THÁNG 6, EM - ANH VÀ NHỮNG ĐIỀU XƯA CŨ
Giọng đọc: MC Liên Tịch
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Đại Mạch
THÁNG SÁU CỦA CHÚNG TA TRONG NHỮNG NGÀY XA CÁCH
Sáng tác: Võ Mỹ Nhiên
Em hay mường tượng về những ngày tháng sáu. Đó là những chiều mưa ướt vai áo người ta bịn rịn tạm biệt nhau ở một góc ngã tư đường. Đó là những ngày trời đang nắng trong chỉ vài đám mây sẫm màu cũng đủ kéo theo cơn mưa to ướt đẫm con phố. Đó là những ngày nói tiếng chia tay mà nhìn vào mắt nhau vẫn thấy nỗi đau còn động lại.
Em hay gặp anh vào những chiều mưa trên phố. Đôi lần hẹn hò cũng rơi vào ngày mưa ướt đẫm. Anh không thích mưa, anh sợ cái buồn của mưa mang lại. Và em đến cũng thường mang cho anh một nỗi buồn sâu kín... Em đâu muốn như vậy, thật sự không anh ạ!
Năm ấy em đi, cũng chọn cách xa anh vào một ngày mưa tháng sáu. Lần đầu tiên mình chụp cùng nhau bức ảnh. Hai năm trôi qua nó vẫn là bức ảnh duy nhất mình chụp cùng nhau chỉ hai đứa. Anh nói chỉ cần em không rời khỏi, thành phố này nhỏ lắm, muốn gặp sẽ gặp lại. Thời gian trôi nhanh quá đôi khi cuốn người ta vào những guồng quay cuộc sống. Để rồi có lúc quên mất những điều tưởng chừng rất nhỏ bé mà lại thân quen. Em ít đặt chân trở lại thành phố của anh. Không còn những vòng xe ngày ngày đi đi về về như trước. Thành phố không nhỏ như anh nói, bởi đôi lần lang thang khắp mọi con đường quen thuộc cũng không thấy anh đâu.
Quanh đi quẩn lại, thêm một tháng sáu mang trong mình bao kí ức. Bao lần đợi chờ nhau dưới những cơn mưa ướt nhòe con phố. Vì sao em lại không rời đi? Vì cho dù em có đi qua bao nhiêu cái tháng sáu, có dầm mình hứng bao nhiêu cơn mưa, cũng không tài nào buộc mình đi qua anh mà lòng bình thản. Em yêu anh như cách tháng sáu yêu những cơn mưa. Có bao giờ anh thấy tháng sáu nào mà trời không mưa? Có bao giờ anh thấy em nhắc đến anh mà lòng không thổn thức?
Tháng sáu thứ ba mình bên nhau. Cũng vẫn là những ngày mưa bất chợt ùa về sau những ngày nắng như lửa đốt. Em nhớ những ngày thu mình trong góc phòng nhỏ. Những ngày nỗi nhớ bao trùm cả suy nghĩ mà cũng không thể bước đến bên anh. Là những ngày ngay cả tin nhắn gửi đi em cũng không thể gửi...
Đi bên anh qua bao mùa mưa nắng đan xen, chẳng ồn ào bằng những buổi hẹn hò mỗi chiều trên phố. Không có những lần giận hờn nhau rồi đợi người kia an ủi, dỗ dành. Không có những cái nắm tay, vòng tay ôm sau những lần gặp vội... Đôi khi, thứ tưởng chừng như giản đơn để em ở lại chỉ vỏn vẹn bằng hai từ " Anh nhớ...". Cảm xúc cứ vậy mà ùa về, nghe bình yên mà thân thuộc.
Em cũng nhớ anh! Mưa làm em nhớ anh. Hoàng hôn buông xuống làm em nhớ anh. Mọi thứ chẳng liên quan cũng làm em nhớ anh...
THÁNG SÁU VỀ
Sáng tác: Hòn Đá Xấu Xí
Tháng năm về tiếng ve đã ngân vang, nhưng mãi đến tháng sáu ta mới thấy lòng mình dường như ôm trọn cả khung trời xanh của mùa hạ. Bởi nắng tháng sáu sẽ giăng đầy mọi nẻo đường, phủ vàng mọi lối đi, và cũng góp phần xua tan những mây mù giăng kín trong lòng.
Những cơn mưa về như lời một thần dược giúp ta giội mát những con đường đang cháy nắng, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Tuy những cơn mưa của tháng này không quá dài hay quá ngắn, nhưng nó đủ sức để xoa dịu cơn nóng khô khan và vô tình của mùa hạ.
Mưa làm cho đất trời dịu mát, cho lòng người nhẹ nhàng hơn. Nếu như ánh mặt trời gắt gỏng của tháng này truyền cảm hứng, và rèn giũa sự mạnh mẽ cho con người, những cơn mưa rào bất chợt giống như ly nước mát gột rửa xoa dịu trái tim, giúp tâm trí ta nguội đi những bốc đồng.
Tháng sáu về mang theo những ký ức ngày xưa của một mùa trăng mười tám, nhưng không gian hiện thực nào còn chút gì của những ngày qua? Ta vẫn nhớ về một tháng mơ hồ, và vạt áo người bạn cũ cũng dập dờn trong hoài niệm. Trong vô thức, ta tự hỏi chính mình:
"Có phải ta vô tình hay do người hờ hững, để rồi dòng thời gian nhuốm lên cuộc tình tràn đầy ước mộng bằng những thực tại quá đỗi xa xôi, làm ta chán nản."
Khi mọi thứ đã quá thân thương, quen thuộc, hai trái tim đang đi chung trên một con đường bỗng dưng phải dừng lại. Chỉ còn một người vẫn đứng chờ giữa ngã ba đường của tháng sáu. Ngã ba đường chiều nay đã rũ bóng mà dáng người vẫn đợi, nỗi ưu sầu rớt ướt vần thơ.
Rồi hôm nay tháng sáu ghé với một chiều bình lặng, man mác gió… Những khúc tình ca buồn bã thê lương vẫn vang lên tận trong cõi lòng khắc khoải, người tháng sáu sao mãi chẳng về sao ta vẫn còn chờ đợi. Ta viết nhiều về nỗi lòng người đi, còn mớ tâm tư của kẻ ở lại sao chẳng thấy đâu nửa dòng dang dở…
Ta ngồi ở một góc phố, lặng nhìn những bước chân chiều lướt vội của người hối hả, người mỉm cười. Nơi cung đường thân quen ngày xưa một thuở, ta cứ thế ngắm nhìn những cặp tình nhân bước chậm bên nhau… mà thấy chợt nhớ một người xa mãi.
Tháng sáu nắng ồn ào, phố ồn ào, mọi thứ đều ồn ào, riêng chỉ có ta với nỗi lòng là lặng lẽ. Bởi khi nó về lại mang theo phần ký ức của tuổi thanh xuân đầy luyến lưu của bản thân, nhưng ta cũng đành gói lại thời đã xa. Để rồi, ta có thể chào đón nó như cách đón mừng "người tình" trở về sau bao năm không gặp. Ta sẽ mang những hoa nắng, chút yêu thương, chút sẻ chia của những tháng năm ít ỏi còn sót lại của tuổi trẻ mà cống hiến, để sau này nhìn lại không phải hối tiếc.
Add new comment