THÁNG NĂM TĨNH LẶNG

Sáng tác: Tiêu Diêu | Giọng đọc: MC Minh Châu | Những Ngón Tay Đan
Radio

🏷Chủ đề: THÁNG NĂM TĨNH LẶNG
Sáng tác: TIÊU DIÊU
🎙Giọng đọc: MC MINH CHÂU
🎵Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: NGÂN ĐÀO

 

BƯỚC CHÂN PHIÊU DU...!

Lặng nhìn...! Dòng sông mùa Đông như một dải yếm lụa vàng lấp lánh trải dài, miên man xô nhẹ sóng liu riu rồi co quắp lấy những núi đồi hai bên dọc sườn. Những cánh hoa tàn bay trong đìu hiu gió lạnh, lững lơ nhẹ nhàng... xoay... xoay, rơi trên mặt nước bồng bềnh theo sóng nhỏ lênh đênh phiêu du mãi miết tận phương nào.

Có những ngày rét buốt xuýt xoa những rùng mình phà hơi khói trắng. Có những mùa nắng gắt trốn cây, mồ hôi ướt vã, hầm hập những con đường mà...

...Ta đã đi qua...! Ngày con nắng hạn...!
...Ta đã đi qua... Ngày cơn mưa rào...!

Giờ đây...! Còn lại gì? Là những cơn gió thu nhẹ nhàng man mát, những buổi chiều tà ấm áp thoi đưa, những khóm hoa mùa xuân khoe nở, nở từ những bông cỏ dại bé li ti, nỡ trên những quả đồi vàng hoe đỏ chót, nỡ từ những bình dị vốn dĩ đã thân quen.

Cuộc đời như những con đường, có những lúc quanh co, có những khi gập ghềnh, và cả những bằng phẳng để ta lướt nhẹ những đôi chân.

Đến... nơi ta đến...!
Tìm... nơi ta tìm...!

📸: Quỳnh Hoa
   📸: Quỳnh Hoa

Đôi chân ta đi hoài, đi mãi, đôi mắt ta thu gọn những biển đời mênh mông... Này là Cụ già lơ phơ tóc bạc, này là những em bé bước đi tươi cười ngô nghê trên khuôn mặt lém luốc thơ ngây, này là những cuộc đời hành khất lướt qua lướt lại mà ta chẳng thể nhớ được những mặt người. Chỉ còn lại hình dung, những cảm nhận nhớ nhớ quên quên chập chờn nơi kí ức. Đâu đó lại là những tiếng sáo chăn dê, tiếng bò vòng vọng, tiếng gà rừng đập nhẹ gáy giữa những ban trưa...

Năm tháng qua đi, ta như gió phiêu du trên những bồng bềnh mây thẳm, những hành trang đơn giản kiếm tìm, vẫn độc hành trên những miên du, những hoàng hôn xa xăm diệu vợi sương chiều bay bay. Thấp thoáng những mái nhà nâu thẫm lấp ló sau những bụi tre già, ta lại nhớ quê xưa, nhớ giếng làng, cây đa chiều chiều ngân nga bên dòng trôi thủa ấy. Để ta lại trở về sau những xa lắc, xa lơ. Để ta trở về với những dấu yêu bình dị. Thủa ban sơ tìm lại, để ta không còn phải hối tiếc những điều đã qua. Để ta ko còn phải tiếc nuối về những lời chào, những lời tạm biệt, những vui buồn ta lỡ lãng quên.

📸: Dương Hòa Nhu
   📸: Dương Hòa Nhu

-----------------


RIÊNG TA VÀ CHO TA...!

