THÁNG KHUYẾT

Sáng Tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Thành phố hôm nay đầy sao. Đêm mùa đông, một cái quán trên sân thượng của ngôi nhà hơn chục tầng, Phong ngồi cạnh ly cà phê nghi ngút khói. Hắn đang ngồi đợi Huy, người bạn thân trên thành phố của hắn. Một lúc sau, Huy cũng đến. Bộ vest của anh ta lấm bụi từ cát đá của công trường.

- Sao rồi mày, công ty mày ổn không?

Vừa thấy Huy, Phong đã hỏi ngay. Huy gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh ta ngồi xuống vẫy cô bé phục vụ gọi nước, châm thuốc hút rồi mới nói:

- Ổn mày ạ, mới nhận được cái dự án hơn 50 tỷ nữa. Cái cũ vừa nghiệm thu rất đạt. Nhưng mà tết này lại cup thời gian của ông bà già thôi. Cày bục mặt mới kịp tiến độ. Mà để bọn giám sát công trình thì tao không yên tâm.

- Mày liệu sao thì liệu chứ chỗ mình tuy chưa có nhưng mấy tỉnh bên cạnh dịch cả rồi. Mình là người quê, áp lực quá thì về cũng được. Đến từ đâu thì về từ đó.

- Làm công ăn lương như mày nó lại dễ. Ngày đi tao đã quyết chí lập nghiệp rồi. Mà đang làm ăn được, về là về thế nào? 

- Thôi tùy mày, giữ gìn sức khỏe. Tao tính đợt này về hẳn.

- Ừm, tao tôn trọng quyết định của mày. Rảnh lại lên chơi.

Câu chuyện của hai người cứ thế trôi đi. Đã gần nửa đêm nhưng nơi này vẫn huyên náo. Dường như đất và người chẳng bao giờ nghỉ. Hai người lang thang khắp các góc phố, một vài hàng quán mà cả hai cho là ngon và sang. Cả hai như những hạt Bụi phất phơ trong gió xa hoa. 

Quá nửa đêm, phố mới bắt đầu thưa bớt và có một đôi quãng trầm. Bên bếp lẩu nhìn ra đường cả hai đã ngà ngà say. Huy hỏi Phong:

- Mày về rồi làm gì mà ăn? Mà đã định ngày đi chưa?

- Tao tính rồi, viết lách cho toà soạn thì tao vẫn làm, bản thảo mất tí công gửi thế thôi. Với cả tao cũng tính đi dạy thêm trong trường làng kiếm thêm đồng ra đồng vào. Rồi cưới vợ

- Mày lấy ai? Trên này bao nhiêu cô tiểu thư bám lấy mày mà chả ngó ngàng đến 

- Mày nhớ Hạ không? Bao nhiêu năm bọn tao vẫn thế. Thương rồi chả bỏ nổi nhau. Mà sáng mai tao về.

- Thế ra chúng mày cũng bền. Thôi lái xe về nhà tao, ngủ luôn ở bên đó rồi mai đi tao gửi ít đồ về cho bố mẹ tao. 

- Tao đi nhờ mày chứ xe tao gửi về quê rồi. Tao lười đi nên tính mai đi tàu về.

- Nhất trí thôi.

A
📷: Sưu Tầm

      *** 
Sáng hôm sau, Huy đưa Phong ra ga tàu từ rất sớm vì hắn đi chuyến đầu ngày. Con tàu đi qua phố mùa đông, chậm chạp và uể oải. Phố chìm xuống trong sắc xám nhạt và những cành lá thưa. Phong ngả mình trên ghế ngắm ra cửa sổ. Hắn lại vui những niềm vui giản đơn như ngày còn bé. Thế giới lộng lẫy này có lẽ không thuộc về Phong. Chẳng biết bao lâu hắn không có một chén trà sương giữa đêm thanh tĩnh. Hồn hắn trôi về một miền xa lắm, không gian như cánh võng ru đưa.

