuộc chia ly trong tiếc nuối, cũng có trường hợp lại hoan hỷ đến lạ, nhưng cũng có nhiều cuộc lại giữ trong lòng những muộn phiền héo hắt.

Nhìn lại một đoạn đường vừa đi qua, ta bâng khuâng ngồi ôn vài câu chuyện cũ, nhìn lại mình của những thuở ấy rồi thở dài một cái. Nhâm nhi một ly trà đắng, kết thúc mọi vướng bận đã qua, mọi chuyện tiêu tan vào hư vô, không còn oán trách. Tay đặt chén trà xuống bàn, buông bỏ mọi âu lo phiền muộn của nhân thế, cũng coi như đã kết thúc một đoạn nghịch duyên với người. Sau này, ta sẽ bước tiếp trên hành trình mới, gặp gỡ và kết thêm nhiều duyên lành, nhiều bài học quý. Và sống trọn một kiếp người bình an, yên ổn…

   Trà Mây

https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4394165507379406/
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.