Nắng chồm hỗm ngồi lên đầu ngọn núi rọi sợi vàng chiếu những loe nhoe cả một vùng trời xa mờ thăm thẳm. Những hạt sương sớm long lanh đọng nghiêng một nỗi vô hồn trên đầu cọng cỏ xanh, xanh mướt xanh một mầu ngọc bích. Cơn gió hiu hiu thoảng, nhẹ lao xao những cành hoa bé dại li ti đung đưa cả một vùng xa xa, tựa như sự vô hồn lay một nỗi hoang vu sầu thẳm. Riêng của đất trời - Riêng của nỗi niềm. Riêng ta và cho ta

Trong cuộc sống cuộn tròn những hối hả, nhiều khi ta có tự hỏi? Ta là ai? Ta sống để làm cái gì? Ta sống có ý nghĩa gì không? Hay với ta như vậy là đủ? Cỏ vẫn mọc đó thôi, chỗ nào cũng mọc, hoa vẫn nở đó thôi, đến thời thì nó nở... người vẫn sống đó thôi... Nhưng bao lâu là đủ? Thời gian lấy ở đâu? để ta xóa đi hết những vết lăn trầm của tuổi trẻ, vết lõm của tuổi già những vơi đầy của cảm xúc. Của những nông sâu để biết mà khơi trong gạn đục.

Ta đã nhớ những gì? Hay ta đã lãng quên đi rất nhiều thứ, rất nhiều những điều nhỏ nhặt, vụn vặt, những điều rất đỗi bình thường đến giản dị để đi tìm những cái cao xa, những gì lấp lánh, Những theo đuổi viễn vông, những điều không chạm với được.

Ừ thì... Cuộc sống đôi lúc thế này? Đôi khi phải thế kia... nhưng có cái gì là tròn trịa? Có cái gì là vĩnh viễn mãi đâu? Thôi thì cứ như Cỏ, ở đâu cũng mọc được có phải dễ sống không? Cỏ thì chẳng cần ô kè cao sang trong chậu kiễng, cũng chẳng cần chăm bẵm, tưới tắm suốt quanh năm cũng chẳng cần tỉa tót, cong vênh chi mặc người. Và người ta nhớ gì thì nhớ cũng đâu mấy ai để ý đến cỏ. Nghe cũng thấy rác rồi.

📸: Quỳnh Hoa
   📸: Quỳnh Hoa

Cỏ là thế. Ai giẫm thì giẫm, ai ngồi thì ngồi. Ai nhổ cũng kệ. Giẫm rồi lại chồi, nhổ thì lại mọc. Ngang tàng chút có sao? Bất cần chút xá gì? Cỏ vẫn xanh như vốn dĩ nó vậy đó thôi. Chẳng cần hào quang để chói lóa. Chẳng cần chín đỏ để chê xanh rờn.

An nhiên và tự tại có phải là điều ta muốn đó thôi. Còn gì vui hơn, hạnh phúc hơn khi làm những điều mình thích, khi ta được nói những điều muốn nói. Sống để được thấy tươi mới có phải nồng nàn hơn không? Vậy mưa lúc nào thì mát lúc đó đi? Cần chi phải chờ nắng để úa mầu...! Cũng chẳng vì ai phải nở rộ.

Có đất thì ắt có cỏ. Sinh ra thế nào thì mọc thế ấy, ta đâu phải là riêng, cũng chẳng phải đơn nhất. Không thơm sắc nhưng cũng đâu phải cố nồng nàn đễ được sóng sánh với dạ lý hương. Ta cũng đâu phải yếu ớt để phải vịn nhờ chút che nghiêng của cái bóng cổ thụ vốn dĩ cũng đã già nua? Ta vẫn là riêng ta bởi núi có thể cao, có cây và có quả, nhưng Núi không có Cỏ? Thì lấy gì mà xanh rêu...?

📸: Quỳnh Hoa
   📸: Quỳnh Hoa

----------------


THÁNG NĂM TĨNH LẶNG

Hoàng hôn buông dần về phía chân trời, nắng nhạt màu chìm vào tăm tối, rung rinh những nhành hoa dại, gió thổi liêu xiêu ru hồn vào khoảng trời hiu quạnh.

Thời gian cứ thế trôi, tuổi thơ thu bé lại, buồn vui vẫn còn đó, vẫn nằm im nơi sâu thẳm trong ký ức của mỗi người. Thời gian cứ thế trôi tuột về dĩ vãng, con người có thể lưu giữ được ký ức nhưng tiếc rằng ko giữ được thời gian, ngẫm lại đời người cũng thật ngắn ngủi.

