THAY MẠNH BÀ LÀM MỘT ĐIỀU
Người ta là Nguyệt Lão nối tơ hồng, Mạnh Bà cắt đoạn tình duyên. Vậy mà tôi - một người ở trên trần thế lại cho mình cái quyền hạn là tự tay cắt đi tình duyên của người khác.
Tôi đã từng trách một kẻ thứ ba xen vào phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi trách họ, tôi uất ức vì họ làm như vậy là trái với lương tâm con người. Vậy mà đến cuối cùng, người đáng nên trách nhất lại là tôi. Đường kéo cố tình nhấc lên, cắt đứt sợi dây tình vốn đã mỏng manh của bạn mình.
Sở dĩ tôi tự cho mình cái quyền quyết định chuyện ấy là do tôi thấy cả hai người bọn họ đã quá mệt mỏi với cái gọi là "tình yêu" này rồi. Một sự dây dưa quá dài dòng, quá nhiều năm mà kết quả không đi đâu vào đâu và đến đâu được. Có hiểu lầm, có sóng gió, có nước mắt để rơi, có tâm sự và có cả những lần bất lực. Tưởng rằng những điều đó làm cho tình yêu của họ gắn kết nhau hơn nhưng đến cuối cùng lại là sự mệt mỏi, sự né tránh đến từ cả hai phía.
Cho đến một ngày, khi sự chịu đựng đã như một quả bóng căng tròn không thể chứa thêm không khí, một người đã đến tâm sự với tôi về quyết định chia tay. Tôi không khuyên người ấy bình tĩnh và suy nghĩ kĩ lại như những lần trước nữa mà là tôn trọng và chấp nhận quyết định ấy. Một câu "nếu đã thấy mệt thì dừng đi" của tôi đã đặt một dấu chấm dứt khoát vào chuyện của họ.
Ngay cả người còn lại cũng là tôi chủ động trước một bước, chính là lên story của người ta và nói rằng "hãy quên họ đi, tìm một người tốt hơn, trân trọng cái tình yêu này hơn mà quen". Và họ đã làm thật, ngày hôm ấy tất cả story đều được họ gỡ bỏ một cách dứt khoát nhất. Trước khi gỡ, họ đã hỏi tôi một câu, "dạo này người ấy sống thế nào" và chỉ một câu "rất tốt" của tôi đã làm họ mỉm cười hài lòng mà đưa ra quyết định của chính bản thân.

Màn hình tin nhắn ngày chia tay đồng loạt được gởi vào máy tôi. Tôi biết họ đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định như thế này. Tôi thấy cũng tốt, mãi dây dưa thế này không phải là cách hay, thôi thì dứt khoát một lần, không còn làm người yêu được thì mình sẽ làm bạn. Còn, không làm bạn được thì đành thôi. Nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao tôi lại chợt buồn đi. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ cảm thấy thoải mái khi họ đã không còn đau khổ gì nữa nhưng lại tự thấy mình thật đáng trách. Chỉ một dòng tin nhắn lại có thể làm cho họ rẽ hướng sang ngang.
Dù đã tự an ủi rằng đó không phải là lỗi của bản thân, rằng đó chỉ là do họ hết duyên hết nợ, rằng là do ngay từ đầu họ đã chẳng có kết quả tốt đẹp nhưng sau một cảm giác như sự ân hận vẫn trỗi dậy. Cho đến khi tôi đứng lên đối mặt với nó, chọn một buổi tối có ngày đẹp một tí rồi nhắn tin xin lỗi họ. Giải thích toàn bộ ra, và may sau họ không giận. Người ấy bảo, ngay từ đầu chuyện này cũng chẳng đi đến đâu cả, cho nên giờ chuyện cũ cứ bỏ qua thôi. Lời nói ra được rồi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhẹ nhõm hơn chính là tôi đã được tha thứ.
Một người trần mắt thịt như tôi mà lại thay cả Mạnh Bà cắt đi đoạn tình duyên của người khác. Chỉ có điều, Vong Tình Thủy của Mạnh Bà là làm người ta quên đi hết kí ức của hai người yêu nhau, còn tôi chỉ là cắt đi, nhưng họ nhìn về sau vẫn là thấy đối phương, vẫn là nhớ tới tên của đối phương. Tôi chỉ là làm một phần, phần còn lại chắc phải đến khi họ trở thành một linh hồn. Đứng trước bát canh quên lãng mới thật sự lãng quên nhau.
Add new comment