Làng Hinh có một con sông nhỏ chảy từ trên núi xuống gọi là sông Đào. Sông không sâu cũng chẳng rộng. Nhà Phong ở cạnh khúc sông cắt ngang theo chân núi. Phong ở bên này sông, phía đối diện với ngọn đồi. Bên kia sông bắc ngang bằng một chiếc cầu gỗ nhỏ có hàng cây bạch dương buông theo gió xa. Bên kia sông với hắn lúc nào cũng như một vòng trời bí mật. Cái xóm nhỏ luôn tránh ánh mắt hắn sau hàng cây bạch dương. Ruộng cải bên ấy cũng vẫn vàng hoe theo mỗi độ cuối đông. Phong, lúc ấy mới mười mấy tuổi, luôn muốn có một lần dạo chơi sang bên ấy nhưng mãi chưa tìm được cớ gì. Trong xóm, hắn có hai thằng bạn chơi từ bé là Đạt và Minh về sau còn thêm cả Hạ vào. Nhưng thật ra, Hạ chỉ thân với Phong chứ không thân với hai người còn lại. Nhà Hạ ở cạnh nhà Phong, cô vẫn hay phụ mẹ lo cho cái cửa hàng tạp hóa nhỏ của nhà vì là con gái một. Hạ đôi lúc vô tư và cũng bất chợt trầm tư. Nghe đồn là bố mẹ cô và Phong đã đánh tiếng cho nhau từ lâu lắm. Nhưng cả hai vẫn chỉ là bạn thân từ bé và vì tuổi đời còn trẻ nên chưa nghĩ đến chuyện xa xôi.

Hôm ấy là một ngày tháng mười đầy gió. Thứ bảy chỉ học có nửa tầm, hôm sau là ngày chủ nhật nên với bốn người Phong và Hạ, buổi chiều hôm ấy có thể coi là một quãng thời gian rất rảnh rang. Vừa tan trường cả nhóm đã tụ tập. Minh nói ngay:

- Chiều đi đâu chơi cho đỡ nhàm đi

- Tao tính ra đồng bới khoai ăn chơi. Đạt chen vào

- Mày chỉ có ăn chả có ý tưởng gì cả. Lần nào cũng khoai, ớn lắm rồi. Hạ thì sao?

Phong cắt lời Đạt rồi đưa mắt nhìn Hạ. Cô cúi đầu đáp khẽ:

- Tôi thì sao cũng được nhưng đừng đi xa quá.

- Sang bên kia sông đi chúng mày. Tao mới quen thằng Huy nhà bên ấy.

Minh đưa ra cái ý tưởng đã định sẵn từ trước. Cả đám không ai phản đối. Thế là chiều hôm ấy, bốn người Phong, Hạ, Đạt và Minh lần lượt xin phép bố mẹ rồi đi qua chiếc cầu gỗ để sang sông. Nước sông chảy hiền hòa luồn qua dưới chân cầu rồi trôi về phía chân trời xanh hút. Phía xa còn vài con thuyền đánh cá đang thả lưới giữa ban trưa. 

Nhà Huy ở trong một con ngõ nhỏ. Anh ta ra đầu cầu đón cả bọn vào trong. Ngôi nhà nhỏ nhưng sạch sẽ là ấn tượng đầu tiên của đám người Phong khi bước vào đây. Xóm chỉ lưa thưa vài hộ và đa phần là người già. Chỉ có Huy và Mai, chị hắn, là còn trẻ. Bố Huy đi làm xa ít về. Bà Lan, mẹ Huy, lo việc đồng áng. Sinh thời, dẫu lam lũ nhưng bà cũng không mất đi nét tươi đẹp và giọng nói quan sang. Nghe đâu bà vốn là con một gia đình danh giá đã thất thời nên mới gả về đây. Mai cũng thừa hưởng được nét đẹp của mẹ, một nét buồn mơ đầy khuê các. Cô như một người chị đã mang nhiều sự thành thục với gia đình. 