Đôi khi trong thực tại, bất giác lại hiện về những điều đã cũ, ta lại thấy quá khứ như mất đi một thứ gì rất quan trọng, vô hình trống trải mà ta không thể diễn tả được thành lời. Cũng như việc ta trở về chốn xưa, vẫn là căn nhà đó, con đường đó, dòng sông đó, cái ta thấy vẫn là thực tại hiển hiện, nhưng trong cái mơ hồ mà ta không rõ lại ùa về những nhớ nhung hoang dại của một thời, mà ta gọi nó là thơ ấu.

Thơ ấu có những gì mà người ta vẫn hằn sâu đến thế, ngoài bướm hoa và chim, cùng những ngày nắng mưa, những mùa giá rét, những trò nghịch ngợm, hồn nhiên trong những đôi mắt dịu dàng bé nhỏ, hay đó là một thời nghèo khó gian nan mà dung dị đến thế, xóm làng thân thuộc, bạn bè trường lớp yêu thương chân thành, không có quá nhiều sự ngột ngạt, xô bồ như bây giờ.

Có thể nói tuổi thơ là chuyến tàu đẹp nhất trong mỗi con người. Ở chuyến tàu đó là sự tự do, sự vô tư, chân thành và bình dị nhất. Cái mà càng lớn, càng trưởng thành ta bị thu hẹp dần và mất đi những điều đó.

Năm tháng vẫn trôi đi bình lặng, thời gian rồi cũng lấy đi tất cả thanh xuân của mỗi người. Có vui có buồn, có những xót xa, ân hận... Những nuối tiếc, nhớ nhung khờ dại. Đôi lúc ta cảm thấy thời gian sao mà lạnh nhạt ơ hờ đến thế.

📸: Xuân Trường
   📸: Xuân Trường

Khi ta bước chân đi tìm những ước mơ hoài bão, cái mà tuổi thơ đã bao năm ấp dưỡng tâm hồn. Những xa hoa phố thị, lấp lánh đèn vàng, những thăng trầm vinh nhục, vui buồn thế thái, những ai oán xô bồ, đẩy ta đi mãi miết, đi mãi đi mãi, để rồi một ngày ngoảnh lại, mới chợt nhận ra rằng ta đã đi một chặng đường dài, tóc xanh cũng đã nhuốm mầu năm tháng. Được hay mất cũng đều trả bằng thanh xuân cả.

Tháng năm vội vã là thế, người ta cũng không thể cưỡng cầu lại được những vụn vỡ ấu thơ, dẫu biết rằng nó vô tình đến vậy nhưng người ta vẫn phải bước đi. Vẫn phải trưởng thành, vẫn phải trải qua những hỉ nộ ái ố thường nhật. Chỉ có điều mỗi người sẽ trải qua nó với tâm thế như thế nào! Chiến đấu ko mệt mỏi, vận động không ngừng hay an nhiên tự tại, buông bỏ...? Dù trải qua bằng cách nào thì ta hãy tự tạo cho mình bằng tâm thế Tĩnh Lặng để giữ được sự bình yên trong tâm hồn.

Sự tĩnh lặng nằm ở trong không gian bên trong mỗi người nó không có hình tướng để người ta nắm bắt mường tượng thông qua lí trí mà chỉ có thể thông qua cảm xúc cảm nhận của tâm hồn. Yuval Noah Harari, đã viết " Khi tâm trải nghiệm một cái gì đó dễ chịu hay khó chịu, tâm chỉ đơn giản thấu hiểu sự vật như nó vốn vậy. Thì sẽ không có khổ đau". Nếu như cảm nhận được mọi thứ là hư ảo không thật nhưng ta vẫn hành động hướng tới thành công thì tâm trí được thảnh thơi tĩnh lặng. Đó là trạng thái của sự an bình thong dong thư thái.

Mỗi người sẽ hạnh phúc hơn khi giữ cho mình được những phút giây mơ hồ tĩnh lặng. Bởi nó là sự tự chữa lành những vết thương trên chặng đường năm tháng. Tuy những phút giây mơ hồ tĩnh lặng ấy ngắn ngủi, dẫu chỉ là thoảng qua nhưng nó thật dung dị, bâng khuâng, nhẹ nhàng và yên bình biết bao.

    Tiêu Diêu

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.