THANH XUÂN CỦA TÔI VỪA BUỒN LẠI VỪA ĐẸP
Chủ đề: THANH XUÂN CỦA TÔI VỪA BUỒN LẠI VỪA ĐẸP
Biên tập và dẫn: MC Mai Trâm
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Lạc
Kết hợp giữa 3 bài viết của Vân Hi, Cỏ và Anh Thư trong nhóm Những Ngón Tay Đan
Lời nói ngày ấy, khiến em ngỡ là thật lòng. Nhưng rồi ai cũng biết, chỉ em vẫn cố đắm chìm sâu trong mộng ảo...
Buổi sáng trước lúc tan học, người mà tôi thầm thích đã tỏ tình với tôi, có thể nói là niềm vui vỡ òa. Cái gật đầu khẽ khàng trong tích tắc làm tôi thấy bản thân mình thật hạnh phúc, vì người mình thích cũng thích mình. Nhưng rồi, cả thế giới biết là ngày cá tháng tư, chỉ có tôi là ngây ngốc. Sau này biết rồi nhưng vẫn cố đắm chìm trong ảo mộng xưa cũ, rằng anh ấy thích mình.
Hôm sau, tôi đã chẳng còn nhìn thấy bóng hình ấy nằm trong tầm mắt, cứ như lạc mất anh giữa biển người bao la. Những dòng tin nhắn gõ rồi lại xóa, không biết đến bao nhiêu lần trầm tư, suy nghĩ, rồi cũng chẳng dám gửi đi. Nỗi sợ trong lòng cứ mãi dâng lên, sợ mất anh, sợ anh bỏ tôi mà đi.
Nhưng rồi nỗi sợ ấy vẫn đến, những điều phải đối mặt đã làm cho tâm hồn của đứa con gái như tôi vỡ vụn. Tôi tình cờ gặp anh, muốn nói chuyện như những người bạn, gần hơn là người yêu. Nhưng tình bạn còn chẳng thể, nói chi đến yêu đương. Những lời nói phũ phàng về một sự thật sáng tỏ trên đời, rằng đó chỉ là nói dối. Nói dối để một đứa ngốc như tôi có thể tin, đó là tình yêu thật lòng. Nhưng những gì xa vời, thì đôi tay nhỏ bé này mãi cũng chẳng thể chạm tới, đừng nói chi là mộng tưởng xa xôi.
Hai con người vẫn đường ai nấy đi, như mặt trăng và mặt trời đã mấy nghìn năm chưa một lần chung đường gặp mặt. Và tất nhiên, chẳng còn ai nhớ đến những câu tỏ tình ngọt như mật trong ngày cá tháng tư. Sự lừa dối làm cho nhiều người vui, cũng làm cho nhiều người đau khổ tột cùng.
Mãi sẽ chẳng ai nhận ra, thanh xuân của mình từng được thích, từng được tỏ tình, và cũng từng mơ mộng như bao cô gái trên đời. Và rồi, chỉ có bản thân biết, là thật lòng hay giả dối. Tình yêu như mật ngọt lướt qua trong tích tắc, rồi hòa vào bầu không khí của tuổi trẻ nhiệt huyết và thơ dại...
Vân Hi
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/368760821…
Cậu là người xấu!
Bao nhiêu người từng hỏi sao tớ chẳng yêu ai?
Có chứ! Tớ cũng từng cảm động, từng rung động trước một số người con trai. Thế nhưng sợi dây thương cảm vừa buông dây thì bên tai tớ lại vang lên giọng nói ngọt ngào ấm áp cùng với nụ cười mang cả mùa xuân của cậu.
Cậu như một cánh cửa trong tim tớ vậy, chỉ cần cậu cười thì tất cả lại đóng kín bưng, chắc chắn. Là do tớ cố chấp hay do cậu trú ngụ trong trí nhớ của tớ quá lâu. Cậu đừng cười hoài với tớ như thế, tớ biết tớ thích nụ cười ấy lắm, nhưng cậu cứ cười miết thì sẽ mỏi miệng lắm đấy, thật ra cậu không cần khoe khuôn mặt điển trai ấy với tớ đâu, bởi chỉ cần cậu xuất hiện là tớ đã cảm thấy mọi thứ quanh tớ đều vì cậu mà tốt đẹp rồi.
Dạo này không biết vì sao mà đi đâu tớ cũng thấy xuyến chi nở cậu à. Cho nên tớ cứ nhớ cậu suốt ấy. Cậu thấy không? Cậu luôn chiếm vị trí đặc biệt trong tim tớ cho nên không cần phải lo lắng chuyện tớ để ý anh nào khác đâu. Cho dù có thì anh ấy cũng là vị trí sau cậu. Có lẽ nên để anh ấy chịu thiệt tí cậu nhỉ.
Tớ vừa nghe lại radio số vừa rồi, tớ lại nhớ cậu. Mùa mưa đến lâu rồi cậu à, và tớ vẫn ướt, mười mấy năm nay vẫn ướt mưa như thế, bởi ngoài cậu chẳng có ai che mưa cho tớ nữa. Nói không có thì cũng không đúng, cũng có người đến che mưa cho tớ nhưng họ đã che kín cho mình trước khi nghĩ đến tớ rồi. Họ không giống cậu. Chẳng ai có thể đến phút cuối đời vẫn nhịn xuống cơn đau để mỉm cười an ủi lòng tớ.
Tớ lại nhớ cậu rồi, chàng trai 17 của tớ!
Cỏ
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/323565831…
Vốn Dĩ Thanh Xuân Là Phải Nuối Tiếc
Mỗi lần nhớ đến cậu thì là cả một thanh xuân bỏ lỡ đầy tiếc nuối, những ngày như thế này hình ảnh cậu lại hiện lên trong trí nhớ của tôi...cậu bạn thời đi học. Ngày đầu tiên vào trung học, vì đi tìm bạn bè của mình để không phải bị lạc, tôi gặp cậu, cùng cậu thi thử trong một phòng, tiếc thay chúng ta lại khác lớp, không biết là duyên hay trùng hợp mỗi lần đến kì thi lại được ngồi gần cậu, nhìn trộm đường nét trên gương mặt cậu, tôi lặng lẽ mỉm cười, ngang qua lớp cậu cũng chỉ dám ngó xem cậu thế nào, tôi để ý cậu cười, nụ cười của cậu tới giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng lúc đó tôi không có can đảm để nói hai từ Thích Cậu, tôi không gan dạ như vậy được nên đã bỏ lỡ. Cũng may thật, may vì tôi đã không nói, biết đâu cậu không thích tôi, lúc đó thanh xuân của tôi lại đầy sự buồn bã. Thanh xuân là để nhớ về, hoài niệm mà rơi nước mắt. Bây giờ có thể cậu không nhận ra tôi, có lẽ cậu quên luôn tên tôi rồi. Chỉ mong con đường tương lai của cậu thật thành công. Chúc cậu may mắn một thời thanh xuân.
Anh Thư
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/376382791…
Add new comment