Buổi chiều, cả đám ngồi dưới tán bạch dương ăn bắp nướng. Ánh hoàng hôn đỏ rực rớt xuống sông. Cả đám nói về tương lai và ước mơ của mỗi người bọn họ. Mai ngắm Hạ rất kĩ rồi cười mỉm rất duyên rồi nói:

- Em lớn lên rồi xinh lắm. Nhưng mà con gái cố tìm cho mình một mối tâm đầu ý hợp. Chả phải giàu sang nhưng có chí với thương mình là được

- Của thằng Phong rồi chị Mai ơi.

Đạt cười nói chen vào. Mai nhìn Phong rồi khẽ gật đầu. Hắn dạo ấy hiền và ít nói. Hạ thì như con sáo sậu thao thao bất tuyệt. Đôi khi cô còn ra tay đánh Phong nhưng hắn không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô. Nhìn Phong và Hạ dựa lưng vào nhau Mai bất giác thở dài. Cô cũng đang tuổi trẻ cũng mong một tình yêu. Còn Phong bỗng thấy một mùi hương u nhã từ Hạ. Cả hai dắt tay nhau đến một gốc bạch dương phía xa. Phong nhìn Hạ, đôi mắt trong veo và mái tóc dài. Ánh chiều hồng rực trên đôi má cô. Hạ cười mỉm êm như một giọt nắng mai:

- Sao tự dưng dắt người ta ra đây

- Thì khẳng định chủ quyền đấy.

- Nói gì? Đánh cho bây giờ

Nhưng Phong đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Hạ không phản đối. Trong mắt cô ánh lên ý cười. Hoàng hôn dịu, lòng sông lăn tăn gợn nước. Trên ngọn bạch dương có một bông hoa vàng. Một con chim đứng trên nhành hoa hót vang lên như một bản tình ca.

A
📷: Sưu Tầm

      *** 
Từ dạo ấy hai người yêu nhau. Ngày rời làng, Phong nói là đi để tìm sự nghiệp. Hạ vẫn chờ đợi hắn, thường thường liên lạc và gặp nhau luôn. Mối tình như vậy đã kéo dài được sáu năm. Lần trước gặp nhau Phong báo với Hạ và bố mẹ hai bên hắn quyết định về làng hẳn. Cả nhà ai cũng chờ đợi hắn trở về.

Nắng trưa vàng rực trên ga. Phong vừa xuống tàu đã thấy Hạ đón ngay gần đó. Chiếc xe bò đỗ sẵn, còn bò vàng ngơ ngác nhìn ngắm những cảnh nhộn nhịp trước mặt nó. Chiếc chuông đeo trên cổ nó còn kêu lanh tanh. Hạ mặc một bộ váy màu trắng và đội mũ rộng vành. Vừa thấy Phong cô khẽ vén lại hai lọn tóc xổ ra rồi bước lại phía hắn. 

- Xe Phong gửi về trước rồi mà, sao lại đi xe này?

- Thì từ từ rồi đi dạo ngắm cảnh chứ. Mà về đợt này vừa kịp sang chơi với chị Mai. Không sang năm chị ấy lại cưới mất.

- Cho tôi vào nhà bác Lan trước đi. Huy gửi cho mẹ nó ít đồ đây.

Chiếc xe bò cứ chậm chạp đi giữa buổi trưa thi thoảng, Hạ lại dùng khẩu lệnh chỉ đường cho xe. Trời xám nhạt và buổi trưa không nắng. Hạ dừng xe trước cổng nhà Phong xếp bớt đồ rồi mới chở hắn sang bên kia sông. Lâu ngày không gặp, Mai vẫn đằm thắm và dịu dàng như cũ. Phong mau miệng hỏi ngay:

- Em thấy Hạ bảo chị sắp cưới, chị Mai cưới ai vậy?

