TẢN VĂN TÌNH TÔI VIẾT TẶNG CHO ANH
Tôi yêu anh nhưng tôi vẫn chọn rời xa.
Ai cũng muốn được hạnh phúc mà nhỉ nhưng mấy ai đủ can đảm để tiếp tục với hành trình dài đó.
Bỗng dưng dạo gần đây tôi hay nhớ về anh. Một người tôi đã nghĩ chỉ là kí ức trong tiềm thức xa xôi. Anh vẫn ổn mà đúng không?
Tôi vẫn chăm chăm vào vết thương chưa lành. Tôi ôm niềm tin vụn vỡ của mình đi khắp thế gian. Tôi trượt dài trong nỗi bất an và hoài nghi của bản thân. Thực ra tôi không muốn chữa lành nó. Tôi để đống đổ nát đó như vậy bởi vì tôi cảm thấy nó phù hợp cho mình.

Còn yêu như vậy sao lại chọn buông tay? Bởi vì không còn đủ can đảm để bên cạnh những cảm xúc không tên. Tôi là người nghệ sĩ vẽ lên bức tranh họa đời mãi mãi trong tiềm thức. Tôi ôm giấc mộng mị để mình được chìm đắm trong giấc ngủ dài.
Mặt hồ vẫn trong vẫn yên ả lạ thường. Chỉ có những thói quen cứ âm thầm ăn sâu trong tâm trí. Những món ăn, món đồ quen thuộc, những con đường ta đã từng đi qua. Tôi chợt nghĩ mình đã từng điên cuồng vì ai đó như thế .
Thả nhẹ làn khói trắng vào không trung, hôm nay tôi là người nhạc sĩ với mối tình không tên. Chất liệu của con chữ hôm nay là những phút tôi thả hồn theo cơn gió. Hết làn khói rả rích là cảm hứng cũng đã hết. Tắt vội điếu thuốc tàn quay về thực tế tôi vẫn là kẻ thi sĩ trong tâm hồn của một thiếu nữ.
Add new comment