- Ừ chị sắp cưới thật. Còn cưới ai thì nói ra ngại chết

Mai mỉm cười, khuôn mặt khẽ đỏ lên.  Hạ huých mạnh vào vai Phong kéo hắn đi rồi nói với lại:

- Thôi bọn em về đây. Chỉ ở nhà nhé

- Hai cái đứa này vẫn thế. Đi cẩn thận em nhé

Hạ đưa Phong về rồi cũng trở vào nhà mình. Suốt đoạn đường hễ hắn hỏi đến chuyện của Mai thì cô chỉ cười không nói làm Phong cũng không biết nên thế nào. Hắn vừa về đến nhà thì bố mẹ đã đón hắn ngay trước sân. Mẹ Phong đang múc nước bên chiếc giếng cũ. Thấy hắn bà chỉ cười. Thấy Phong, ông Tấn hỏi ngay:

- Thế anh nghỉ mấy ngày? Bao giờ đi thì nói cho tôi biết.

- Con nghỉ nốt hôm nay, mai con ra trường trình diện rồi đi dạy. Đợt này con về hẳn. 

- Về hẳn thì tốt. Tết trông nhà cho tôi với mẹ anh sang thằng cả. Thôi vào nhà nghỉ đi đã.A

      *** 
Sáng cuối đông, công việc mới ở trường tư đã hòm hòm. Môn Quốc Văn nơi trường làng cũng chẳng có bao nhiêu việc cả. Phong nhìn đám học trò đang trong độ tuổi hồng. Ngày xưa, hắn cũng từng say mê như thế, nhiệt thành và đơn giản. Một tuần Phong cũng chỉ lên lớp hai buổi. Tiết dạy ở ngôi trường làng rất thưa. Hắn tính về đây vì có dư thời gian để viết lách. Thi thoảng hắn lại cùng Hạ lang thang trong làng. Những ngõ ngách đan như ô bàn cờ thường rất im vắng. Đôi khi trong sự yên tĩnh mênh mông ấy có một đôi nhành hoa tím nhà ai trồng bên bờ giậu thưa

Vườn nhà Phong không lớn lắm, chủ yếu ở trước nhà. Ngày xưa phía giáp đường còn không rào giậu. Phong tranh thủ những lúc nhàn rỗi lấy những thanh tre đan chéo nhau tao thành một hàng rào thấp. Hắn cũng trồng một giàn bầu ngay gần cổng. Khoảng vườn dưới gốc cau Phong trồng rất nhiều cải ngồng. Chỉ có mấy ngày mà cây nào cây nấy đã vươn ngồng và đơm hoa. Từ dạo Phong về, hoa trong vườn thêm nhiều. Hắn trông thêm lan và cúc.  

Về được hơn tuần thì trường Phong dạy bắt đầu nghỉ Tết. Hôm nay đã là hai lăm tháng chạp. Bố mẹ Phong đang chuẩn bị đồ sang ăn Tết bên nhà anh cả hắn ở bên kia sông. Trước khi đi, bà Ngọc còn dặn con:

- Mẹ đi mùng sáu mẹ về. Dưa hành mẹ muối sẵn rồi. Ở nhà buồn thì rủ bạn bè sang chơi. Nhất là con Hạ nhé.

- Dạ, bố mẹ cứ yên tâm, con già đầu rồi.

- Thì mẹ anh dặn thế. 

Ông Tấn nói rồi quay sang vợ:

- Thôi bà cứ ra xe trước đi

Đợi bà Hiền đi khuất ông mới nói nhỏ với Phong:

- Bố có chai rượu thuốc ngâm ngót chục năm để sau vườn. Mẹ mày không thích chúng mày uống. Nhưng mà bố để cho mà tiếp bạn biết chưa

- Dạ. Vậy Tết rồi con lôi ra

Ông Tấn nhìn Phong chỉ gật đầu cười. Hôm nay nhà Phong rộn hơn nhiều. Ông bà Tấn vừa đi thì Đạt và Minh cũng sang. Phong làm thêm một bộ bàn tre kê bên giàn bầu từ mấy hôm nay sẵn tiện kéo hai thằng bạn ngồi xuống. Nhìn hai đứa bạn thân lâu ngày không gặp, Phong hỏi ngay:

- Thế hai thằng lông bông chúng mày không ở nhà lo sắm Tết còn mò sang đây làm gì?

- Thì tụi tao cũng vì Tết nhất mới sang đây. Minh trả lời còn Đạt chỉ gật đầu

- Nói đi, có chuyện gì?

Phong lại lên tiếng hỏi. Đạt lúc này mới trả lời:

- Thì tao thấy dịch bệnh cũng căng. Cái khu bên sông này giáp đồi, tính cả hộ cũ hộ mới cũng được hơn chục nhà mà có một con đường độc đạo. Giờ mình làm cái cổng làng vừa đón Tết vừa biết được người ra người vào. Tao định họp mọi người lại xem thế nào.

- Hay đấy, triển khai đi mày. Gọi hết thanh niên ra phụ nếu được. Dù dịch chưa về đến chỗ mình.

Chiều ấy mọi người trong xóm ven sông đông vui hẳn. Bên này sông, nhà Đạt ở ngoài cùng kế đến là Phong, Hạ và sau cùng là Minh ở giáp bờ sông ngay mép cây cầu gỗ bắc sang bên kia. Thanh niên cũng chỉ có Phong, Hạ, Đạt, Minh và Mai. Cả bọn nhanh chóng làm một hàng rào tre bao quanh khu xóm và một cái cổng hình vòm. Trên hàng rào có rất nhiều giá đèn để đêm thắp cho sáng. Mấy đứa trẻ con chạy lăng xăng vui như hội. Chúng nghĩ đến một thế giới cổ tích ngoài đời. Trong số này nhiều đứa là học trò môn Quốc Văn của Phong trên lớp.

Công việc cứ như vậy sau nhiều lần thay đổi thì đến hai tám Tết mới gần xong. Phong đang treo nốt cái giá đèn bằng tre quay ra hỏi Mai:

- Thế vụ báo hỉ của chị là sao? Cả đám chúng nó không ai nói gì cho em cả.

Hạ thấy vậy vịn vai hắn cười. Đạt cũng cười ngặt nghẽo. Minh thì im re nhìn lơ đãng. Mai bẽn lẽn lên tiếng:

- Thì cầu được ước thấy chứ sao em!

Rồi cô cũng cười đưa tay chỉ về phía Minh. Phong chợt nhớ láng máng năm ấy khi hỏi về ước mơ của mỗi người, Minh có nói rằng “chỉ ước có người yêu như chị Mai”. Hắn lại càng cười rộ lên khiến Mai ngượng chín mặt. Một lúc lâu sau, hắn mới quay sang hỏi Đạt và Hạ:

- Lẽ nào thằng Minh...

- Không chỉ có thế nó còn gửi trong bụng chị Mai một cái bọc ba tháng rồi đấy.

Hạ trả lời. Phong cười nhìn cô nói:

- Anh cũng muốn.

Hạ đưa tay đấm khẽ vào vai Phong. Tết năm nay không có ba mươi nên giao thừa vào hai chín. Phong và Hạ vội về nhà hắn dựng một cây nêu. Mấy dò lan Phong trồng đã nở treo trên cái chậu ở gốc cau bên trái nhà. Mấy chiếc bánh chưng gói vội được đặt lên cái nồi trên bếp lò mới đắp phía đối diện giàn bầu. Hoa cúc vàng, trắng, đỏ đủ loại đua sắc bên lò lửa nóng. Đêm, cả xóm bên sông lên đèn. Năm nay nhà Hạ cũng luộc bánh chung vào cái bếp lò của Phong. Minh và Đạt cũng luộc bánh ngay phía bên nhà Đạt cách một cái hàng rào thưa có thể nhìn thấy nhau. Cả bọn ngồi bên nhà Phong uống chai rượu thuốc ngâm mà bố hắn để lại. Cánh cổng tre rung lên tiếng gõ. Phong và Hạ đi ra xem, ánh đèn trên hàng rào hắt xuống lung linh, Huy về. 

- Chạy cố cho xong công trình rồi về ăn Tết cùng bố mẹ. Thời gian không đợi người, có tiền cũng khó mua. Huy nói.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.